.
Sau cuộc gặp mặt đó, con người khô khan như hắn đây cuối cùng cũng để ý đến ngoại hình của mình.
Taehyung cúi đầu nhìn bản thân dưới vũng nước đen ngòm, tay sờ nhẹ vào mái tóc thô sơ, nó đã dài qua cả mắt hắn rồi. Nhìn xuống chiếc áo bành trướng to bầy hầy, bám dính đầy bụi bặm, những vết rách cùng vết bẩn của nước bắn phải. Trông hắn lôi thôi, lếch thếch biết bao. Cũng phải thôi, hơn 5 năm qua hắn có để ý cái quái gì đến ngoại hình của mình đâu, chả trách nào hắn mãi cũng chẳng có nổi ai nhòm ngó.
Con người thô thiển như hắn, luộm thuộm như hắn cuối cùng cũng đã nghĩ tới chuyện kết hôn.
Hắn cũng sống gần nửa đời người rồi, ngày nào cũng sống lủi thủi một mình ở khu ổ chuột, không có nổi một người ở bên, hắn cũng thèm lắm cái cảm giác yêu và được yêu.
Nói đúng hơn.
Là hắn thèm cảm giác được yêu cậu bé mấy hôm trước hắn gặp.
Cái thằng nhóc xinh đẹp, yêu nghiệt đã cho hắn cái vại đựng xà phòng.
Taehyung nào đâu nghĩ rằng, bản thân mình lại có cảm giác với con trai đâu.
Chúa ơi, hãy tha thứ cho cái mạng hắn.
Bởi vì lỡ đem lòng yêu một thiên thần sắc lệ trắng trong.
Taehyung từ ngày gặp em chắc cùng độ 3 ngày, hôm nào hắn cũng lôi cái vại đấy ra ngắm nhìn một lúc rồi lại cất vào một góc được cho là sạch sẽ nơi hắn ở, có thể người hắn bẩn, mặt mũi hắn bẩn, quần áo, đồ đạc của hắn dính bùn nhơ, nhưng tuyệt đối hắn không để món quà em tặng bị dơ hay dính một vết bẩn nào.
Hắn cũng đã nghĩ đến việc đến nhà em để thỏa mãn nỗi nhớ in sâu trong lòng, nhưng vì bộ dạng lấm lem, dị bợm của bản thân mà hắn ngại không dám đến. Taehyung giờ nghĩ cũng đến lúc phải biết làm đẹp.
Hắn nắm chặt lấy 10 đồng xu trong tay, lưỡng lự đứng trước cửa tiệm cắt tóc. Liệu số tiền này có đủ để cắt đi mái tóc xấu xí trên đầu hắn không? Hay ít nhất là gội đầu cho hắn thôi cũng được. Bản tính cùng với cái ghét trong lòng khiến Taehyung chẳng tha thiết gì đến việc đặt chân vào nơi này.
Nhưng thôi, hắn bỏ sĩ diện của mình một lúc vậy. Nếu có bị cười thì cũng chỉ mo cái mặt một lúc thôi.
Taehyung bước vào trong, chưa gì hắn đã thấy ánh mắt kì thị từ những sinh vật kia rồi. Quái lạ thật đấy, chúng nó cứ làm như hắn đây không ghê tởm chúng đấy.
"Mày vào đây làm gì? Muốn ăn vạ thì kiếm chỗ khác" Ông chủ lên tiếng với giọng nói chua lòm, ông ta phẩy phẩy tay.
Taehyung xòe 10 đồng xu ra, cất lên giọng nói ồm ồm.
"Cắt tóc cho ta đi"
Ông chủ ngạc nhiên nhìn vào tay hắn rồi đứng hình một lúc. Cái tên này sao hôm nay lại kì lạ vậy chứ?
"Không cắt, là mày thì tao không cắt! Đi đi, đừng ám cái tiệm của tao"
"Nhưng mà ta sẽ trả tiền mà"
"Dù mày có trả tiền đi chăng nữa, thì tao cũng chẳng thèm mấy cái đồng tiền dơ bẩn của mày, chúng chẳng khác gì con người mày cả! Kinh tởm y nhau thôi"
Taehyung nhíu mày, cảm giác tồi tệ ập đến như dòng nước đen ngòm chảy qua trong lòng. Hắn nhếch mép một cái quay đi, dáng đi lụm cụm, hắn bước vài bước, chưa kịp quay ra khỏi quán đã cố tình huých chân làm đổ vỡ cái bình cổ được đặt ở trước tiệm, cái bình cổ mà gã kia ngày nào cũng khoe khoang, bẻo lẻo.
Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng chửi bới vang vọng từ đằng sau cùng với tiếng khóc lóc của cái tên vừa oang mồm chửi hắn. Chao ôi, ông ta định bắt đền hắn kìa, bắt đền một cái tên nghèo kiếp xác làm gì nhỉ?
Không cắt thì thôi, hắn tự mình cắt cũng được. Đâu cần phải nói những lời khó nghe với nhau như vậy chứ?
Taehyung lò dò đi đến bên cạnh con sông trong vắt chảy xiết, cởi cái áo lông ra ngoài. Đến lúc này, người ta mới có thể thấy được khuôn mặt của hắn, người dân Barnes làm sao ngờ được cái tên kinh tởm nhất thôn lại mang vẻ đẹp với những đường nét mà khó nhà văn nào lúc đó có tài năng để miêu tả vẻ đẹp của khuôn mặt đó.
Đường nét mềm mại uyển chuyển nhưng lại sắc sảo, nét nào ra nét đấy, làn da rám nắng màu bánh mật cùng với chiếc mũi cao. Nhưng nổi bật nhất có lẽ là đôi mắt xếch của hắn, mỗi khi hắn nheo mắt một cái là hàng lông mi dài cong đấy lại khẽ nhấp nháy hấp dẫn gọi mời.
Nếu có người con gái nào ở đây, có lẽ cô ta sẽ phải quỳ xuống, chảy nước dãi trước khuôn mặt này mất.
Taehyung vuốt tóc ra đằng sau, lộ ra vầng trán rộng, hắn mò tay vào cái bao, lấy ra một chiếc kéo hắn trộm được vừa nãy. Dùng trí tưởng tượng ngắn ngủi của bản thân để hình dung ra kiểu đầu mình đang cắt. Vừa cắt, hắn vừa nhìn xuống dòng nước mềm mại chảy xuống.
Làm xong, hắn lại lôi ra một cái áo sơ mi, cũng là do hắn đi trộm được mặc vào người. Nói rồi, cái bao của Taehyung chẳng thiếu một cái gì cả, bao nhiêu đồ hắn ăn cắp được hắn đều nhét vào trong đấy.
Hắn cảm thấy mình trẻ ra bao nhiêu tuổi.
Vò vò tóc mình thêm một lúc, hắn nhét áo lông vào trong bao rồi quăng vào trong lâu đài nhỏ của hắn. Mang tâm thế tự tin để đến gặp yêu nghiệt mà hắn đem lòng thương nhớ da diết mấy ngày nay.
Đến khi đứng trước căn nhà nhỏ nằm ở chân núi, Taehyung lúc nào mới này sinh cảm giác lo lắng đan xen sự sợ hãi.
Chết tiệt, hắn phải nói gì khi gặp em đây?
Liệu em có dám nói chuyện với tên dị bợm như hắn không chứ?
Hắn muốn chạy trốn, trốn vào trong cái áo bành trướng của hắn, trốn vào trong khu ổ chuột của hắn.
Chúa ơi, hãy cứu lấy con với!
Con vốn chẳng sợ trời sợ đất, chẳng sợ một thứ gì trên đời. Vậy mà giờ đây con lại cảm thấy sợ hãi trước tình yêu đang hừng hực trong lòng.
Taehyung đứng ở đấy một lúc lâu vẫn không dám nhúc nhích chân dù chỉ một bước. Lúc này đằng sau hắn, có người vỗ vỗ vào vai hắn khiến hắn giật mình nảy lên một cái, quay ra đằng sau nhìn.
Chúa ơi, là em!
"Chú tới thăm em sao? Sao chú lại đứng đây chứ?" yêu nghiệt thấy khuôn mặt người đàn ông trước mắt, nhận ra người quen thuộc vài ngày trước mà em gặp thì nở nụ cười tươi trên khóe môi nhỏ xinh.
Em đẹp quá, nụ cười của em cũng đẹp không kém.
Taehyung thấy mắt mình mờ đi, hư ảnh mong manh trước mắt là thứ hắn luôn mong đợi, tiếng nói ngọt ngào văng vẳng bên tai hắn là thứ hắn luôn nhớ về.
"Chú muốn vào nhà em chứ? Em có nướng bánh táo thơm lắm đó"
Nói xong, em nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn rồi kéo thân xác đang tan chảy trước em vào trong nhà.
Giữa cái cô quạnh, âm u, tù hãm luôn bao quanh cuộc sống của hắn, cái dòng đời chết tiệt, hắt hiu đang ăn mòn tâm hồn của hắn. Vốn dĩ cuộc sống của hắn chẳng có nổi một niềm vui, chẳng thần tiên, chẳng đầy đủ
Chẳng ngọt, chẳng sầu, chẳng tình yêu.
Vậy mà bỗng chốc hắn tỉnh giấc, có người đã đánh thức hắn khỏi thế giới tăm tối.
Đó là em.
Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được cả niềm vui, cả thần tiên.
Cả ngọt, cả sầu và cả tình yêu.
.