Mới sáng ra Rim đã dậy từ sớm tấp bật chỉ huy người hầu kẻ hạ làm việc chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay,lần đầu tiên gia nhân trong nhà bất ngờ khi thấy được ả lại hăng hái về một việc như thế này.
Ai cũng nghĩ thầm trong lòng:
~chẳng lẽ là hôm nay ả uống nhầm thuốc?!
Có điều mọi người không dám nói lời này ra, sợ rằng sẽ khiến ả Rim tức mà hóa điên trách phạt bọn họ.
*Về phía em.
Không có gì khác biệt cho lắm: đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ đạc sắp xếp hành lý để ngày mai xuất phát,Jem cũng sang phụ giúp một tay tiện thể chơi cùng Venice giúp thằng bé vui lên.
Nhưng cũng không mấy khả quan là bao...vì sao lại thế ư?!
Đơn giản là: từ lúc chuyện xảy ra buổi tối hôm ấy cho đến nay,sau khi thằng bé khỏi bệnh đã không còn hoạt bát tươi cười như trước nữa.
Quỷ nhỏ giờ đây như biến thành một Pete thứ 2,im lặng trầm mặc không còn thích tung tăng vui đùa trò chuyện với ai nữa.
Dù không muốn con thành ra như này nhưng Pete cũng đã hết cách, muốn trách thì hãy trách ông trời quá bất công với ba con cậu.
Giờ đây chỉ còn cách cố gắng tạo cảm giác gần gủi ấm áp giúp Venice an tâm hơn mà trở lại như trước...chứ không một người ba nào lại có thể đứng yên chứng kiến đứa con mình không còn hoạt bát vui tươi như trước cả.
"Này Venice em thích chơi đánh mạt trượt không, nếu không thì đấu kiếm hay vẽ tranh đều được hết, có thích không?!...nếu em thích tỷ tỷ xinh đẹp này sẽ chơi với em."
Jem cố gắng bắt chuyện muốn cho thằng bé chơi vài trò mới lạ, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của thằng bé.
Thấy vậy nàng cũng chỉ biết quay sang nhìn về hướng Pete đang đứng lắc đầu trong sự bất lực.
Pete cũng không còn cách nào chỉ thở dài một cái rồi ra hiệu cho Jem về trước, nàng hiểu ý cũng không vòng vo! viện một cái cớ với Venice rồi rơi đi luôn ngay sau đó.
Căn phòng hiện giờ chỉ còn mình em và Venice, tuy đã khuyên nhủ an ủi thằng nhỏ nhiều lần những đều thất bại nhưng Pete vẫn không bỏ cuộc.
Em bước đến bên cạnh con nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé nhỏ giọng nói.
"Venice của ba.
~ba biết việc này đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng ba vẫn muốn nói với con một lần cuối.
Chuyện hôm ấy không phải lỗi của con và hãy quên nó đi có được không?!dù sao ngày mai chúng ta cũng sẽ về lại nhà của mình rồi.
Hãy quên đi những thứ không tốt xảy ra ở căn nhà này đi để bắt đầu một trang mới, con cứ coi những thứ hiện tại chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Ngày mai chúng ta sẽ thoát khỏi nó...trở lại những ngày tháng tươi đẹp như trước.
•con cảm thấy được không......?!"
Sau nhiều lần khuyên nhủ cuối cùng Venice cũng đã chịu mở lời gật đầu đống ý:
"Ba nhỏ nói sao Venice sẽ nghe vậy, miễn là nó tốt cho ba con chúng ta...."
Nói rồi thằng nhỏ liền ôm lấy cậu! Có điều câu trả lời của Venice vẫn có chút miễn cưỡng, Pete nghe vậy chỉ thở dài một hơi như trút xuống hòn đá nặng trong lòng...vui vẻ đáp lại cái ôm của Venice, vuốt ve tấm lưng nhỏ của quỷ nhỏ.
"Ba biết mà Venice của ba là ngoan nhất.
~mà cục vàng nhỏ ba còn có chuyện này ba muốn nói với con:
Tối nay ở phủ sẽ tổ chức một buổi tiệc tạm biệt cho ba con mình, dù ai đưa thứ gì hay ăn uống đều phải để ý...Nếu thấy ba gật đầu thì con mới được đụng vào! Có biết chưa."
Tuy rằng bữa tiệc đó là lần đầu tiên dành cho ba con em từ lúc Venice ra đời đến giờ,nhưng không có nghĩ là không đề phòng...Sở dĩ em nói với Venice như vậy vì em vẫn nghi ngờ không đời nào ả Rim lại tốt đến như vậy, chắc chắn ả đang lên kế hoạch nào đó với Venice.
tốt nhất nên đề phòng khỏi con rắn độc đó thì hơn.
Venice nghe em nói vậy cũng không thắc mắc gì mà gật đầu đồng ý.
"Dạ ba nhỏ."
*
*
*
Thời gian trôi nhanh cuối cùng thì trời đã sập tối, bấy giờ mọi thứ cũng đã xong xuôi chỉ chờ người hầu mang đồ ăn lên nữa mà thôi.
Dù sao cũng không quá rình rang nên Vegas hắn chỉ đồng ý tổ chức và cho phép tất cả người hầu cùng các tình nhân ở trong phủ này của hắn đều được tham gia.
Do vậy ở đại sảnh mọi người đã tập trung đông đủ chỉ chờ chủ nhân của họ đến nữa mà thôi.
Pete và Venice cùng Macau giờ đây mới bước xuống sảnh,Jem ở từ xa đang ngồi buồn chán khi thấy 3 người chúng em xuống thì liền vui vẻ chạy đến mà rủ cả 3 qua ghế ngồi chơi.
Vừa ngồi xuống nơi Jem và Macau đã cố gắng bày trò ra chơi với thằng bé cho đỡ bớt buồn chán, nhưng Venice dường như không có tâm trạng chú ý đến nó chỉ im lặng nhìn ngó xung quanh...Ai thấy vậy cũng không thể không lo lắng.
Pete lúc này lên tiếng nhờ Macau và Jem trông Venice còn mình thì đi vào nhà bếp.
"Macau em cùng Jem ở đây để ý Venice giúp anh lát nha, anh đi vào nhà bếp lát rồi sẽ ra ngay."
Nghe vậy Macau không chần chừ nhận lời đồng ý.
*
*
*
Vừa vào đến nơi người hầu trong bếp khi thấy em liền cuối chào hành lễ rồi lại tiếp tục công việc đem nhưng đồ ăn chuẩn bị hôm nay để ra bàn, Pete cũng không quá bận tâm chỉ chắm chú tìm khay thức ăn của Venice cẩn thận lấy cây kim thử độc ra kiểm tra từng món.
Khi xác định an toàn em mới thở phào nhẹ nhỏm đi ra, nhưng không quên ra lệnh cho Pam ở lại quan sát đến khi thức ăn được đem ra bàn.
Cùng lúc rời đi cậu vô tình lướt qua một nha hoàn đang từ phía cửa bước vào, sượt qua người kia Pete có chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn nhưng sau đó lại quay đi.
Còn nha hoàn mới vào kia nhân lúc Pam không chú ý và tất cả đang rối loạn để bày biện thức ăn ra,thì đã bỏ thứ gì đó vào trong chén canh của Venice một cách âm thầm.
Về mẹ con ả Rim và Vegas bấy giờ mới xuống đến nơi, khi ả chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì nhanh chóng chạy lên phòng thay quần áo lộng lẩy như mình mới là nhân vật chính hôm nay...
Không khí trở nên tỉnh lặng hơn bao giờ hết kể từ lúc hắn bước xuống,ai cũng chỉ làm một khuôn mặt gượng gạo mà đi về phía bàn ăn ngồi xuống cùng mân.
thấy Venice lâu ngày mới xuất hiện, Vegas ngước lên nhìn thằng nhỏ có chút áy náy về chuyện hôm bữa,nhưng nhanh chóng hắn đã nhận lại là ánh mắt vô hồn lạnh tanh của thằng bé...vì vậy cũng lấy lại tỉnh táo làm lơ nhìn đi hướng khác.
Pete vừa kịp lúc mà từ phòng bếp trở lại, thấy tất cả đã ngồi ở bàn ăn hết liền vội vả chạy đến ngồi xuống.
Ả Rim nhìn thấy em vừa đến lại bắt đầu mở miệng bắt chuyện.
"Phu nhân người đi đâu mà giờ mới xuống vậy ạ?!"
Nghe câu hỏi của ả Pete cũng chỉ trả lời qua loa rồi tập trung vào Venice.
"Do ta đi rửa tay nên đến muộn chút thôi...không có chuyện gì đâu."
Ả thấy thế vẫn không chịu dừng lại vẫn tiếp tục hỏi.
"Vậy nhân tiện mọi người đông đủ ở đây....ta thay mặt Win xin lỗi con về chuyện hôm trước nha Venice, con có thể tha thứ cho em vì sự bồng bột này được không?!"
đây động tác Venice có chút khựng lại ngược đôi mắt đầy sự kìm chế mà lạnh lùng đáp một câu."
"Thứ lỗi cho con nào dám nhận lời " xin lỗi " này của gì.
Nó quá cao sang đôi với con..."
khi ả nhắc về chuyện này trước mặt Venice Pete lúc này tức đến nổ đom đóm mắt chỉ thiếu điều đứng dậy mà vồ đến đánh Rim nữa mà thôi,nhưng cuối cùng khi nghe được câu nói đó của con em lại cảm thấy tự hào vì thằng bé đã biết phản bác chống trả lại một cách có học đối với ả.
Còn về Rim chỉ biết nín họng lại,ả tự mắng mình trong lòng vì không ngờ có ngày lại thua bởi một đứa con nít ranh 5 tuổi.
*nhà bếp
Tất cả mọi thứ đã được bày ra trên mân người hầu lần lượt bưng thức ăn lên, riêng mân của Venice không dùng thìa bình thường thay vào đó là chiếc thìa sắt....vì Pete đã cẩn thận đặt làm riêng cho Venice một chiếc thìa để dùng cơm vào mỗi bữa! tránh việc có những thứ không sạch sẽ rơi vào trong thức ăn của thằng bé.
Pam vội vả để chiếc thìa vào chén canh rồi nhanh chóng bưng lên, ấy vậy mà từ đâu một nha hoàn chạy lại va phải cô làm chiếc thìa trên bát canh rơi xuống đất khiến nó bị vấy bẩn.
Không còn nhiều thời gian để trách phạt Pam nhanh chóng lấy chiếc thìa bình thường khác, thay nó vào chiếc thìa sắt bị rơi kia rồi nhanh chóng đem lên.
thức ăn vừa được đem lên bàn tất cả mọi người bắt đầu cần đũa dùng cơm, đang ăn bình thường...ánh mắt
Pete bỗng dưng va vào chiếc thìa Venice đang dùng!nhìn thấy nó không phải là cái ngày thường thằng bé hay ăn cậu liền nhanh chóng quay sang hỏi Pam.
"Pam, thìa thiếu gia mọi bữa dùng để ăn đâu rồi sao hôm nay lại là cái này?!"
Pam lúc này run lẩy bẩy ấp úng trả lời:
"Dạ thưa phu nhân...vừa rồi không may tôi bất cẩn làm rơi nó xuống đất,mà thời gian gấp rút nên tôi bèn lấy thìa khác thay vào đó ạ."
Pete nghe vậy máu liền dồn lên não tức không thể nói được gì, vậy là em nhanh chóng đứng lên chạy vào nhà bếp tìm chiếc thìa.
~trước khi đi còn không quên nói:
"Mọi người cứ tự nhiên dùng bữa trước đi, ta đi đây lát rồi sẽ quay lại ngay."
Nói xong em vội vã chạy đi để lại những khuôn mặt ngơ ngác nhìn theo và trong số đó có cả Vegas.
Chạy đến khu nhà bếp Pete liền tìm chiếc thìa, may mắn bữa tiệc đã bắt đầu nên không còn ai ở trong đây thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm.
Liếc nhìn xung quanh động tác Pete bỗng dưng dừng lại ngay chỗ đống bát đĩa, ánh mắt em dần trở nên hoảng loạn khi thấy chiếc thìa đã bị rỉ đen xì nằm chênh vênh ở đó.
Pam thấy cảnh tượng này cũng không khỏi hoảng hốt bịp miệng lại rồi nhanh chóng quay lại nhìn em ấp úng nói.
"Phu nhân...không lẽ..."
Pete cũng lúc này cũng không kém là bao, cố gắng mãi mới có thể gằng giọng hỏi.
"Pam chiếc thìa được đặt ở đâu."
"Dạ...dạ thưa....ở bát canh của thiếu gia ạ."
Câu trả lời của Pam như tiếng sét ngang tai sượt qua Pete, đôi mắt trở nên thay đổi theo trạng thái em bấy giờ...một loạt kí ức sượt qua, những sự bất thường của Rim và nha hoàn có hành động kì lạ kia.
~sâu chuỗi tất cả sự việc lại Pete bỗng thoát ra một câu:
"Không xong rồi...!"
______________________________________
Hình như tôi quá hiền rồi đúng không ta☺ dễ dãi phá lệ sp ai dè mang lại tiêu cực, đáng lí tuần này định đăng 3 chap cơ nhưng mà tại đọc nhiều cmt không mất tốt nên hoi chắc cân nhắc lại...
Còn điều này nữa tôi muốn nói với mấy bà, những ai không theo dõi truyện từ lúc đầu chắc sẽ chưa đọc được thông báo ngược Gas...nên sẽ không hiểu,tôi cũng nói nhiều lần rằng những ai không đọc sẽ không có duyên nên tui không đăng lại đâu.
Nếu muốn biết Gas sau này thế nào thì chờ end nha, đừng quá gây áp lực cho bà au này ngta cũng biết buồn chứ bộ
Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà
*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra