Trong màn đêm...sau khi xác định người nằm bên cạnh đã ngủ say hình bong người nhỏ con của em,đã nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay của đôi phương ra cẩn thận leo xuống giường để không phát ra âm thanh rồi rời đi khỏi căn phòng .
Ở bờ hồ trong đêm tối tĩnh lặng cộng thêm thời tiết vào đã đông tuyết rơi dày đặc,Pete bần thân mà đứng ở đó nhìn xuống mặt hồ trầm ngân suy nghĩ về việc gì đó...ánh trăng sáng là thứ soi sáng không gian ấy
Bỗng phía xa tiếng bước chân từ xa của người nào đó khiến em theo phản xạ nheo mắt nhìn về phía có tiếng động.
"Anh dâu...."
~Thì ra là Macau.
Pete vẫn đang còn nghĩ là ai nhưng khi thấy hình bóng quen thuộc kia cùng giọng nói đã cho em biết.
Macau bước đến gần đứng đôi diện với Pete mà thắc mắc hỏi:
"Anh dâu...sao khuya rồi anh còn ra đây làm gì vậy?!"
Nghe vậy em lúng túng không biết trả lời nào cho đúng,chả lẽ lại nói rằng vì không muốn ở chung phòng với ngài mới ra đây đứng....chần chừ một lát cuối cùng Pete cũng ấp úng trả lời:
"Ờm....ờm...trong nhà có hơi ngột ngạt anh ra đây hóng mát chút thôi,không có gì cả đâu."
Vừa nói Pete vừa cố nỡ nụ cười giả tạo để tăng lên sự chân thật cho Macau tin hơn về những lời nói vừa rồi.
"Anh Pete...có phải xảy ra chuyện gì mà anh giấu em phải không?
~anh thừa biết rằng mình bị phong hàn mà, vả lại trời đã vào đông nữa! không lí nào trong nhà lại ngột ngạt cho được."
Pete giờ đây không biết trả lời sao cho được,vì tất cả những gì Macau nói đều trúng tim đen của em.
"Anh...anh...à đúng rồi Macau vết thương của em sao rồi?!
~có nặng lắm không"
Ngay lúc vào thế bí thì ánh mắt của em va vào cách tay bị thương của Macau đang được băng bó kỹ lưỡng,nó như một vị cứu tinh của em lúc này để đánh lạc hướng đi câu hỏi của Macau.
Nhưng một phần lẫn tránh đó trong thâm tâm Pete cũng muốn hỏi thăm về tình hình vết thương ấy,vì sau khi chuyện xảy ra từ sáng nay đến giờ em không có thời gian để mà đến xem vết thương của Macau nó như thế nào.
Khi nghe thấy Pete nói vậy cậu liền nhìn về phía vết thương được băng bó của mình,rồi đem theo gương mặt tươi rói trả lời để cho em yên tâm:
"chỉ là xước ngoài da thôi không có gì đáng ngại, anh yên tâm đi em không sao đâu..."
Nghe vậy Pete liền thở phào như trút đi gánh nặng trong lòng từ sáng đến giờ về Macau
"Được...không sao là tốt rồi..."
"Mà em nghe nói...hoàng thượng đã đến đây...đúng vậy không anh Pete?!"
"Đúng rồi...sau khi em được đưa đi một lát ngài đã đến, cùng thái tử và thái tử phi nữa."
"Vậy anh trai em có gây gì khó dễ với anh không?!"
Sở dĩ Macau hỏi vậy vì cậu lo sợ rằng chuyện sáng nay sẽ làm Vegas nổi lên mong muốn trả thù gây khó dễ với Pete.
Khi nghe câu hỏi của cậu Pete liền xua tay như đang chối bỏ không có chuyện đó xảy ra.
"Không có đâu...ngài ấy không có làm gì ta hết em yên tâm đi."
"Không làm gì vậy thì tốt rồi..."
Cả hai đang trò chuyện thì bỗng bất chớt có con gì đó bay vào trong mắt Pete, khiến em khó chịu liền nheo mắt lại dụi...Macau thấy thế liền bảo em đứng yên,khiến Pete có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo mà đứng yên.
Bất ngờ Macau cuối nghiêng đầu xuống gần áp sát khuôn mặt mình vào mặt Pete đưa tay mở hé mắt em ra rồi nhẹ nhàng thổi.
Nếu đứng nhìn từ xa thấy cảnh này ai cũng sẽ hiểu lầm nhìn ra cả hai đang hôn nhau.
Sau khi xác nhận con vật nhỏ bé kia đã không còn trong mắt Pete,cả hai mới giật mình mà quay lại trạng thái cũ có chút ngại ngùng.
"Em....em xin lỗi anh Pete vì hành động lỗ mãng vừa rồi của mình."
"Ừm...không có gì...anh biết em chỉ muốn giúp anh thôi...không sao!...vậy thôi anh về phòng trước đây. "
"Vâng...à...mà chờ đã anh Pete..."
Vừa nói Macau vừa cởi chiếc áo khoác của mình ra nhẹ nhàng khoác lên trên người em.
"Trời lạnh rồi đã có cả tuyết...anh ra ngoài nên mặc thêm quần áo ấm vào một chút giữ ấm cho cơ thể, không kẻo bệnh phong hàn của anh lại tái phát."
"Ừm anh biết rồi cảm ơn em..."
"hì..hì...anh không cần khách sáo với em vậy đâu."
•cả hai mãi trò chuyện với nhau mà không để ý đến bóng dáng ai đó đang đứng từ xa quan sát họ,rồi lại nhẹ nhàng rời đi trong bóng tối.
"thôi trời cũng đã muộn rồi anh vào trong trước đây...em cũng vào sớm đi nhé."
"Dạ em cũng vào ngay đây."
*
*
*
Về đến phòng vừa nhẹ nhàng đóng cánh cửa quay lại Pete liền giật mình bởi bóng dáng Vegas đang ngồi giữa chiếc giường,đưa đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía em.
"Ngươi vừa đi đâu về vậy Pete?!"
Em lúc này run rẩy mà lắp bắp không biết trả lời làm sao:
"Ta...ta...đi ra ngoài hóng gió chút thôi.... Không có gì cả.
~mà....ngài tỉnh lúc nào vậy?!"
Nghe được câu trả lời này của Pete hắn bỗng tức giận đứng phắt dậy lao nhanh về phía Pete đang đứng,mà bóp chặt lấy cổ em.
Pete bị hắn bóp cổ cho đến mức không còn sức vùng vẫy chỉ có thể cố gắng nắm lấy đôi bàn tay đang siết chặt lấy cổ mình để nới lỏng ra mà khó khăn nói.
"Ưm....ngài...đang...làm...làm cái gì vậy..."
"Ngươi nghĩ ta ngu lắm hả Pete,ta tỉnh từ lúc ngươi rời đi lén lút ra tình tứ với đưa em trai của ta ngoài kia kìa...mà ngươi nào đâu có biết."
"Ngài...ngài...nói gì vậy Vegas...ta...không hiểu...ưm"
Vừa nói Pete vẫn cố gắng dãy giụa gỡ đôi tay của hắn ra hơn, nhưng giờ đây cơn tức giận của Vegas lên đến đỉnh điểm...hắn dùng lực ghì chặt tay lên cổ rồi ép sát em vào tường.
"Ngươi vẫn còn giả ngốc sao Pete?!...thì ra vừa rồi ngươi định ra ngoài ngủ thực ra không phải vì lo ta khó chịu.
~mà là đang thèm khát giải tỏa dục vọng gớm giết của mình,cố gắng kiếm cái cớ để ra ngoài gặp em trai ta.
Ta nói có đúng không Pete?!"
Những lời nói này của Vegas, Pete càng vùng vằng thoát ra mạnh mẽ hơn, rồi phản bác lại:
"Ngài đang nghĩ cái mẹ gì vậy Vegas...sao ngài có thể tưởng tượng ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy được cơ chứ?!"
"Đừng giả vờ giả vịt ở đây nữa Pete...ta đã chứng kiến tận mắt cái cảnh ngươi cùng đứa em trai ta mặn nồng đang hôn nhau ở hồ rồi,còn chưa kể là còn khoác áo tình tứ quan tâm cho nhau nữa kia Pete."
Nghe đến đây em như hiểu ra vấn đề, thì ra hắn hiểu lầm khi thấy cảnh Macau thổi mắt cho em nhưng nhìn ra đang hôn nhau.
"Ngài...ưm...ngài hiểu lầm rồi Vegas không như ngài nghĩ đâu."
"Hiểu lầm cái con mẹ gì...rành rành trước mắt ta...ngươi còn định chối đến khi nào hả Pete.
~ta nói cho ngươi biết Pete dù ngươi có cố gắng quyến rũ em trai ta hay gian díu với nó,thì nên nhớ ngươi vẫn là người của ta và chỉ có ta mới có quyền nắm giữ cuộc đời của ngươi."
Em biết lúc này hắn không còn lí trí mà nghe những lời giải thích của mình,vì vậy Pete cố gắng vùng vẫy thoát khỏi những hành động thô bạo nay của hắn.
"Ưm...Vegas ngài mau thả...thả...ta ra...nghe ta giải thích."
"Giải thích con mẹ gì nữa...ta vẫn đang còn thắc mắc em trai của ta đã làm gì để thõa mãn được cái lỗ dưới này khiến ngươi phải nhớ nhung đến nổi không chịu được,nếu bây giờ ta làm ngươi sướng hơn có phải là ngươi sẽ quay lại mà quyến rũ ta không Pete?!"
Vừa nói hắn vừa cuối đầu xuống phà hơi nóng hổi xuống gáy em.
Như biết được việc bất thường trong giọng nói của Vegas, Pete bắt đầu run rẩy nói:
"Ngài...ngài...tính...tính làm gì...vậy...Vegas...."
Nghe được câu nói sợ hãi của Pete hắn đắc ý cười lạnh một cái rồi trả lời:
"Ta làm gì thì ngươi sẽ biết ngay thôi...."
______________________________________
Mỏ hỗn anh Gas số hai không ai số một nha.
Đôi lời muốn nói:
{Dạo này tôi thấy fic càng ngày càng đi xuống hay sao á, mấy bà không còn cmt nói chuyện vui vẻ như trước nữa.
Càng nghĩ càng hụt động lực, chắc tôi phải cố gắng chỉnh sửa lại vào chỗ và đăng đúng lịch thui quá.
Chiều mí bà 2 chap nhiều quá cái mí bà hư luôn à}
Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà
*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra