5.
Taehyung ấn cậu xuống giường, mạnh bạo hôn lên môi, lên cổ, dần dà day cắn hai bờ vai run rẩy.
"Em đừng giận. Sẽ không có lần sau."
"Anh sai rồi."
Người đó dùng ánh mắt cùng gương mặt đẹp đến điên đảo trói cậu vào vòng tay, phía dưới không ngừng nhịp nhàng tiếp cận.
Giữa nụ hôn cháy bỏng, mùi hương nồng đượm đê mê và sóng tình dập dìu nơi cửa ngõ thiên đường, Jungkook vẫn không có cách nào vùng vẫy.
"Nốt lần này, một lần cuối thôi vì anh ấy trông thực sự biết lỗi."*
"Cậu dạo này đang yêu sao?"
"Không có."
"Lúc nào cũng nhìn bầu trời rồi cụp mắt, lại phủ nhận đi?"
Jungkook cười khẩy, không trả lời bạn học, chỉ lặng lẽ lắc đầu thêm lần nữa.
Khoái cảm tràn trề trong những cơn yêu mãnh liệt, vòng tay rắn chắc ấp cậu vào lòng thủ thỉ tiếng thương, những dòng tin nhắn quan tâm và cuộc gọi thoại ban đêm kéo dài mấy tiếng ròng.
Tất cả những kỉ niệm ngắt quãng ấy có thể gọi là yêu không, hay chỉ đơn thuần là những ham muốn điên dại cậu tìm được nơi anh trên chuyến hành trình trở về bản ngã?
*