.
Người dân xứ Barnes sinh ra ánh mắt hoài nghi.
Bởi họ đâu ngờ cái thằng bần nông, luộm thuộm nhất thôn dạo này như lột xác.
Vịt hóa thiên nga.
Từ bộ dạng rộng thùng thình, áo bông dài cọ xát với nền đất khiến nó dính đầy bùn nâu, tóc tai xoăn dài che hết cả khuôn mặt thành bộ dạng chỉnh tề. Áo bông đã được thay bằng chiếc áo sơ mi bạc màu, cũng chẳng tự tế lắm nhưng ít nhất nó đẹp hơn chiếc áo bành trướng. Tóc được cắt tỉa ngắn, làm lộ ra khuôn mặt anh tú được che dấu.
Đẹp trai khiến người ta ngỡ ngàng.
Mấy cô tiểu thư nhà giàu trước nói hắn lên xuống, miệng lúc nào cũng bẻo lẻo chê bai giờ không nỡ mở miệng một câu nói hắn. Chưa kể, mấy nàng ấy còn nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh, thế mới lạ cơ!
Cũng không còn nhiều lời bàn qua tiếng lại về ngoại hình của hắn nữa. Người ta còn để ý, trên cổ hắn lúc nào cũng lấp ló một chiếc vòng có miếng ngọc bội. Ai mà hỏi là hắn lại cười tươi rói, không mắng không chửi, chỉ nói một câu rồi hớn hở bỏ đi.
"Em nhà ta tặng đấy!"
Em nhà ta sao? Hắn có em à?
Ai cũng tò mò nhưng không ai dám hỏi hắn. Vì chỉ có mỗi ngoại hình của hắn thay đổi, còn cái bản tính khó ưa của Taehyung vẫn luôn hiện hữu bên trong hắn. Nhưng mấy nay hắn ít chửi bới, mắng nhiếc hơn trước nhiều lắm, lâu lâu hắn mới buộc miệng chửi một tiếng, chứ cũng chẳng động chạm, xúc phạm đến ai.
Đúng thật là!
Tình yêu có khả năng thật đặc biệt, đó là rèn giũa kẻ si tình.
.
Trong khoảng thời gian đấy, pháo sáng được cho là một thứ quà xa xỉ, chỉ có vua chúa mới có khả năng chi trả món tiền khổng lồ đấy vào những thú chơi của chúng. Taehyung đó giờ chẳng quan tâm quái gì về mấy cái loại pháo đấy, nhưng sau khi vô tình nghe mấy bà phụ nữ nói chuyện về nó, họ nói rằng nếu được chồng của mình tặng cho thì họ sẽ cảm thấy hạnh phúc, sung sướng vô cùng.
Hắn thầm nghĩ, lấy được hay không không quan trọng, quan trọng là em có thích không.
Những tia sáng của pháo tựa như đôi mắt sáng ngời của em, luôn lấp lánh và tỏa sáng trong màn đêm mịt mù.
Nhiều khi hắn tự hỏi bản thân mình liệu có hợp với em hay không, hắn ghê tởm, hống hách như vậy cơ mà.
Nhưng điều đấy đâu quan trọng? Chỉ cần em có tình cảm với hắn là được mà, đúng chứ? Đến lúc đấy, hợp hay không cũng chẳng là vấn đề nữa.
Taehyung vừa đạp xe, đằng sau yên xe là hộp pháo sáng được buộc cẩn thận, miệng hắn ngân nga bản giao hưởng mà mỗi ngày hắn đều nghe thấy qua chiếc radio cũ của tên chủ buôn đối diện với nơi hắn ở. Có vẻ tên đó rất thích bản giao hưởng đấy, riết rồi chính hắn cũng bị ám ảnh bởi giai điệu của nó.
Đối diện trước căn nhà quen thuộc, dường như hắn qua lại đây rất nhiều, ngày nào hắn cũng qua đây chơi với em mà. Theo thói quen, Taehyung đưa tay gõ gõ vào cánh cửa gỗ cũ kĩ, mong đợi khuôn mặt sáng ngời của em. Nhưng người ra mở cửa cho hắn lại không phải là em mà là một bà lão nhỏ con.
"Xin hỏi? Người đây..đến có chuyện gì sao?"
"À..xin thất lễ người một lúc nhưng cho ta hỏi, Jungkook có ở nhà không vậy?" hắn lịch sự cúi đầu chào.
"Con trai ta sao? Nó đang bận nấu bữa sáng rồi"
Người đàn bà đấy đưa mắt nhìn từ trên xuống, sau đấy nét mặt liền thay đổi. Tuy ít nhưng hắn có thể nhận ra thái độ và cử chỉ đấy.
Đó là nét mặt của sự kì thị.
Biết đây là mẹ của em, Taehyung dường như cứng đơ người không biết nên phản ứng ra sao, thấy cổ họng mình khô khan như khó để chấp nhận một điều khó trôi. Hắn ngó nghiêng, nhìn vào bên trong, thấy bóng dáng nhỏ xinh của yêu nghiệt lon ton chạy ra.
"Mẹ, mẹ vào trong nhà đi nhé! Để con ra nói chuyện với chú ấy một chút"
"Không đi đâu lung tung đấy!"
"Con biết rồi mà.."
Jungkook mếu máo, tay đẩy đẩy mẹ mình vào bên trong rồi từ từ đóng cửa lại. Em thở nhẹ một cái rồi đưa đôi mắt kền kền nhìn hắn, lúng túng gãi đầu nhỏ.
"Hôm nay..mẹ em bị đau lưng nên không ra bán hàng được. Làm phiền chú quá rồi.."
"Không sao đâu" Hắn từ từ, lén lút giấu hộp pháo sau lưng mình, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng.
"Có lẽ..hôm nay em không ra chơi với chú được rồi.." khuôn mặt nhỏ xinh xịu xuống, hai ngò má chảy xệ xuống. Taehyung không nhịn được bật cười, đưa bàn tay to lớn của mình nâng cằm em lên xoa xoa gò má trắng mềm.
"Không sao, mai ta qua nhà em sau nha?"
"Dạ..chú về cẩn thận nhé!"
Tuy không muốn nhưng hắn không thể ở lại được, đành luyến tiếc nhìn bóng dáng nhỏ xinh vẫy vẫy tay từ xa. Hắn cắn chặt lấy môi mình, có lẽ thói quen gặp em mỗi ngày ăn sâu vào tiềm thức của hắn rồi. Đột nhiên hôm nay không được gặp, khiến hắn có chút ấm ức.
Đột nhiên hắn muốn chửi thề một tiếng quá.
.
"Jungkook, lại đây mẹ bảo"
Mẹ em thấy em đi vào, khẽ vỗ vỗ vào chiếc ghế cũ bên cạnh bà, điệu bộ nghiêm túc đến lạ thường. Em có chút khó hiểu, nhíu mày ngoan ngoãn đi lại ngồi cạnh mẹ mình.
"Sao..con quen được tên đó vậy?"
"Dạ con quen chú ấy ở chợ mình đó mẹ, chú Taehyung tốt với con lắm! Chú còn cho con bao nhiêu là đồ, ngày nào lúc con chán, chú cũng qua chơi với con" Em nhỏ ngây thơ không biết gì, hồn nhiên kể những điều về người mình thương yêu.
"Ý con là...ngày nào cái tên đó cũng qua nhà mình sao? Con quên mất lời mẹ dặn còn rồi hay sao hả Jungkook?"
"Mẹ..chú Taehyung không như những gì mẹ nghĩ đâu"
"Tốt nhất là con đừng tiếp xúc với tên đó nữa. Nếu như con không nghe lời mẹ..thì mẹ không biết hậu quả sẽ ra sao đâu"
"Mẹ à..."
Em mếu máo, tay nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo vì tuổi già của mẹ mình. Em muốn mở miệng giải thích nhưng mẹ em không thèm lắng nghe, thậm chí còn gạt tay em ra bỏ đi.
Nếu như mẹ em đã nói vậy, thì em làm sao có gan làm trái lời mẹ chứ?
Nhưng mà bảo em không gặp hắn, làm sao em chịu được chứ?
Mặt em mếu máo như sắp khóc tới nơi, em quên luôn cả việc đang làm, quên luôn cái bánh đang nướng ở trong lò. Yêu nghiệt nghĩ rằng bản thân mình có thể bật khóc nức nở ngay bây giờ.
Em phải nói chuyện với hắn như thế nào đây?
Ngày hôm nay của em trôi qua trong nhạt tẻ, nếu như mọi khi là em có hắn ở bên cạnh trêu chọc rồi, hắn còn chiều em đủ thứ nữa cơ. Jungkook xịu mặt, tay chân chậm chạp nhâm nhi chiếc bánh táo đỏ mà em mới làm khét, mùi vị đắng lan tỏa trong miệng em giống như tâm trạng em lúc này.
Nhìn màn đêm tối trước mắt, không có nổi một ánh sao lấp lánh, tỏa sáng. Tiếng ve kêu chút chít nghe chói tai, màn đêm im lặng đến mức đủ để em nghe thấy những âm thanh nhỏ bé của côn trùng. Bất chợt em lại cảm thấy chúng tựa như một band nhạc chuyên nghiệp, ngân nga thứ xúc cảm riêng mà khó ai thẩm thấu được, nhưng chúng vẫn chìm trong thế giới của mình.
Nếu như có một ánh sao, có lẽ bầu trời đêm hôm nay sẽ bớt buồn hơn, đối với em.
Đúng là ước gì được nấy, em nhìn thấy tia sáng ngời nhỏ nhắn bắn tung tóe xung quanh như một bông hoa nở rộ. Jungkook nở một nụ cười tươi, ngồi bật dậy chống hai tay xuống bàn, rướn người lên để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tia sáng đấy. Một lúc sau, tia sáng đấy nhỏ dần rồi vụt tắt, em nghe loáng thoáng tiếng chửi thầm nho nhỏ gần đó kèm với tiếng ma sát của gỗ.
Jungkook tò mò, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, em thấy dưới cửa sổ nhà mình là bóng dáng của người đàn ông đang cặm cụi ma sát gỗ với nhau để tạo ra lửa. Thấy bóng dáng này quen thuộc, em nhỏ tiếng khẽ gọi.
"Chú Taehyung?"
Quả nhiên, người đàn ông kia giật mình ngẩng đầu lên, nở ra nụ cười trừ.
"Bị em phát hiện rồi"
"Chú? Sao chú còn ở đây lúc này chứ? Trời tối rồi đó" Tuy em nói vậy nhưng trong lòng không kìm chế được niềm vui sướng.
"Ta đến chơi với em một chút thôi"
"Mà..chú đang làm gì vậy?"
"Ta đang tạo ra lửa, mà mãi không được"
"Đợi em một tí"
Em đi vào trong nhà, lục lọi trong ngăn tủ đồ cũ kĩ một cây nến, lén mở bếp lên lấy một ít lửa để cây nến đó đủ cháy. Em hớn hở mang ra cho hắn, Taehyung nhận lấy rồi đốt pháo sáng, tia sáng xuất hiện khiến Jungkook không kìm được tò mò.
"Cầm lấy, nhớ cẩn thận kẻo bắn vào mặt đó"
Hắn cẩn thận đưa cho em một cây, nhìn yêu nghiệt thích thú, đôi mắt sáng ngời biết bao khiến hắn cảm thấy ấm lòng. Khóe miệng trong vô thức mỉm cười thật tươi, ngắm nhìn khuôn mặt sáng ngời kia.
Có lẽ với hắn, khuôn mặt của em còn tỏa sáng hơn những tia sáng kia.
Sau khi đốt thêm vài cái, Jungkook mới quay sang nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu. Chỉ có hắn mới mang lại cho em những cảm xúc hạnh phúc, vui vẻ đến như vậy.
"Em cảm ơn chú!"
"Không cần cảm ơn đâu, miễn sao em thấy vui là được mà"
"Chú Taehyung..chú sẽ không bỏ rơi em đúng chứ?" giọng điệu của em lúc này trầm xuống một chút.
"Tại sao ta lại bỏ rơi em chứ? Ta đã hứa là sẽ ở bên em mà"
"Vậy sao? Nếu chú hứa thì phải giữ lời nhé?"
"Ta biết rồi"
Taehyung ở lại thêm một lúc nữa, nhận ra trời cũng đã khuya, đã đến giờ em nên đi ngủ. Hắn xoa đầu yêu nghiệt một cái rồi luyến tiếc quay lưng đi chuẩn bị ra về.
"Chú Taehyung" bất chợt từ đằng sau, hắn cảm thấy có lực kéo áo mình lại.
"Hử?"
"Chú cúi đầu xuống một chút đi!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫy vẫy hắn lại gần, Taehyung cũng theo thói quen cúi xuống lại gần em. Jungkook giả bộ ghé sát vào tai hắn, khóe môi nhỏ xinh hiện lên một đường cong mềm mại.
Chụt.
"Chú ngủ ngon nhé!"
Taehyung ngơ người ra một lúc, cảm nhận được hơi ấm, sự mềm mại từ đôi môi nhỏ xinh áp lên gò má mình. Hắn sắp chết đến nơi rồi, cơ thể như tan chảy không bất nên phản ứng như nào, ngơ ngác tròn mắt nhìn em. Jungkook thấy hắn nhìn chằm chằm mình như vậy đâm ra có chút ngượng, em ôm lấy môi mình rồi đóng cửa sổ lại, hai gò má đỏ ửng chạy vào trong nhà.
Chúa ơi, yêu nghiệt vừa hôn con đó!
Đến lúc này, Taehyung mới đưa tay che miệng mình, không kìm được lòng sung sướng nhảy cẫng lên, như một làn nước mát lạnh chảy qua cơ thể mình.
Em nhỏ ơi, hắn yêu em chết mất!
Hắn sẽ đi ngủ thật ngon và hứa sẽ không rửa mặt của mình đâu.
.