Như lời mẹ Kim nói, hôm sau đó anh và cậu liền chuẩn bị đi đăng ký kết hôn xong lại hoàn thành tất cả mọi thứ cho hôn lễ của họ. Thời gian nhanh chóng trôi qua cuối cùng ngày trọng đại cũng đến, tất cả mọi người đều náo nhiệt trên lễ đường, cha xứ cũng đã sẵn sàng chỉ chờ chú rể nhỏ tiến vào là có thể bắt đầu hôn lễ. Khách khứa không nhiều chỉ có một vài đối tác làm ăn cũng như họ hàng xa gần của nhà Taehyung. Vì bố mẹ Jungkook không còn cho nên người thân dường như cũng chẳng còn ai.
Giờ lành sắp đến, Min YoonGi với bộ vest đen tinh tế đi đến trước mắt Taehyung mà mỉm cười, thấy gã anh cũng tiến lại bắt tay mà nói.
- Tôi còn tưởng cậu không thể về.
- Oh tại sao không? Cậu chẳng khác gì anh em ruột của tôi cả.
- Chỉ mình cậu ta thôi hả Min tổng?
Jung Hoseok tần ngần đi đến liền lãnh một cái đấm lên vai của Min YoonGi. Hắn ôm lấy vai mình cười như nắc nẻ, YoonGi nói.
- Gọi cho cẩn thận cái thằng này.
- Còn không phải sao? Như thế trông thật ngầu còn gì?
- Nhảm nhí.
Ba người cười nói một hồi rồi cũng vào vị trí. Giây phút hồi hộp nhất cũng đã đến, cánh cửa mở ra Jungkook được Jimin cầm tay dẫn lên đại sảnh của lễ cưới trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cũng phải thôi, thường như lễ cưới sẽ được bố hoặc mẹ dẫn lên lễ đường nhưng Jungkook làm gì còn ai? Cậu bây giờ chỉ còn Jimin là người thân duy nhất của cậu cho nên sẽ chẳng lạ gì nếu y dẫn cậu lên.
Lúc trao tay cậu cho Taehyung Jimin có chút nghẹn ngào cầm hai tay của Jungkook mà khẽ nói.
- Jungkookie! Chúng ta đã cùng nhau lớn lên từ bé, cũng cùng nhau trưởng thành và bên nhau đến ngày hôm nay. Mình thật sự rất, rất là hạnh phúc khi cuối cùng cậu cũng đã tìm được hạnh phúc của mình. Mình biết cậu đã trải qua những cơn đau có thể gọi như là chết lòng nhưng rồi bạn của mình cũng mạnh mẽ mà vượt qua tất cả. Ngày hôm nay mình chỉ muốn nói rằng.... Hy vọng cậu sẽ có một đời bình an bên người mình yêu và hãy nhớ rằng: Mình.... Park Jimin vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu khi cậu cần nhất.
Nói đến đây y dừng lại lau nước mắt cho cậu rồi quay qua Taehyung mà nói.
- Anh hứa với tôi là phải yêu thương bạn tôi thật nhiều, nếu anh mà tổn thương cậu ấy tôi sẽ liều mạng với anh.
- Tôi hứa.
Taehyung mỉm cười cầm lấy tay Jungkook rồi tiến đến chỗ cha xứ để bắt đầu buổi lễ. Sau khi đọc lời thề cũng như trao nhẫn thì cha xứ tuyên bố cậu và anh chính thức trở thành cặp chồng chồng. Cậu lúc này mới cầm mic lên rồi nghẹn ngào nói.
- Trước hết thì con xin cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ ra chút thời gian để đến dự lễ thành hôn của bọn con. Con muốn cảm ơn bà nội, bố, mẹ bởi đã không vì con là một đứa mồ côi không có gì trong tay vẫn chấp nhận cho con đến với Taehyung. Cảm ơn anh Hoseok và YoonGi vì đã bên cạnh và lớn lên cùng chồng em.... Ngoài ra mọi người còn có phần góp sức cho chúng em có được ngày hôm nay. Jiminie.... Cảm ơn cậu vì đã là bạn của mình, cảm ơn vì đã bên cạnh mình tất cả mọi lúc. Mình không cầu gì cả, chỉ mong cậu mau chóng tìm nửa kia của mình và kết thúc cuộc sống độc thân đi.
Jungkook vừa nói vừa có ý tứ nhìn qua Hoseok. Hắn thấy thế cũng chỉ nhếch miệng nhìn y rồi lại tập chung vào hai nhân vật chính.
- Taehyungie.... Em không biết đã nói lời này bao nhiêu lần rồi nhưng em vẫn muốn tiếp tục nói thêm lần nữa. Cảm ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn vì đã cho em có được hạnh phúc lớn như thế này.
- Vì em xứng đáng..... Anh đã nói rồi mà, tình yêu của anh nếu không phải là Jungkookie thì sẽ chẳng một ai có nó cả. Tiện đây con cũng cho mọi người biết một chuyện đó chính là Jeon Jungkook đã bán thân cho con, nói đúng hơn là bán thân cho người yêu cũ bởi trước đó bọn con đã chia tay.
Lời nói này thành công làm mọi người cũng như Jungkook có chút hoang mang, tiếng xì xào to nhỏ cũng bất ngờ nổi lên nhưng Taehyung không quan tâm mà lại nói tiếp.
- Jungkookie bán thân cho con và con mua em ấy bằng niềm hạnh phúc. Con cho em ấy hạnh phúc.... Và con có được một Jungkookie như hiện tại.
Anh nói xong cúi xuống hôn cậu một cái thật sâu, mọi người lúc này lại ngừng bàn tán mà vỗ tay trước lời nói vừa rồi của anh. Lúc ra bên ngoài, thay vì ném hoa thì Jungkook lại cầm tới đưa tận tay cho Jimin. Trước khi cùng anh lên xe hoa cậu còn quay đầu nói.
- Hôm nay là ngày vui của mình..... Mình hy vọng cậu cũng có thể tìm được hạnh phúc.
-------
Chiếc xe dừng trước căn biệt thự quen thuộc, anh và cậu vẫn giữ nguyên cái nắm tay từ lúc lên xe cho đến giờ. Thay vì bế cậu vào anh lại muốn nắm tay cậu bước vào căn nhà chung mà sau này hai người sẽ sống chung. Cậu theo anh tiến vào bên trong sau đó chậm chậm đi đến trước cửa phòng ngủ. Vốn cậu cũng không nghĩ xa xôi khi hai người con trai kết hôn sẽ chẳng cần bày biện quá làm gì nhưng khi cánh cửa phòng mở ra thì Jungkook hết sức kinh ngạc. Khắp căn phòng được chủ đạo là màu tím, trên tường treo rất nhiều ảnh cưới của hai người kèm theo bong bóng chữ " Happy wedding". Trên nệm, những cánh hoa hồng được rải tỉ mỉ theo hình trái tim ở giữa giường trông rất đẹp. Jungkook mỉm cười quay qua nhìn anh gọi khẽ.
- Tae à.... Cái này...
- Tân hôn mà, vì em là đặc biệt cho nên tất cả mọi thứ anh không muốn bỏ qua gì cả.
Anh ôm lấy cậu rồi rúc đầu vào cổ cậu hôn hít. Jungkook lúc này cũng không kháng cự cũng như ngăn cản anh mà thả lỏng cơ thể thuận theo anh. Anh cởi áo của cậu sau đó để cậu nằm lên những cánh hoa hồng xinh đẹp kia mà mỉm cười.
- Rất đẹp, Jungkookie của anh thực sự rất đẹp.
Căn phòng yên tĩnh lúc nãy bây giờ vọng ra những âm thanh ân ái của cả hai người. Những cánh hoa hồng cũng như quần áo lần lượt tiếp đất an toàn.
Thực ra trong một mối quan hệ chỉ có tình yêu thì vẫn chưa đủ. Ngoài ra cần phải có sự bao dung, thấu hiểu cho nhau thì mới có thể đi đến kết cục đẹp được. Thứ khiến đối phương cảm thấy an lòng nhất chính là sự che chở, cũng như cách mà Taehyung đã làm cho Jungkook. Tình yêu mà cậu cảm nhận được ở anh không phải anh nói yêu cậu bao nhiêu lần mà chính là anh vì cậu mà làm bao nhiêu chuyện..... Điều đó là thứ duy nhất mà Jungkook cảm thấy an lòng và hạnh phúc.
HOÀN