"ao...thiếu gia người chạy từ từ thôi, chờ nô tỳ với."
"Ngươi nhanh nhanh lên Pam không chúng ta sẽ muộn mất...."
Nói xong thân hình nhỏ nhắn của Pete chạy nhanh đi trước,để lại nha hoàn thân cận của em chỉ biết thở dốc chạy theo.
Vừa đến nơi chưa kịp lấy lại sức thì cậu đã choáng ngợp với khung cảnh trước mặt.
Trên dưới phủ Theerapanyakul ngập một màu đỏ xuân,người làm trên dưới ở phủ chạy đôn chạy đáo đi trang trí và treo những tranh chữ mang ý nghĩa cầu may.
Do hôm nay là một ngày đặc biệt hàng năm mới có một lần đó chính là ngày tết,vì vậy đi đâu cũng tràn ngập sắc xuân.
Nhìn ngắm xung quanh phủ một lượt xong xuôi,em liền nhìn lại mình sửa sang trang phục đang xộc xệch cho thẳng tắp.
{Em hôm nay mặc một bộ Hán phục màu chủ đạo là đỏ viền cổ áo có đính một ít phụ kiện ở trên,ở dưới hai bên tà áo được thêu hình lên đó rất tinh xảo.}
Hình ảnh minh họa nha mấy bà...
Xong xuôi em liền vui vẻ chạy vào Phủ, người hầu trên dưới Phủ đang dọn dẹp khi thấy em đến liền cùng lúc lên tiếng cúi chào.
"Thiếu gia...."
Thấy vậy Pete gật đầu ngầm đã miễn lễ cho họ, thấy cái gật đầu của cậu thì người hầu trong phủ mới dám quay lại làm công việc của mình được giao.
"Ơ Pete con đến chơi lúc nào vậy,sao không báo ta trước để ta sai người hầu chuẩn bị."
Mẹ Vegas từ trên tầng nhìn xuống khi thấy Pete liền vui vẻ lên tiếng mà đi xuống dưới chỗ em đang đứng.
Nghe vậy Em ngại ngùng gãi đầu mà trả lời:
"hihi Dạ con cũng vừa mới đến đang tính lên tìm bác, không ngờ lại gặp luôn bác ở đây."
"đứa bé này...dù gì chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà rồi,sao còn gọi ta là 'Bác'nghe xa như vậy!"
"Dạ...dạ... con còn chưa quen lắm nên có gì mong mẹ tha lỗi."
Lúc này khi nghe từ 'mẹ' được thốt ra từ miệng em mẹ Vegas mới hài lòng gật đầu:
"đó có phải vậy nghe nó tình cảm hơn không.
~Mà có phải lý do chính con đến đây là tìm thằng Vegas đúng không nè?!"
Pete như bị Nói trúng tim đen mà ấp úng trả lời:
"Dạ...dạ...thì......!"
Thấy bộ dạng này của em,người không cần đoán cũng biết câu trả lời là gì.
"Haizzz... Xem bộ dạng của con kia không cần nói ta cũng đoán ra được. ~Chỉ tội cho cái thân già của ta chưa được nhớ đến bao giờ,mà có đứa chỉ ngồi không cũng được đứa con dâu tương lai này của ta quan tâm và nhớ đến."
"không phải vậy đâu...
Hôm nay con đến làm muốn Chúc Tết mẹ và cả..."
"và cả thằng Vegas chứ gì.
Ta đọc con như một cuốn sách luôn rồi ông tướng ơi."
Em không biết nói gì chỉ ngượng ngùng gãi đầu mà cười, vì tất cả điều người nói đều đúng.
"mà thôi không ghẹo con nữa thằng Vegas nó đang ở sau hậu viện đó Pete...giờ ta còn có chút chuyện gấp cần giải quyết phải đi,không ở đây nói chuyện với con được.
Có gì con ra chơi với thằng Vega nha, rồi xem chừng luôn thằng trời đánh nó giúp ta nhé Pete.
Nghe thấy thế cậu liền lễ phép gật đầu đồng ý.
"dạ ...vậy con xin phép đi trước ra gặp anh Vegas nha mẹ."
"Ùm con đi đi không kẻo muộn."
"Vâng ạ.*
Sau khi được sự đồng ý của mẹ Vegas em mới vui vẻ mà chạy đi đến hậu viện.
• phía hậu viện.
Vegas đang điềm tĩnh ngồi trên nóc nhà hậu viện đọc sách,bỗng từ phía xa anh thấy bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó đang chạy về phía này.
Khỏi cần đoán thì anh cũng biết bóng dáng nhỏ nhắn như chú mèo nhỏ kia là ai...vì:
"Anh Vegasss....anh Vegas ơi...anh đâu rồi"
Chưa kịp thấy người thì cũng đã nghe giọng chất giọng của Pete từ xa vọng đến.
Nhìn thấy mèo nhỏ đang loay hoay ngó nghiêng tìm bóng dáng của ai đó,hắn cười nhếch môi liền lên tiếng.
"Đang tìm j đó..."
Nghe tiếng nói quen thuộc cậu nhìn về phía phát ra âm thanh,nhưng không biết đã thấy cái gì mà khiến cậu ngạc nhiên đến mức không ngậm được miệng lại.
"Ah...anh....anh Vegas....sao...sao..."
Hắn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên ấy của Pete mà không nhịn được mà cười phá lên.
"Hahahaa...sao vậy
~có chuyện gì mà mặt đần thối thế kia vậy mèo nhỏ,còn ấp a ấp úng không nói rõ được 1 câu nên hồn nữa?!"
"À...hả...tại...tại...ờm...không có gì đâu...anh Vegas."
"Huh...vậy sao?!."
Vừa dứt câu Vegas nhảy từ trên nóc nhà xuống mà hiên ngang bước đến trước mặt Pete.
"Vậy đến đây có việc gì tìm ta sao?!"
Vừa nói Vegas vừa hơi cuối đầu xuống, ánh mắt dán chặt nhìn vào mắt em.
Pete bị một màn hành động này của Vegas làm cho ngượng ngùng quay đi,mặt cũng đã đỏ như trái cà chua chín...mãi thì em mới có thể mở miệng trả lời câu hỏi của Vegas.
"Không...không có gì cả ạ..."
Nghe vậy Vegas cũng không có chút biểu hiện khó chịu nào,vẫn khuôn mặt không cảm xúc ấy mà gật đầu nhẹ vài cái.
"Ừm...không có gì vậy ta đi đây..."
Nói dứt câu Vegas liền quay đầu chuẩn bị đi thì tiếng của em làm bổng cất lên làm hắn dừng hoạt động kia lại.
"Khoan đã anh Vegas...."
Vegas cười nhếch liền quay lại,hắn đã cược thắng bé mèo nhỏ sẽ ngăn cản không cho hắn đi...
"Sao vậy?!...còn chuyện gì em chưa nói sao Pete."
"Thực ra...thực ra...em muốn rủ anh đi chùa cùng em."
Vừa nói tay em ở dưới không ngừng cầm vạc áo mà vò đi vò lại.
"Ờm chắc không được rồi ta còn có công chuyên cần giải quyết,không thể đi cùng em được rồi..."
Nghe vậy Pete bỏ hết giá của mình, bắt đầu trở nên con nít ôm lấy chân anh vừa lay vừa nói.
"Không chịu đâu....em không chịu....anh Vegas không đi với em...em ăn vạ cho anh xem...aaaa huhuuu."
Vegas lúc này chỉ biết ôm đầu mà chịu thua với mèo nhỏ, vốn dĩ chỉ định chọc em một chút ai dè lại thành ra vậy.
Nếu không ngắn em lại chắc chắc một lúc nữa mẹ của hắn sẽ ra mà trách phạt và cằn nhằn hắn vì tội dám em làm khóc.
Tại sao mẹ hàng biết ư?!..., lí do không quá khó...vì cái chất giọng em không những mình hắn nghe được mà là cả phủ này cũng nghe được hết em đang vạ.
"Được rồi...được rồi...ta chịu thua....ta đi cùng em...."
Nghe vậy em ngừng hành động kia lại đôi mắt long lanh mà ngước lên nhìn Vegas...
"Anh nói thật không?!"
"Ta nói thật Pete..."
Được câu trả lời của Vegas em liền vui vẻ mà đứng lên phủi đi những bụi bẩn trên người.
"Xong xuôi rồi vậy chúng ta đi thôi Pete không muộn."
Ngay lúc Vegas chuẩn bị dẫn em đi thì đã bị ngắn cản lại.
"Khoan đã anh định như vậy mà đi sao?!"
______________________________________
Ở ngoại truyện này là nói về 12 năm trước, lúc Vegas và Pete vẫn chưa hề hiểu lầm nhau, Pete lúc ấy vẫn là thiếu gia nhà Phongsakorn Saengtham được mẹ Vegas chọn hứa hôn cho chả nha mọi người.
Nên lúc ấy vẫn đang còn vui vẻ hạnh phúc lắm, và con tôi lúc ấy cọng giá cũng hong cóa miếng nào luôn