Do Vegas và Macau có công việc sẽ không về nhà dùng bữa tối,nên em cùng Venice đã dùng bữa ở trên phòng tránh phải đụng mặt mẹ con ả Rim.
Đêm hôm đó Pete ho rất nhiều thằng bé Venice đang ôn bài cũng dừng lại lo lắng cho ba nhỏ của mình.
"Ba nhỏ có sao không vậy?!"
Thấy thằng bé vẻ mặt lo lắng như vậy em cố gắng cầm tách trà đắng nóng nhấp môi một ngụm, giảm bớt đi cơn ho liên tiếp của mình mà trả lời thằng bé.
"Ba nhỏ không sao đâu...có lẻ do buổi chiều ngồi ở ngoài lâu quá nên giờ mới bị vậy thôi,Venice đừng lo nhé."
thằng bé thấy vậy vẫn không thể ngừng lo lắng cho ba nhỏ của nó.
"Hay để Venice kêu người sắc thuốc cho ba nhỏ uống."
"Không được!..."
Cậu thấy thế liền ngăn cản thằng nhỏ lại,nếu giờ thằng bé xuống sẽ có rất nhiều kẻ nghi ngờ và phát hiện ra bệnh tình của mình....
Thằng nhỏ bị giật mình nhanh chóng cuối mặt xuống sợ hãi không dám nhìn vào ba nhỏ của nó,khi nghe em lớn tiếng như vậy.
~Em biết mình đã lỡ lời liền bình tĩnh lại mà đến ôm thằng bé vào lòng:
"Ba nhỏ xin lỗi.....! vì đã lớn tiếng làm cho con sợ rồi,nhưng ba nhỏ không sao đâu đừng lo lắng nha."
Venice trong lòng khẽ gật đầu như ngầm đồng ý,nhận được cái gật đầu cậu xóa đầu rồi nựng má thằng bé mà nở nụ cười.
"Vậy được hôm nay quỷ nhỏ của ba có lẻ mệt rồi ha...chúng ta nên đi nghỉ ngơi sớm thôi nha."
Nói xong em cùng Venice liền lên giường nghỉ ngơi, nhưng cơn ho vẫn không suy giảm chút nào.
Pete cũng chỉ có thể dùng khăn bịt lại mà ho cho giảm đi âm thanh để cho thằng bé không nghe thấy.
~Cuối cùng do mệt mà thiếp đi lúc nào không hay>
Ngay sau khi thấy em thiếp đi vì mệt,thì một bóng hình nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước từng bước để không phát ra tiếng động mà ra khỏi căn phòng.
*
*
*
*
*
Ở dưới bếp bóng hình nhỏ bé nào đó đang lục lọi đang bắc ghê lên cố lấy thứ gì đó bỗng một cái bóng lớn bước đến che mất đi hình bóng nhỏ kia mà lên tiếng.
"Ngươi đang làm gì ở đây vậy?!"
Giọng nói vang lên khiến bóng nhỏ quay mặt lại theo phản xạ mà giật mình ngã về sau.
"Aaaa... Aaaa......a"
"Này cẩn thận đó ..."
May mắn người kia đỡ được thân hình nhỏ nhắn ấy vào lòng.
"Thấy mình vẫn an toàn trong vòng tay người kia thằng bé liền mở đôi mắt nãy giờ nhắm giền vì sợ hãi,mà ấp úng nói."
"Tướng... tướng...tướng quân...!"
Đúng hình bóng lớn ấy chính là Vegas.
*hôm nay do công việc nên ngài về trễ,khi đang trên đường trở về phòng ngài nghe được tiếng động phát ra từ trong nhà bếp bèn đi vào xem,thì thấy hình ảnh nhỏ nhắn đang lục lọi gì đó liền lên tiếng không ngờ làm thằng nhỏ giật mình!
Câu "tướng quân" thoát ra từ miệng Venice khiến Vegas có chút khó chịu mà cau mày lại,sau đó liền đặt thằng bé xuống đàng hoàng chỉnh lại quần áo sộc xệch cho thằng nhỏ xong cũng trở lại nét mặt lạnh lùng như trước.
"Tối rồi sao ngươi còn ở đây lục lọi gì vậy?!"
Nghe thế thằng bé không biết trả lời thế nào nét mặt đang cố bình tĩnh giấu bao thuốc đang nắm chặt trong tay ra đằng sau.
"Con...con...con..."
toàn bộ hành động của thằng bé đều lọt vào đôi mắt của ngài,hắn liền nhếch mày mà hỏi:
"Ngươi đang giấu gì sau lưng vậy?!"
~"không...không...có gì cả đâu tướng quân."
" thật vậy sao...?!"
Biết mình không thể qua mắt được nữa Venice đành nói ra.
~Con xuống tìm nồi để sắc thuốc cho ba nhỏ...'
"Sắc thuốc?!....Ba nhỏ của ngươi bị gì hay sao mà sắc thuốc hả?!"
"Ba nhỏ bị......"
“Venice con làm gì ở đây vậy."
Ngay lúc thằng bé chuẩn bị nói ra thì em đã xuất hiện,do khi Pete giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ngủ thiếp liền không thấy bóng dáng của con đâu cả.
cậu liền ngồi dậy khoắc áo đi xuống dưới tìm thằng nhỏ,liền bắt gặp ngài đang đứng nói chuyện gì đó với thằng bé em liền lên tiếng để cản câu nói tiếp theo của nó.
Tiếng Pete vang lên Venice quả nhiên ngừng lại mà thằng bé và cả Vegas đều nhìn về phía em.
Em vội vả chạy đến cho thằng bé đứng sau lưng mà chắn trước mặt ngài.
"Vegas...ngài tính định làm gì thằng bé?!"
Sở dĩ em như vậy vì lo lắng...khi xuống đã thấy con mình đang rụt rè run bần bật khi đứng đối diện với cùng ba lớn của mình,sợ rằng ngài hận mình mà làm hại đến thằng bé.
Vegas nghe thấy em nói thì nét mặt có chút khó coi hơn trước khi thấy cậu.
"Ngươi biết ngươi đang nói gì không Pete?!"
Ánh mắt em vẫn kiên định trước câu hỏi của ngài mà trả lời:
"Ta biết...ta đang nói gì."
"Ngươi nghĩ...."
Khi ngài định nói gì đó lên,may mắn thằng bé Venice kéo vạt áo cậu mà nhỏ nhẹ nói:
"Ba nhỏ...ba lớn không có làm gì Venice cả....!"
Lúc này Vegas cười nhạt một cái nhưng chứa đầy sự khinh bỉ với cậu.
"Ngươi nghe chưa Pete,ta không đê tiện đến nỗi mà làm chuyện xấu lén lút như người anh quá cố của ngươi đâu,nên đừng cố tỏ ra vẻ mặt như vậy."
Nói xong hắn liền rời đi để lại em đang đứng đơ ở đấy cùng thằng bé Venice sau lưng.
Chỉ một câu nói ra cũng đủ hiểu rõ được sự hận thù căm ghét như muốn sâu xé tim gan em ra.
Người như đang muốn nhắc lại chuyện mà anh trai cậu gây ra cho người mà hắn thương...
~Nước mắt cậu không tự chủ được cứ thế mà lăn trên gò má rơi xuống.
Venice thấy ba nhỏ đứng đó cứ nhìn về phía ngài rời đi mà khóc,nghĩ đó là lỗi của mình khiến ba lớn trách móc ba nhỏ bén giật nhẹ tà áo của em mà cúi mặt xuống nghẹn ngào nói:
"Con xin lỗi ba nhỏ...tại con mà ba nhỏ phải khóc."
Lời xin lỗi của con làm Pete như thoát ra khỏi câu nói đó,em có gắng lau đi những giọt nước mắt mà quay lại quỳ nữa chân xuống bằng kích thước thằng bé mà xoa đầu an ủi.
"Không phải lỗi của con đâu ba nhỏ chỉ bị bụi bay vào mắt thôi..."
"Ba nhỏ đừng nói dối nữa do Venice không chịu nghe lời ba nhỏ mà xuống đây gặp phải ba lớn, thì ba nhỏ không phải khóc rồi....!
*hức...hức...hức"
Nói đến đây thằng bé cũng không chịu được nữa mà bật khóc,em nhìn con vậy mà lòng thêm chua sót.
"Lỗi không phải của con thật mà...con xuống đây vì lo lắng cho ba mà thôi sao là lỗi con được,đừng khóc nữa được không."
"hức...hức... hức
Venice không khóc nữa, ba nhỏ cũng nín đi khóc xấu cho mắt đó..."
Vừa nói bàn tay nhỏ của thằng bé đưa ra lau đi đi những giọt nước mắt đọng lại ở má em.
hai ba con vậy mà cùng bật cười trước bộ dạng bây giờ,một lớn một bé lau nước mắt cho nhau.
"Được rồi vậy hai ba con mình lên phòng nghỉ ngơi thôi."
"Dạ...!"
Cứ thế hai hình bóng lớn nhỏ cùng dắt tay nhau đi và biến mất trong bóng tối.
______________________________________
Chắc một chi tiết mấy bà thắc mắc sao chap trước Venice vẫn kêu Gas là ba lớn mà vừa rồi kêu là tướng quân phé hem.
*thực ra là do trước mặt mn Venice phải kêu là ba lớn, nhưng khi có 2 người thì thằng bé coi Vegas như người xa lạ ấy, cũng đúng mà có yêu thương thằng nhỏ âu bảo sao nó kiu tướng quân.
Nói chum thì chi tiết này còn liên kết nhiều lắm mí bà từ từ sẽ biết hoi
Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà
*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra