10 . "Tên khốn nạn" "Tên dơ bẩn, quân giết người" "Mau đuổi tên đó ra khỏi đây đi" "Thực sự không thể chấp nhận nổi mà, thật tàn nhẫn" Taehyung ngồi trong ngục giam, hai tay ôm lấy đầu gối của mình, cúi ngầm mặt lầm lì không nói gì cả. Ở bên ngoài không ngừng có tiếng chửi rủa, mắng nhiếc hắn từ trẻ nhỏ đến người lớn. Điều đấy chẳng ảnh hưởng, đả động vào hắn, điều hắn lo lắng lúc này là Jungkook của hắn ra sao rồi, không biết em đã tỉnh dậy, được ăn uống đầy đủ hay chưa. Thiếu vắng hắn không biết em có ổn không, hắn chẳng tin tưởng nổi người mẹ già của em, bởi nếu bà ấy thật sự quan tâm em thì đã không để Jungkook ngất đi vì đói. Vậy mà bà ta mắng chửi hắn như một tên bệnh hoạn trong khi hắn là người cứu em. Taehyung vò lấy mái tóc của mình, miệng nghiến chặt, hắn cắn lấy môi mình đến cả bật máu. Cảm giác ăn năn, hối lỗi không ngừng chảy máu, ăn sâu vào trong lồng ngực của hắn. Dù hắn có đối xử tệ bạc, chửi bới, mắng mỏ những con người ngoài kia, cũng chẳng thể nào tồi tệ bằng cảm giác bị vu oan gây hại cho chính người mình yêu. Hắn đã thề với chúa rằng sẽ không bao giờ làm tổn hại đến yêu nghiệt, hắn giải thích nhưng không một ai nghe lời hắn. Hắn bị cho là người có tội. Mặc cho tiếng lào xào, ổn ào ở bên ngoai Taehyung vẫn có thể nghe thấy âm thanh trò chuyện của hai tên cai ngục ở bên ngoài. "Ngươi nói gì cơ? Nạn nhân..không có vết thương nào trên người mà chỉ ngất đi vì bị kiệt sức do bỏ đói sao?" "Đúng vậy, bên đấy vừa thông báo như vậy, khám nghiệm hiện trường thì máu dính ở sàn nhà và cửa sổ để không phải của nạn nhân" "Giờ phải làm sao? Ta muốn tống tên khốn nạn này vào tù lắm rồi" tên đấy vừa nói vừa chép lấy miệng mình, nhìn bộ râu của tên đó khiến Taehyung ngứa mắt. "Mẹ của Jungkook vẫn khởi kiện vì tên đó đột nhập vào nhà bà trái phép. Chắc..sẽ ở lại tầm 4 đến 5 năm" 4 đến 5 năm sao? Đó không phải một khoảng thời gian dài, cũng không quá ngắn. Taehyung biết thừa dù bản thân có biện hộ như thế nào, những con người kia vẫn sẽ cố gắng tìm cách để tống hắn vào trong tù, chỉ cần không thấy hắn làm loạn trong thời gian là người dân Barnes vui mừng như trẩy hội rồi. Hắn biết chứ, hắn biết rõ bản chất và bộ mặt của những con người đấy, hắn mãi căm ghét những con người giả tạo. Ngoài mặt thì ứng xử tử tế, nhưng tâm địa lại rủa, đẩy con người vào bước đường cùng. Và xui xẻo thay, người hứng chịu điều đấy lại chính là hắn. Có lẽ hành động hèn nhát của mình đã khiến chúa tức giận mà trừng phạt như vậy với hắn. Taehyung cố trấn an bản thân mình, chỉ cần ngồi tù một thời gian thôi là hắn có thể được thả tự do, mọi lỗi lầm của hắn đều được rửa sạch. Lúc đấy hắn sẽ là một con người khác, cũng không còn là Taehyung ở tuổi thiếu niên, đầu 20 nữa mà đã hơn 30 rồi nhỉ? Lúc đấy hắn làm lại cuộc đời cũng không quá muộn. Chết tiệt! Tại sao nước mắt lại không ngừng chảy nhỉ? Hắn nhớ em quá, nhớ nụ cười tươi sáng như thiên sứ giáng trần của cậu con trai niên thiếu. Jungkook là một món báu vật vô giá mà ông trời đã đem tặng cho hắn, là tia sáng mỏng manh soi sáng cuộc sống vốn tối tăm của hắn. Taehyung dần vặt bản thân, ôm lấy chân mình, nước mắt cứ chảy ướt đẫm hai gò má lấm lem của một kẻ ăn mày. Hắn khóc cho mối tình mới chớm nở của mình với em, lời yêu Taehyung còn chưa kịp nói ra, hắn chưa làm được gì cho em. Hắn không có khả năng chăm sóc cho em, hắn không có khả năng đem lại cho em một mái ấm trọn vẹn. Taehyung này mãi chỉ là một kẻ bần nông, mãi chỉ thuộc về "lâu đài" bẩn thỉu và đơn độc. . Taehyung bị lôi đến nơi xử tội, ở đây chỉ có vài người ngồi dự, trong đó hắn nhận ra có mẹ em ở đấy. Bà ngồi một góc trong phòng, ánh mắt căm hận nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt đấy có thể nghiền nát một quả táo đỏ mọng. Taehyung thấy vậy cũng không phản ứng lại, từ đầu đến cuối chỉ dám cúi đầu không dám làm gì, ngoan ngoãn đến lạ thường. Hai tên cai ngục đưa hắn ngồi xuống vị trí bị cáo, đối mặt với hắn là một vị thẩm phán đã lớn tuổi. Có vẻ như vụ án này nhỏ nên không có đông người cho lắm. "Bị cáo Taehyung bị kết án với tội danh đột nhập trái phép vào nhà của nạn nhân Jungkook với mục đích không rõ ràng. Gây ra nhiều thiệt hại cho gia đình nạn nhân về mặt kinh tế. Bị cáo có điều gì muốn phản bác không?" "..." "Với những hành vi trên, cộng thêm với khoảng thời gian vừa qua, bị cáo gây ra không ít phiền phức cho người dân. Bị cáo Taehyung phải chịu mức án 4 năm trong tù và 1 năm cải tạo, lao động xã hội" "..." Đúng như hắn dự đoán mà, Taehyung cũng không bất ngờ lắm. "Mong ngươi sẽ ăn năn, hối lỗi trong đấy! Khi đấy mọi tội danh của ngươi..chúa mới tha thứ được" Chúa sao? Giờ hắn thực sự chỉ cảm thấy nỗi thất vọng trong lòng khi bị đối xử tệ bạc đến mức này. Có lẽ nghe bản án này xong, nhiều người sẽ cảm thấy không thỏa đáng với nó, điều mà họ muốn là hắn biến mất khỏi đây cơ. Vị thẩm phán gõ búa vài cái rồi cũng thu dọn đồ rời đi, tên cai ngục móc vào tay hắn cái còng tay rồi dẫn hắn đi. Bước đến trước mặt mẹ em, bà vẫn không ngừng khóc, tuy miệng khóc nhưng bà vẫn dành cho hắn ánh mắt của sự thù hằn. "Jungkook..em ấy tỉnh lại chưa?" Taehyung trầm ngâm hồi lâu rồi mới mở miệng hỏi. "Ngươi còn dám hỏi ta sao?" "Dù sao thì..bà cũng thấy rằng ta không làm Jungkook bị thương" "Ta..có suốt đời ta cũng không bao giờ tha thứ cho ngươi.. Ngươi đã làm ảnh hưởng đến cuộc đời của thằng bé" ánh mắt của bà đỏ au lên, nước mắt rơi lã chã hai bên gò má đã dày đặc nếp nhăn. "Ta không mong bà tha thứ cho ta. Nhưng những việc ta làm đều không sai, ta chỉ muốn cứu Jungkook khi nhìn thấy em ấy ngất. Ta không hề có ý muốn làm hại em ấy" "..." "Ta cũng chỉ mong, thời gian về sau bà sẽ quan tâm đến em ấy hơn. Dù gì thì Jungkook cũng là con trai của bà" Không biết sao hôm nay hắn lại có đủ can đảm và dũng khí để đối diện với mẹ em, đối diện nỗi sợ trong lòng hắn bấy lâu nay. Taehyung cúi đầu một cái rồi rời đi cùng tên cai gục, trở về nên giam giữ hắn. Taehyung nhìn xung quanh, nơi đây ít ra vẫn khang trang, đoàng hoàng hơn nơi ở cũ của hắn ở gần bãi rác. Tuy ẩm ướt nhưng vẫn không bốc mùi dơ bẩn, mùi hôi thối của rác rưởi, ít nhất nó vẫn đủ tiện nghi để hắn sinh sống trong thời gian tiếp theo. Tuy tiện nghi nhưng lại vô cũng tăm tối, cả căn phòng chỉ có một tia ánh sáng từ phía cửa sổ nhỏ xinh ở trên cao. Tăm tối, mịt mù như cuộc đời của hắn trong thời gian qua, cuộc đời của một tên bất hạnh, không cha không mẹ, bị bỏ rơi lại, sống lam lũ bằng đồ ăn thừa từ bé đến tận bây giờ. Nụ cười chua chát của hắn nở trên khóe môi, một nụ cười đẹp đẽ nhưng chứa chan bao sự đau khổ. Phải 5 năm nữa hắn mới được rời khỏi nơi ngục tù ẩm ướt này, mới ở đây có một lúc mà hắn đã thèm khát thứ ánh sáng bên ngoài kia. Thà hắn sống ở "lâu đài" nhỏ của hắn còn hơn ở nơi này, không tự do, không hạnh phúc. Ít nhất ở nơi đó, hắn có thể tìm gặp em, ở đây thì không thể. Thời gian có thể làm người ta quên đi một điều gì đấy quan trọng trong cuộc đời, quên đi một kỉ niệm, quên đi một người, quên đi tình cảm của bản thân. Nhưng riêng Taehyung, dù thời gian có trôi qua bao lâu, trong tâm trí hắn vẫn chỉ nhớ mỗi hình bóng nhỏ nhắn, nụ cười tươi sáng của thiếu niên 17 tuổi. Có chết hắn cũng không tài nào quên được những cái nhìn vụn vặt, hành động, thói quen nhỏ nhặt mà lại đáng yêu của em, và nhớ cả nụ hôn chuồn chuồn của em. Taehyung sờ lên gò má của mình, đột nhiên cảm thấy có chút nhói lên, hắn lại cười một lần nữa. Hắn dùng cả đời để thương, để ghi nhớ một người, dùng cả trái tim để nguyện hy sinh, trân trọng và bảo vên người đấy. Và hắn cũng chỉ mong người đấy sẽ không quên hắn. . Jungkook nhíu mày, cơn đau đầu ập đến khiến em nhăn nhó, tay đưa lên đầu xoa nhẹ. Đôi mắt nhỏ khẽ mở nhìn xung quanh, em không nhớ điều gì cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, em chỉ nhớ rằng mình đã ngất đi trong bếp và giờ em tỉnh dậy ở đây. Mẹ em đang ngồi ở một góc trong bệnh viện, mắt lim dim nhắm lại vì buồn ngủ. Nghe thấy âm thanh lạch cạch từ phía con trai thì bừng tỉnh dậy, sốt ruột chạy lại xem xét em. "Con có sao không? Cơ thể còn thấy mệt chứ?" "Mẹ..con đã ngủ bao nhiêu lâu rồi vậy?" "Con vì thiếu ăn thiếu ngủ nên đã ngất đi, phải mất 3 ngày con mới tỉnh dậy đấy" mẹ em vừa đỡ Jungkook dậy, vừa nhỏ giọng trách móc em. "Vậy..trong 3 ngày đấy, có chuyện gì không mẹ?" Linh cảm của em mách bảo rằng đã có chuyện xảy ra, là một chuyện rất quan trọng với em. Mẹ em khựng người một lúc, con ngươi nhìn em mà lay động, bà chỉ khịt mũi một cái rồi quay người đi pha cho em một cốc sữa nóng, cố lảng tránh câu hỏi của em. "Chắc con mệt lắm rồi đúng không? Để mẹ pha cho con một ly sữa" "Mẹ à..con đang hỏi là có chuyện gì xảy ra không?" "..." "Mẹ à..trả lời con đi" "Taehyung vào tù rồi" "S-sao ạ?" giọng em run lên nhưng chưa thể tin vào tai mình, cổ họng như có gì đó chặn lại khó nuốt. Như thể không tiếp thu được một điều gì đấy quá đau đớn. "Mẹ xin lỗi" "Tại sao mẹ lại xin lỗi chứ? Không lẽ..mẹ kiện chú ấy sao?" Jungkook như người mất hồn, chạy lại nắm lấy hai vai của mẹ mình, trong đầu cậu chỉ mong điều cậu suy nghĩ không phải sự thật thôi. "Ta bắt buộc phải làm vậy, mong con sẽ tha thứ cho ta. Lòng hận thù trong lòng ta quá lớn, ta không thể nào bỏ qua được cho dù tên đó đã cứu con. Mong con thông cảm cho ta" Mẹ em nói xong thì gạt hai tay của Jungkook ra khỏi người mình rồi vùng vằng quay lưng đi để gọi bác sĩ vào kiểm tra em. Mặc cho em khụy xuống đất, nước mắt rơi không ngớt trên hai ngò má trắng hồng, con ngươi dường như mất đi tia sáng. Tất cả là lỗi tại em. Nếu như hôm đấy, em không hành hạ cơ thể mình thì có lẽ em sẽ gặp được hắn. Lúc đó em sẽ nói rằng em nhớ hắn muốn chết và ôm chặt lấy hắn, không cho Taehyung rời xa mình nữa. Nhưng chính bản thân em lại là nguyên nhân đẩy hắn vào tù, Jungkook đau lòng, không ngừng dằn vặt bản thân mình, miệng lầm bẩm không ngừng xin lỗi hắn. "Chú..chú Taehyung, em thực sự xin lỗi..lỗi là của em"
.
"Có thể cho ta mượn cái kéo chứ?" Tên cai ngục nhìn người đối diện trước mặt mình khẽ thở dài một tiếng, từ trong túi áo đưa cho người đó chiếc kéo nhỏ. Tên đó thầm nghĩ rằng, thời gian chảy thật quá nhanh, chưa gì 5 năm đã trôi qua rồi. Nhìn Taehyung trước mặt mình với mái tóc dài đã che qua mắt, hắn từ từ cẩn thận cầm lấy kéo, tỉa bớt mái tóc xơ xác của bản thân. Chỉ có tiếng kéo vang lên đều đặn, cứ một nhát, tóc lại rơi lã chã xuống dưới đất. Hắn còn ngỏ ý muốn lượn dao cạo râu, tên cai ngục cũng không từ chối đưa cho hắn. Bởi lẽ hôm nay là ngày Taehyung ra tù. Trong 5 năm qua, hắn luôn ngoan ngoan chấp hành mọi điều lệ của nhà tù, thói xấu của hắn cũng không còn xảy ra. Taehyung thậm chí còn chăm chỉ lao động công ích, không ngừng phụ giúp mọi người. Trong tù không ai lại không quý hắn, họ nhận ra Taehyung trước mặt họ khác hẳn với những gì họ được nghe và họ tưởng tượng. Hắn thực sự rất đối tốt với họ, mọi người cũng đối xử tốt lại với hắn. Mỗi ngày hắn đều dành thời gian để ngồi xin lỗi, hắn ngỏ lời xin lỗi với Chúa về những hành động của bản thân mình. Taehyung thực sự cảm thấy hối lỗi. "Chúc mừng nhé, giờ được thả tự do rồi, ta mừng cho ngươi. Cũng mong rằng..sau này ta sẽ không phải gặp ngươi ở đây nữa" Tên cai gục dắt hắn ra trước cửa trại, khẽ vỗ vai hắn vài cái chúc mừng. Taehyung lúc này khuôn mặt đã bừng sức sống, tóc tai gọn gàng, cả râu cũng được cạo sạch, tuy hắn đã bước qua tuổi 30 nhưng mà vẫn rất đẹp. "Cảm ơn" Taehyung nở nụ cười trên khóe môi, cúi người xuống cảm ơn. Khi cánh cửa được mở ra, hắn như vỡ òa không tin vào sự thật. Từng bước từng bước đi ra ngoài, cảm nhận sự tự do đã đánh mất bấy lâu nay, hắn nhất thời xúc động không nói nên lời. Nhưng khi bước ra khỏi trại, Taehyung càng đứng người, dường như không tin vào mắt mình. Chiếc bao trên vai hắn rơi xuống đất, đôi mắt hắn xuất hiện vài đường mạch máu. Giữa chốn hoang vắng, nơi tận cùng của nhân gian, đối diện với hắn là một yêu nghiệt xinh đẹp, là người Taehyung khắc cốt ghi tâm trong lòng, là người hắn luôn đem lòng nhớ nhung trong suốt thời gian qua. Làn gió mùa thu khẽ thổi qua, dưới nền đất đầy lá vàng thu bao kín một vùng, nhuộm cả trời đấy bằng sự ấm áp của bản thân. Em đứng đấy, không nói không rằng, mặc cho gió thổi bay mái tóc mềm mượt, Jungkook nở một nụ cười tươi rói, bước chân chạy lại thật nhanh về phía hắn. Khác với lần đầu tiên, em đã chạy đến và ôm lấy cơ thể đang cứng đơ kia, niềm hạnh phúc như tuôi trào trong hai trái tim đang thổn thức. Chẳng mấy chốc, Taehyung đã cảm nhận được hơi ấm của thiên sứ đang ôm chầm lấy mình, mùi thơm thoang thoảng ngây nghiện của em phất phơ giữa làn gió. Jungkook siết chặt lấy cổ hắn, nụ cười xinh đẹp trên môi em vẫn luôn hiện hữu không dứt. Lúc này, em khẽ ghé môi kề tai hắn, giọng nói nỉ non của thiếu niên 22 tuổi. "Mừng chú trở về bên em" Hoàn
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Mimosa trong thời gian vừa qua, có lẽ cái kết như vậy cũng được coi là một HE nhỉ? Tuy lời yêu chưa ngỏ nhưng mà chúng ta có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra đúng chứ? Cảm ơn mọi người đã ủng hộ short fic của mình, hẹn gặp lại mọi người ở những fic khác nhé.
|