9.
Mối quan hệ mập mờ chính là như vậy.
Những lời yêu, sự cưng chiều, những hỏi han và quan tâm thực chất chỉ giống hệt như đường chạy của điện tâm đồ.
Jungkook biết sẽ có ngày này. Anh ta sẽ biến mất, sớm muộn, vì rằng
anh bận, lát nữa anh nhắn tin cho em, tối rồi chúng ra nói chuyện. Thực chất là có lẽ là, anh muốn rời đi rồi.
Tuyết mùa đông, gió trườn lên da ớn lạnh. Tất cả đều dịch chuyển luân hồi, người kia thì ra đã vội vàng ngoảnh mặt quay lưng.
Họ căn bản chẳng để lại quá nhiều khoảng trống trong cuộc sống của nhau, dáng hình đối phương chỉ như chiếc bóng loang loáng giữa dòng người, rồi mai đây sẽ mờ phai dần theo năm tháng.
Chỉ là thiếu vắng những khoái cảm thiên đường, không còn đây hơi thở ai ấm nóng phả vào lồng ngực. Những lời đầu môi tưởng chừng như mơ như thực. Và, bờ vai gầy cũng nhạt dần những dấu hôn quen.
Jungkook chợp mắt, đột nhiên chẳng cảm nhận được gì.
*
Jungkook chậm rãi để cái lạnh đầu mùa mơn trớn trên da thịt, từng đợt gió heo hắt gọi dậy một nỗi nhớ vẩn vơ, rồi lại vội vàng cuốn bay từng mảnh kí ức về một mối quan hệ vô danh, thầm lặng.
Nhưng khi tâm trí cậu đang vơi dần u uất, những vết thương rỉ máu đang khó khăn kết vảy, và Jeon Jungkook tưởng rằng bản thân sẽ buông xuống được sự dây dưa chết tiệt đó, thì Kim Taehyung lại nỡ đánh ra một đòn chí mạng...
*