Mới tờ mờ sáng xe của phủ mẹ ngài đã đứng đợi sẵn trước cổng để đón hai mẹ em.....
Đến phủ mẹ ngài đã đứng chờ sẵn hai mẹ con em đến!..đây chỉ là lần thứ 2 thằng bé Venice đến,vì một phần hầu hết mẹ ngài đến thăm hai mẹ con em,còn một phần lo ra ngoài sẽ khiến thằng bé gặp nguy hiểm nên ít khi em cho thằng bé ra ngoài....
Vừa thấy mẹ ngài thằng bé liền vui vẻ chạy đến
" a Nǎinai con nhớ Nǎinai lắm luôn"
Thấy thằng bé chạy đến mẹ ngài dang
rộng hai tay đón lấy thằng bé
"Ôi chao thằng đích tôn của Nǎinai, Nǎinai cũng nhớ con lắm luôn đó"
Nói rồi mẹ ngài thơm vào cái má núm phúng phính của thằng nhỏ rồi bế thằng bé vào nhà,không quên quay sang nhìn em...
"Pete vào nhà thôi con, ngoài trời đang se se lạnh rồi đừng đứng lâu dễ bị bệnh lắm con."
Bước vào căn nhà đã lâu không vào, em lại nhớ về những ngày tháng vui vẻ của em và ngài.Không có hận thù , nghi ngờ ghẻ lạnh lẫn nhau, chỉ có sự lo lắng yêu thương dành cho nhau....
"Pete con sao vậy không khỏe chỗ nào hả con?! "
Đang suy nghĩ những mãnh kí ức đứt đoạn, thì em được câu nói của mẹ quay lại thực tại.
"Con không sao đâu mẹ, à phải rồi có chuyện gì mà mẹ gọi con và Venice đến gấp vậy ạ!"
Bỗng em thấy mẹ ngài sắc mặt nghiêm túc lại,rồi ra hiệu cho người hầu lui xuống đồng thời bế cả Venice ra hậu viện chơi....
Em thấy vậy cũng lẳng lặng ngồi xuống chờ câu trả lời của mẹ ngài
"Pete hôm nay mẹ gọi con đến đây có việc quan trọng
Trong cung thông báo rằng hoàng thượng và thái tử sắp du ngoạn một chuyến,có lẽ sẽ ghé tới gia tộc chúng ta,cos lẽ sẽ đến phủ chồng của con...
Pete ta biết con không muốn về căn nhà ấy,nhưng bây giờ là lúc còn phải về và lấy lại uy danh của mình trong chính căn nhà ấy rồi
Cho những kẻ thấp hèn lâu nay lộng hành nên kết thúc và biết mình ở vị trí nào!
Con cũng không muốn hoàng thượng biết chuyện vợ chồng bao nhiêu năm nay đã mệnh ai nấy sống phải không con?!
Coi như lần này mẹ xin con, chỉ cần ở nơi đó một tháng thôi cũng được, sau khi hoàng thượng và thái tử rời đi con và Venice quay về hậu viện cũng được..."
Em nghe vậy cũng không cách nào từ chối được, vì mẹ ngài nói đúng em cũng không muốn hoàng thượng biết chuyện vợ chồng em,mối hôn sự của em và ngài cũng do Hoàng Thượng tác thành! Nếu chuyện đó hoàng thượng biết cũng ảnh hưởng đến thanh danh của ngài.
(Nhưng chính quyết định về lại ngôi nhà ấy cũng bắt đầu mở ra chuỗi bi kịch mới với mẹ con em....)
"Mẹ nói vậy thì con xin nghe!"
Nghe em đã đồng ý mẹ ngài vui lắm liền kêu nha hoàn thu xếp phòng cho mẹ con em nghỉ ngơi lại đây hôm nay, ngày mai sẽ đến phủ tướng quân.
Sau khi kết thúc em ra phía sau hầu viện thấy con mình đang vui đùa chạy nhảy cùng với nha hoàn,trong lòng em lại nhói lên cảm thấy lo lắng ngày mai khi cho con quay về ngôi nhà ấy.
Con em sẽ có được những phút giây yên bình và được tươi cười như này nữa không....
Hay là những nụ cười ấy sẽ thay bằng những nỗi buồn tủi thiệt thòi từng ngày chứng kiến sự yêu thương của ngài dành cho mẹ con ả ta.
"Anh Pete đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?!"
Tiếng Macau từ đâu truyền đến làm em thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy!
"Anh không sao mà sao em đến đây vậy Macau?! "
"À mẹ kêu em về có việc,có lẽ mai em cũng phải về phủ anh hai sống.
Anh yên tâm đi anh Pete có em đấy Venice sẽ không sao đâu"
Nghe Macau nói vậy em cũng bớt lo phần nào...
Thằng bé đang chơi thì thấy Macau đang đứng nói chuyện bên cạnh em thì liền vui vẻ chạy lại, bỏ lại nha hoàn còn đang ngơ ngác
"Aaaaaa Ba Macau đến rồi"
Thấy thằng bé đang chạy về phía mình, Macau tiện tay nhấc bỗng thằng bé lên cao rồi đặt trên vai mình mà trêu đùa xoay vòng.
"A..aaaaaa ba Macau thả Venice xuống đi,Venice sợ"
Macau thấy vậy cũng không chọc thằng bé nữa mà thả nó xuống
"Ba đến hậu viện không thấy nhóc con đâu nên mới lo lắng đi tìm, ai có dè nhóc con ở đây vui chơi mà không rủ ba"
"Không phải âu tại Nǎinai kêu ba nhỏ và con đến đây gấp, con vội quá nên quên chúc xíu..."
Nói rồi thằng bé giả bộ phụng phịu tỏ ra tủi thân cúi mặt xuống
"Thôi đi ông cố mấy trò ông giả bộ oan ức tôi đọc được hết lâu rồi không dễ bị lừa nữa đâu."
Thấy thằng bé chẳng chút xíu nào thay đổi biểu cảm, vẫn tỏ ra tủi thân Macau chỉ biết cười vì thằng nhỏ quá lì lợm nên chỉ đành xuống nước trước.
"Ba chỉ chọc Venice của ba chút xíu thôi, ba biết Venice nhớ ba mà... Lại đây ba cõng nào. "
Thấy vậy thằng bé ngược lên với đôi mắt long lanh cười thật tươi ôm chầm lấy cổ anh.
Em phải công nhận tốc độ lật mặt của thằng bé quá nhanh, vừa mấy giây trước còn tỏ ra oan ức quay lại đã thấy tươi cười như không có chuyện gì.
"Anh dâu em cõng thằng bé đi chơi trước nha?!"
"Um hai đứa đi đi, chơi cẩn thận nha"
Khi nghe em đồng ý Macau chuẩn bị đi thì nha hoàn từ đâu đến.
"Thư phu nhân thưa cậu 2 lão phu nhân kêu 2 người vào mời dùng bữa ạ! "
Em nghe nha hoàn báo vậy cũng đành vào nhà Macau và Venice cũng theo sau.
*Cứ thế trời đã đến tối, sau khi tắm rửa xong em cùng Venice lên giường nằm chuẩn bị ngủ,nằm trên giường em vỗ về tấm lưng thằng bé vừa ru ngủ,không lâu sau thằng bé đã nằm trong lòng em mà ngủ ngon.....
Khoảng một lúc sau...khi chắc chắn rằng thằng bé đã ngủ say, em nhẹ nhàng đứng dậy không quên chỉnh lại chăn đắp cho thằng bé.
Em trầm ngâm đi đến bên cạnh cửa sổ mà ngồi xuống ngắm nhìn cảnh ngoài bầu trời đêm, trời đã chuyển se se lạnh tuyết bên ngoài cũng đã bắt đầu rơi.
Em vừa ngắm nhìn tuyết rơi, vừa suy nghĩ vào ngày mai em sẽ đối mặt với ngài như thế nào, nghĩ đến thái độ ngài sẽ làm gì khi gặp lại Venice có căm ghét thằng nhỏ như em không?!
Cứ vậy thân ảnh nhỏ ngồi nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn cảnh tuyết rơi,vừa mang những nỗi lòng nặng trĩu lặng lẽ chìm vào trong bóng đêm....
______________________________________
Chùi ui mí nay bận quá chời á các bà zà tính đăng 2 chap tuần này, mà trường bận tổ chức lễ hội không có thời gian luôn, nên chỉ cố gắng viết được có 1 chap thui huhu.
Nhưng mòa để mai tôi xem gảnh hem viết thêm chap nữa cho các bà zà nha