Chap 30 Hoàn TaeHyung vẫn đứng im đó nhìn Jungkook một lúc lâu thì Jimin và Hoseok cũng đến nơi. TaeHyung khá bất ngờ vì họ chỉ đến một mình chứ không có thêm một vị cảnh sát nào cả, Jimin nhanh chóng chạy đến chỗ TaeHyung liền hỏi - Mọi chuyện sao rồi? TaeHyung không trả lời mà nhìn qua phía Jungkook. JiMin cũng nhìn theo thấy Jungkook vẫn đứng yên đó. TaeHyung quay qua hỏi - Cảnh sát đâu? - Em không gọi, Jungkookie ghét cảnh sát - Vậy là ghét anh rồi TaeHyung nói đùa xong cũng bế YoonGi lên đưa cho Hoseok bảo hai người họ đưa nhóc con về trước. Lúc này hai người họ mới để ý là TaeHyung cũng đang bị thương nên có ý bảo sẽ đưa anh đến bệnh viện nhưng anh nói Jungkook sẽ lo chuyện này. Sau khi hai người họ rời đi thì TaeHyung mới tiến đến chỗ Jungkook mà ôm cậu vào lòng - Đồ to gan, dám giết người trước mặt cảnh sát vậy à? - Vậy anh không tính bắt em sao? Nếu không bắt em sẽ chạy trốn đấy - Bắt chứ tại sao không? Nhưng anh sẽ không nhốt em trong tù mà nhốt ở trong tim. Jungkook nghe vậy bèn bật cười thành tiếng nhưng nước mắt cũng không ngừng rơi, cậu ôm anh thật chặt mà trách móc - Anh có biết em sợ lắm không hả? Tại sao lại làm như vậy? Em tưởng như anh sẽ rời xa em. - Không sao. Anh chỉ bị đau vai nhưng nếu Jungkookie của anh bị thương thì anh sẽ bị đau tim. Em muốn thấy chồng sắp cưới của mình vì đau tim mà chết sao? - Ai cưới anh chứ. - Em không cưới anh thì anh cưới em. Dù gì Jungkookie cũng là của anh - Được rồi chúng ta mau đến bệnh viện thôi - Anh hơi đau nên nếu Jungkookie hôn anh một cái thì sẽ đỡ đấy Cậu không nói mà chỉ mỉm cười đáp ứng anh. Bầu trời bắt đầu mưa phùn nhưng ở dưới ánh đèn những " Cái xác" vẫn đang nằm im bất động như vậy. Những tên kia không phải Jungkook lấy mạng của họ, cậu chỉ là đánh mấy cái giúp họ nằm cho yên thân thôi. Sau khi hai người đến bệnh viện sơ cứu và băng bó vết thương cho TaeHyung thì liền về Kim gia. Giờ cũng đã 4 giờ sáng, hai người vừa bước vào nhà liền bị SeokJin túm lấy hỏi tội. Nói là hỏi tội nhưng TaeHyung bị cho ra rìa, Jungkook được SeokJin quan tâm hỏi han từ a đến z - Con có sao không? Trời ơi thằng nhóc ngốc này, sao không nói với mọi người hả con? Ta đã rất lo lắng đấy. - Dạ con không sao ạ? - Con làm SeokJin của ta khóc như mưa thế kia nên khi nào hai đứa khỏe hơn ta liền hỏi tội TaeHyung nghe Nam Joon nói vậy liền bĩu môi không cam. Anh mới là con ruột nha - Sao không ai hỏi thăm con vậy? Con mới bị thương nè - Đáng đời. Dám để Jungkookie của ta gặp nguy hiểm vậy à? - Con có đi theo chứ bộ Thấy TaeHyung cứ xị mặt xuống làu bàu Jungkook không khỏi mỉm cười. Hai người kêu SeokJin và Nam Joon đi về phòng nghỉ ngơi trước, JiMin đã bị HoSeok kia ôm đi từ đời nào rồi không biết. Jungkook và TaeHyung qua phòng YoonGi xem cậu bé an lành ngủ rồi mới mỉm cười hài lòng về phòng. TaeHyung ôm Jungkook trong lòng, miệng vẫn cắn cắn má cậu khiến cậu đau mà la ré lên - Anh bị điên à? - Đúng rồi, tôi đang bị điên đây. Mấy người dám nói dối tôi mà bỏ đi một mình, có biết tôi lo thế nào không? - Em xin lỗi - Không ai mướn. Giờ xin lỗi tôi cũng không chấp nhận. - Em xin lỗi mà. Tha lỗi cho em nha nha.... Ông xã - Em mới gọi gì đấy? Gọi lần nữa liền tha - Ông xã, ông xã, ông xã. Em yêu ông xã TaeHyungie rất rất nhiều TaeHyung mỉm cười hạnh phúc liền hôn thật mạnh lên đôi môi kia. Tay trái của Jungkook được anh nâng lên sau đó cậu cảm nhận có vật gì đó lành lạnh trên ngón áp út. Cậu đưa tay lên nhìn thì mới thấy được chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mình, nhìn kĩ một chút có thể thấy được dòng chữ KTH♡JJK được đính những viên kim cương bé liti khiến nó sáng lên rất đẹp. Jungkook mỉm cười quay qua nhìn anh sau đó cũng lấy chiếc nhẫn mà anh đang cầm kia đeo lại cho anh. Cậu hôn anh một cái rồi rúc vào lòng anh ôm chặt thì thầm - Không cần cầu hôn. Em đồng ý ----- Một tuần sau đó đám cưới của TaeHyung và Jungkook cũng như Hoseok và Jimin được diễn ra một lúc. Hai cặp đôi hoàn thành các bước như đọc lời thề, trao nhẫn và hôn trước sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người. Hiện tại đang ở phòng tân hôn, TaeHyung bế Jungkook lại giường rồi cởi chiếc áo vest y hệt của anh nhưng màu trắng trên người cậu ra. Anh ngồi xuống ôm cậu thật chặt - Cuối cùng chúng ta chính thức về chung một nhà rồi nhé - Phải rồi, bây giờ chúng ta đã cùng một nhà đường đường chính chính - Vậy ta cũng phải vào việc chính thôi nhỉ? Nay là đêm tân hôn mà - Việc... Ummm Không để Jungkook nói hết câu TaeHyung đã ngậm lấy đôi môi cậu mà mút mát. Jungkook vốn đã hiểu được câu nói của anh, bản thân cũng đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng lại không tránh được xấu hổ. Anh buông môi cậu ra, ở giữa còn kéo theo một đường chỉ bạc nữa. TaeHyung hôn loạn xạ lên mặt cậu rồi xuống cằm, cổ. Jungkook không hề phản kháng mà phối hợp giúp anh cởi đồ cho cả hai cho đến khi quần áo đã yên vị trên sàn nhà rồi anh mới ngắm cậu một lúc - Jungkookie là đẹp nhất - Em xấu hổ lắm đó Anh mỉm cười hôn nhẹ lên chóp mũi cậu rồi rời xuống xương quai xanh mà gặm mút. Cả cơ thể Jungkook chợt run nhẹ khi đầu lưỡi anh liếm nhẹ lên ti cậu... Sau một hồi cho Jungkook làm quen thì 4 ngón tay của mình thì anh đã thay thế bằng nơi đó của mình. Jungkook có chút đau nhưng không than mà cố gắng phối hợp với anh. Anh vui vì điều đó nên vẫn nhẹ nhàng giúp cậu quen dần. Không biết hai người triền miên mất bao lâu nhưng hiện tại cậu đã thở không ra hơi nữa rồi. Jungkook nằm yên trong lòng TaeHyung, tay vẽ vẽ lên ngực anh mà hỏi - Tại sao anh lại không để em giả nữ khi làm lễ kết hôn? Anh không sợ mọi người kì thị khi thiếu gia của Kim gia đây lại yêu một người nam nhân sao? - Yêu nam nhân thì đã sao? Anh và em chúng ta đều hạnh phúc là được. Người ngoài không thể sống cho chúng ta được ngày nào thì hà cớ gì mình lại phải sợ dị nghị của họ? Anh không sợ người ta biết anh yêu nam nhân mà anh còn muốn cho họ biết em là cả tâm can của anh nữa - Em cũng vậy. Cũng yêu TaeHyungie rất nhiều. Hai người mỉm cười ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Hai chiếc dây truyền bằng đá thạch anh kia bây giờ đã được ghép vào nhau thành một trái tim thật hoàn chỉnh được đặt ở trên mặt tủ đầu giường. Không biết khó khăn thử thách ra sao chỉ cần hai người yêu nhau là đủ. Không cần biết quá khứ đã từng đau thương đến đến đâu chỉ cần hai người luôn hướng về nhau thì hạnh sẽ được hạnh phúc. Bởi vậy.... Ở đâu có tình yêu ở đó có hạnh phúc và Jeon Jungkook và Kim TaeHyung đã tìm được tình yêu và hạnh phúc cho mình. Ở phòng kế bên YoonGi hậm hực ra mặt. Cậu bé trèo xuống khỏi giường rồi nhanh chóng tìm SeokJin và Nam Joon - Bố ơi, ba ơi hôm qua anh TaeHyungie đánh Jungkookie của con. Làm cho Jungkookie cứ khóc rồi la nhẹ thôi nhẹ thôi. END
|