Trời mới tờ mờ sáng trong lúc người hầu đang dưới nhà dọn dẹp,em đã thức dậy sửa soạn và sắp xếp đồ đạc ngăn nắp chuẩn bị tới phủ tướng quân.
Cậu thấy Venice vẫn đang ngon giấc lại không nỡ đánh thức, nhưng hôm nay khác như mọi ngày nên chỉ đành đánh thức thằng bé dậy.
Thằng nhỏ bị đánh thức mắt nhắm mắt mở nhìn em.
"Ba nhỏ sao nay dậy sớm vậy ạ?!"
Thấy bé con vẫn còn ngáy ngủ, Pete đành nhẹ nhàng dỗ ngọt thằng bé
"Venice ngoan dậy sửa soạn nào,hôm nay chúng ta phải về nhà ba lớn rồi...."
Nghe vậy thằng bé cũng đành ngậm ngùi đứng dậy đi vào nhà tắm.Sau khi sửa soạn xong xuôi Pete cùng bé con nhà mình xuống nhà, mẹ ngài đã đứng ở dưới từ lâu.
Venice thấy người liền quên đi chuyện buồn ngủ,mà tươi cười vui vẻ chạy lại quấn lấy người.
"Ui cha thằng đích tôn của Nǎinai hôm nay dậy sớm quá ta"
Nghe vậy thằng bé chu mỏ phụng phịu nhìn về phía em như vẻ oán trách.
"Tại ba nhỏ kêu Venice dậy sớm nên giờ Venice vẫn còn buồn ngủ!"
"Thôi Venice bà ngoan về nhà Ba lớn cho con ngủ đã nha."
Nói xong bà quay nhìn cậu.
"Pete con chuẩn bị xong chưa?!
Macau đang ở xe sẵn rồi,con với thằng bé đến trước nha ngày mai mẹ sẽ đến thăm ba đứa sau..."
Cậu nghe vậy cũng chỉ nở nụ cười gật đầu, ra đến xe Macau đã đứng đợi sẳn ở đó, nhanh chóng chạy đến phụ em xách hành lý.
Không quên bế theo thằng quỷ nhỏ Venice vào trong xe.... Cứ thế chiếc xe lăn bánh rời khỏi phủ mẹ ngài.
Trên xe đến phủ tướng quân em vẫn trầm tư suy nghĩ ngắm cảnh bên đường, cũng đã rất lâu rồi em đã không đi ra ngoài.
Chiếc xe đến trước phủ hạ nhân vội vã chạy ra mở cổng, chiếc xe đi vào trong đậu ở trước sân.
Em và Venice cùng xuống xe,cảnh quan nơi đây sau 5 năm đã đổi mới rất nhiều, sang trọng hơn trang hoàng hơn tất cả mọi thứ đều không còn như trước,chỉ là em không biết lòng người có thay đổi hay không?!....
Từ trong nhà một Mama lớn tuổi chạy ra ngoài.
"Chào mừng phu nhân về nhà, phu nhân mợ hai và các thiếp thất đang ở bên trong ạ mời phu nhân vào nhà và thiếu gia ạ."
Em nghe xong quay lại nhìn về phía Macau.
Macau thấy ánh mắt em đang nhìn mình,cậu liền hiểu ra mà lên tiếng trước.
"Anh Pete vào trước đi em sắp xếp đồ đạc rồi sẽ gặp hai người sau."
Bây giờ lý trí em vẫn đang đấu tranh với sự sợ hãi, lâu nay đã lẫn tránh và không dám đối mặt với nó!
Bây giờ cũng đến lúc phải đối mặt rồi cái danh chính thất,cũng đến lúc phải dùng để bảo vệ con mình trong chính căn nhà đầy những kẻ đố kỵ!
*Em dắt tay vào nhà đã thấy cảnh tượng ả Rim đang ngồi chễm chệ ở ghế uống trà thông thả, con một thiếp thất của ngài đang quỳ ở dưới đất bị nha hoàn ả đánh từng đòn roi vào lưng,nhưng gương mặt vẫn không chút biến sắc...
Bao năm qua dù ngài cưới ả nhưng ngài vẫn luôn có nhân tình mới bên ngoài, em biết chứ em đã quá quen với chuyện ấy~
nhưng có lẻ ả Rim thì không,bao năm qua ả dựa vào việc có đứa con và được ngài sủng ái luôn ức hiếp các người được ngài đem về, những người kia cũng không dám phản kháng chỉ ngầm ngùi nhẫn nhịn mà nịnh nọt ả!
"Đủ rồi từ khi nào cái nhà này thành nơi để các người đem ta làm nơi đánh đập người khác vậy hả?!"
Tiếng cậu cất lên các người ở bên ấy đều nhìn về phía cậu ngay cả ả ta, một người trong đó không biết điều mà lên tiếng.
"Người là ai mà dám có quyền ở đây lên tiếng, không thấy mợ hai Rim của bọn ta ở đấy sao mà không chào, chắc lại là nhân tình mới của tướng quân chứ gì. "
Mama đứng bên cạnh liền lên tiếng.
"Coi lại cái mạng nhỏ của ngươi đi, đây là phu nhân của tướng quân, ngươi mới là người không có quyền lên tiếng ở đây. "
Nghe vậy người kia nghe thấy ‘’phu nhân của tướng quân’’ xanh mặt run lên sợ hãi.
"Có lẽ lâu nay không có ai quản dạy các ngươi tôn ti trật tự nên mới làm càn như thế này phải không, người kia đã làm gì mà lại dám đánh họ trước nhà thế kia?!"
Người bị đánh kia cuối cùng quay lại nhìn cậu một cái rồi cũng không trụ được mà ngất đi,em thấy vậy liền sai người đến giúp đem người kia vào phòng.
"Khoan đã ta chưa cho đi ai cho các người đem nó lên phòng"
Ả ta nãi giờ ngồi trên ghê cuối cùng cũng lên tiếng hiên ngang đứng dậy bước đến phía cậu đứng.
"ta còn tưởng ai thì ra là phu nhân của tướng quân a , bỏ phủ đi bao lâu nay chán rồi sao?!~mà lại quay về đây."
Mama bên cạnh không nhịn được liền lớn tiếng đáp trả:
"Mợ Rim người đừng quá phận."
Ả tức quá hóa giận:
"Ai cho người cái quyền lên tiếng ở đây, ta nói không đúng sao cái thứ lăng loàng có con hoang như này xứng sao"
*Chát
Tiếng tát xé tan bầu không khí.
Cuối cùng em cũng không nhịn nổi ả ta, dành cho ả một cái tát đau điếng.
ả bị đánh như chó xù lông đòi cắn ngược lại,nhưng người hậu đã giữ ả lại.
"Sao ngươi dám đánh ta ngươi biết ta là ai không"
Đến lúc này ánh mắt của em đã khác , không còn nét hiền hậu mọi ngày thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh như con dao.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai?! Ở đây có trên dưới đàng hoàng
Bao nhiêu năm nay ta nhắm mắt làm ngơ,để ngươi bây giờ lại dám ngông cuồng như vậy ở đây?!Ngươi đừng quên ngươi chỉ là một con chó hoang chỉ là thiếp thất.
Người nghĩ mình xứng và đủ cao quý để nói chuyện với ta và sỉ nhục người thừa kế của gia tộc này ư.
Ngươi chán sống thì cũng nên nghĩ xem con trai của người có chán sống như người không chứ?!"
Những người ở đó cũng phải sợ trước ánh mắt của em, họ cứ nghĩ rằng phu nhân của tướng quân dễ bị bắt nạt, nhưng họ đã lầm. Ả ta vẫn muốn chống trả
"Ta không phục ngươi có quyền mà dám trừng phạt ta chứ?!
Cậu nghe vậy liền bật cười, nụ cười mang đầy sự khinh bỉ nhưng làm người nghe phải nỗi da gà, họ chưa từng thấy phu nhân mình như vậy bao giờ. Đến cả Venice đứng đó cũng ngẩn người vì ba nhỏ của nó! Em vừa cười vừa đặt tay lên chiếc vòng lục bảo mà xoay nó
"Người vẫn nhớ chiếc vòng này chứ, chiếc vòng ngươi thèm khác bấy lâu nay đó. Thấy chiếc vòng này là ngươi đủ hiểu ta có quyền gì trong nhà này rồi chứ?!"
Nói xong em quay người ra hiệu người hầu đem người kia đi sơ cứu và chuẩn bị lên phòng thì một giọng nói quen thuộc bấy lâu nay em nhung nhớ nhất lại vang lên.
"Các người đang làm trò gì vậy hả?!...." ____________________________________
______________________________________
Lâu lâu cho Pete chiến không con Rim lại tưởng Helokitty dễ bắt nạt.
Tuần lày đăng 2 chap choa các bà già noa.nhớ cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà
*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra