FanFic TaeKook | Con Át Chủ Bài
|
|
11.
Nước mắt lã chã rơi, và Taehyung hôn lên bờ mi ấm. "Đừng khóc." Bận rộn điên cuồng cùng hoài bão tuổi trẻ, Jungkook rơi vào dòng chảy xiết vô tận mệt nhoài. Trước đây cậu tìm đến Taehyung như muốn bám lấy cành cây khô, khát khao tìm được những phút quên đời chớp nhoáng. Nhưng đến cuối cùng, Taehyung lại trở thành một nỗi đau không thể xóa nhòa trong những tháng ngày trẻ dại. Bằng sự điều khiển chết tiệt nào đó của con tim, Jungkook đã thốt lên bao nhiêu lần những chữ "một lần nữa thôi". "Anh thực sự rất bận ba tuần qua mà, xong việc lập tức tìm em đây." "Bận? Bận với ai?" Jungkook hỏi, nhưng ngay giây sau bất chợt cười khẩy rồi cười cợt chính mình. Đau thật, đến tư cách để dò xét Taehyung, cậu còn chẳng có. "Không liên quan đến chúng ta." Taehyung nhíu mày, ánh nhìn vẫn dán vào đôi môi cậu, bàn tay không ngừng siết chặt hơn vòng eo thon. "Anh thề với em, đây sẽ là lần cuối cùng. Anh biết mình sai, nhưng anh chỉ nhớ em..." Giọng nói trầm ấm phả vào tai, đôi môi tình tứ quyến luyến trong nụ hôn dài, mùi hương cơ thể vấn vương đầy thân thuộc, không phải Jeon Jungkook đã dằn lòng quên được chúng rồi sao? Đêm đó, trong những tiếp xúc triền miên bất tận, trong khoái cảm xé tan hồn phách, trong cái ấm nóng run lên của một trái tim dại khờ, cậu nức nở. Đau đớn, khoái lạc, run rẩy và tột cùng kinh hãi. Ván bài cuối cùng cũng kết thúc. Rơi vào lưới tình của Kim Taehyung là điều ngu ngốc nhất thế gian. *
|
12.
Taehyung nhìn cậu mệt nhoài chìm trong mộng mị, "Xin lỗi, nhưng làm ơn hãy đợi anh.." Run rẩy, anh hôn lên đôi vai cậu gầy gầy. Trái tim Taehyung loạn nhịp khi chìm đắm trong mùi hương của cậu, đầu óc anh lơ đãng khi nhớ về ánh mắt cậu đê mê mỗi lần họ nhìn nhau. Mọi thứ rõ ràng đến nỗi, anh đã yêu những buổi tối trong căn phòng nhỏ hẹp này, và tự tay gạt phăng những cuộc chơi ngày trước sang một bên. * Chỉ còn cậu ngồi lại mình đó, để bóng tối rộng lớn nuốt trọn. Jungkook sụp đổ, cả thế giới của cậu như bị ai thẳng tay giáng một đòn tan rã. Đứa em gái nhỏ của cậu nơi quê nhà vừa trút hơi thở cuối cùng. Đứa em gái nhỏ mắt long lanh, hay đòi quà khi cậu trở về từ Seoul, hay hỏi cậu liệu tình yêu có đẹp như trong những câu chuyện cổ tích.. Chỉ còn cậu ngồi đó, quằn quại trong nỗi đau mất người thân, đôi tay run rẩy, toàn thân buốt lạnh. Tâm trí trỗng rỗng lại lần nữa nhung nhớ cảm giác được chở che. Cậu ngồi đó, khoảng thời gian đợi chờ chuyến bay gấp gáp như kéo dài vô tận. Jungkook trong những tiếng nấc nghẹn không ngừng tìm kiếm tên anh ta. Một tiếng, hai tút, vạn ngàn tiếng tút vang vọng khắp không gian. Anh ta không bắt máy. Lần hai. "Đợi anh một chút." Tuổi trẻ này, cậu đã sai lầm rồi, đúng không? Nỗi đau này, là đắp thành từ ngu muội và nhu nhược của cậu, đúng không? Cậu ngồi đó, không còn lại gì, tâm hồn chắp vá đầy mảnh vụn, trái tim vỡ nát trong miền nước lạnh của đại dương sâu. *
|
13. But we all faded away.
Những tháng ngày dài nồng nàn mà cũng quá đỗi tàn nhẫn ấy như làn sương vờn quanh tâm trí. Những dấu hôn còn vương trên cần cổ, những mỏi mệt, thất vọng kết đọng chất chồng, nỗi đau mất người thân và sự bất lực khi rơi vào một tình yêu độc hại. Jungkook không còn muốn cảm nhận tất cả nữa, cậu chỉ ước quay lại vạch xuất phát, sống chết cũng không muốn cùng anh ta chơi một ván bài, sống chết muốn dùng thời gian bên anh ta đánh đổi bằng những phút giây trở về thăm gia đình nhỏ. Những giai điệu ám ảnh vẫn còn vọng mãi trong đầu, mặc dù Jungkook đã tắt nó đi từ lâu. "If my body was on fireoh, you'd watch me burn down in the flamesyou said you loved, you're a liar'Cause you never, ever, ever did, baby.."Trên độ cao hơn mười ngàn mét tính từ mặt nước biển, hai mắt cậu sưng đỏ, khô khốc, thời khắc đau đớn quằn quại qua đi mới vài tiếng trước cuối cùng đã nhấn chìm cậu vào giấc mộng. Không sao đâu, Jungkook, mọi chuyện đi qua rồi, mày đã trốn thoát khỏi mối quan hệ mập mờ đó rồi, mày đã làm vậy rồi.Mày làm được rồi, kết thúc một mối quan hệ thậm chí chưa từng có bắt đầu. Một mối quan hệ không có tư cách nói hai chữ chia tay. Chuyến hành trình trở về quê nhà của Jeon Jungkook chưa bao giờ đớn đau tới thế. Cậu cùng lúc mất đi hai thứ đáng giá nhất trên đời. Một là bản thân, hai, là bình yên thực sự. *
|
14.
Bên ngoài trời lạnh. Mưa như trút nước. Kim Taehyung vừa trở về từ công ty lập tức cắm sạc điện thoại, đợi màn hình sáng lên vài phần trăm pin liền gọi điện thoại cho Jungkook. Tối nay anh vừa làm một chuyện quan trọng, sau đó cùng đối tác xem xét lại hợp đồng đến bây giờ mới về được đến nhà. Ban nãy Taehyung đứng ở nơi ồn ào quả thực không nghe thấy Jungkook nói gì, hiện tại gọi lại số điện thoại của cậu, thần kì đang đang tắt máy. "Mình dừng lại đi."Cái quái gì vậy? Kim Taehyung nhìn mấy con chữ nhảy trên màn hình, chúng được gửi từ khoảng bảy tiếng trước. Cảm giác bàng hoàng nơi ngực trái trực trào ào ra. Anh điên cuồng gọi lại, đầu dây bên kia điên cuồng thuê bao. * Một tuần sau đó, Jungkook hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của Kim Taehyung, anh tìm kiếm thế nào cũng không được, hỏi bạn bè của cậu ai ai cũng không biết. Bắt đầu bằng dây dưa, kết thúc trong mịt mù. Mùi hương cơ thể vấn vít trong nỗi nhớ vơi đầy, Kim Taehyung tự cười khẩy chính mình. Cậu đã mất kiên nhẫn rời đi rồi, anh lấy tư cách gì mong chờ quay lại? Gần một năm, bước chung cung đường nhưng chưa từng sánh vai, có những điều khi mất đi mới muộn màng hối tiếc. *
|
15.
Jungkook thờ thẫn nhìn lên bầu trời vẩn đục. Từ ngày cậu trở về quê lo hậu sự cho em gái, trời luôn mưa như trút nước khiến người ta ảo não u sầu, khiến cậu mệt nhoài, lòng quặn thắt. Nhìn đôi mắt ba mẹ đỏ hoe, ngập ngụa mất mát, Jungkook tự nhủ mình đã là một đứa con vô tâm đến nhường nào. Cậu đã không trở về quê, khá lâu. Những lần mẹ gọi điện hỏi thăm, trong cơn yêu mộng mị, cậu chần chừ không nhấc máy. Cậu đã lao đầu vào một ván bài không lối thoát, để rồi quên mất ánh sáng ở phía bên kia con đường. Jungkook cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, cơ thể tiều tuỵ cùng vành mắt khô khốc như bị rút cạn sinh lực. Cậu chua cay nhận ra, cuối cùng, mãi mãi là cậu một mình chới với dưới vực bờ tổn thương cùng đau đớn. Lạc lối. Và sai lầm. Cậu đã làm được gì suốt gần một năm qua vậy? * Kim Taehyung mấy ngày này thường bất chợt liếc nhìn màn hình điện thoại, rất nhiều lần, đợi một lời phản hồi từ người ấy. Trái tim anh như bị ai giật mạnh cướp đi, không ngừng chơi đùa, không ngừng đay nghiến. Taehyung bắt đầu chìm vào cái nhung nhớ âm ỉ, quyện hoà trong sự thấp thỏm và lo âu. Những lần Jungkook gọi tên anh trong cơn mê man vào đêm muộn, những lần cậu dùng đôi mắt ướt át nhưng đầy phiền muộn nhìn anh, những lần cậu hôn lên gò má anh mà rơi lệ, cả những lần Taehyung rời đi nhưng không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn... Hơn nửa năm bên nhau hiện về như thước phim quay chậm, đủ đầy những xúc cảm cùng chênh vênh. Cuộc chơi ấy Kim Taehyung cuối cùng phải đánh ra một quân bài áp chót. Lá bài Tỉnh ngộ. *
|