Buổi sáng hôm sau không ai có thể liên lạc được với Jungkook, họ không biết Jungkook đã đi đâu. Taehyung vừa tức giận vừa lo lắng đến phát điên.
"Jeon Jungkook em mà còn dám tắt máy ngang về đến tôi không nhốt em tôi không phải là Kim Taehyung"
Taehyung tức giận khi điện thoại vẫn luôn bị tắt ngang, Shinara cũng đã ra lệnh cho mọi người tìm kiếm cậu.
Cái gương mặt này khiến ai cũng run rẫy, trời ơi ai đem Jeon Jungkook về lẹ lẹ đi chứ cái vẻ mặt sát khí của Taehyung thế này ai mà thở cho nổi.
Yoongi vừa mở cửa vào thì điện thoại ở đâu bay đến va thẳng vào tường khiến nó vỡ tan nát, nó tan nát như trái tim của Yoongi bây giờ.
Chuyện là Yoongi bị siêu đạo chích Park Jimin hờn dỗi rồi, tìm kiểu gì cũng không thấy.
Hôm nay trong 4 vị chủ nhân hết 2 vị mặt như ai cướp của. Bọn thuộc hạ đang sống trong nỗi sợ hãi vì không biết cơn cuồng nộ rơi xuống đầu khi nào.
Taehyung bực tức giật phăng đi dây truyền nước biển, hắn bước xuống giường giọng lạnh đến thấu xương "Chuẩn bị đồ còn nhìn ta làm gì"
Shinara nuốt ngụm nước bọt phẩy ra hiệu thuộc hạ lui bớt đi chuẩn bị đồ cho hắn.
Hắn chống hai tay lên bệ cửa sổ, gió cứ như vậy mà lùa vào mái tóc kia khiến nó bay tứ tung. Ánh mắt màu hổ phách nghiêm nghị đến lạ.
Ngoài Jungkook ra chắc không ai dám chọc giận Taehyung đến như vậy đâu. Mà cũng lạ không biết tại sao cậu lại biến mất một cách lạ thường như vậy nữa.
Đưa đồ cho Taehyung thay xong, trong lúc hắn đang xăn tay áo lên thì bất chợt hỏi
"Việc ở Washington giải quyết thế nào rồi"
Shinara giật mình đáp ngay "Hiện tại bên ta chiếm lợi thế trong vài ngày nữa có thể thâu tóm mọi thứ"
"Còn Las Vegas"
"Theo ý của ngài thì thuộc hạ đã thả hết những người vô tội về, rồi bàn giao mọi thứ cho South như kế hoạch"
Taehyung chỉnh sửa lại cổ áo cho ngay rồi ngồi lại xuống giường mang giày vào. Nếu như hắn chuẩn bị xong mà Jungkook còn chưa xuất hiện hắn thật sự sẽ cho người lục tung năm châu này lên để tìm cậu.
Để xem là Jeon Jungkook trốn kĩ hay là Kim Taehyung hắn chưa đủ quyền lực.
Taehyung cố tình mang giày thật chậm, thậm chí còn tháo hết dây giày ra ngồi thắt đi thắt lại tận 1 tiếng đồng hồ. Người ta nhìn vào tưởng hắn bị tâm thần không ấy chứ, nói ra làm gì để giờ tự hành hạ mình.
Quạu quọ mang giày vào luôn rồi đứng lên, Shinara cũng lật đật thu dọn mọi thứ nối gót theo hắn.
Taehyung vừa mở cửa ra thì vừa hay Jungkook lại vừa đi vào với một chiếc túi nhỏ. Thấy hắn thay đồ bệnh nhân ra rồi bên phía vết thương vì vận động mạnh mà rỉ ra ít máu thấm trên áo sơ mi.
"Đi đâu?"
Gương mặt Jungkook tối sầm lại giọng nói cũng thay đổi, Shinara nhìn Taehyung khi nãy và bây giờ khác xa hoàn toàn. Ừ nãy mạnh miệng lắm, thái độ cũng ra dáng bề trên lắm giờ thì mặt tái xanh.
Jungkook không nói nhiều liền nắm tay hắn kéo ngược về giường bệnh. Shinara thấy không còn việc của mình nữa liền chuồn đi, chứ cô thấy là bão tố ập đến rồi đó.
Cậu đặt chiếc túi lên bàn một cái rầm khiến hắn giật mình ngoan ngoãn cởi giày ngồi trên giường không hó hé một tiếng nào. Đường đường là một lão đại nhưng sợ chồng nhỏ.
Jungkook mặt hầm hầm tức giận ném bộ đồ bệnh nhân qua cho hắn, vết thương thì chưa lành mặc đồ thì bó sát rạt, rồi định mặc vậy cho ai ngắm hả? Đúng là tức chết mà.
Hắn với tay lấy bộ đồ hoá mèo con ngồi thay ra, Jungkook khẽ liếc mắt thấy gương mặt hắn bây giờ trông dễ thương lắm muốn véo cho một cái. Nhưng không được cậu đang tức giận kia mà, không thể dễ mềm lòng như vậy.
Cậu cắm dây sạc vào điện thoại mình rồi mở nguồn lên. Thấy trong cuộc gọi nhỡ tận 327 cuộc lại toàn là số của Taehyung, cậu biết lí do hắn định đi khỏi bệnh viện rồi.
Taehyung ngồi im trên giường hướng mắt về bóng lưng của Jungkook ở phía kia, hồi nãy quả thật hắn tức giận lắm nhưng tức vì bản thân không biết cậu ở đâu. Nhỡ cậu gặp nguy hiểm rồi bị thương hắn làm sao đến kịp cứu cậu.
Nhưng vừa thấy gương mặt kia của cậu mọi bực tức trong hắn bay hết trơn. Kì vậy á, tức thì tức chứ hong dám mắng hong dám la. Bằng chứng nãy giờ im re có dám nói gì đâu.
Jungkook thở dài đi đến ngồi trên giường bệnh hôn một cái lên môi hắn dỗ ngọt, chắc hẳn là lo lắng cho cậu vì không liên lạc được mới muốn ra ngoài tìm đây mà.
"Ừm em đã về Euphoria nấu một ít đồ ăn sáng cho anh, điện thoại hết pin khi nào thì em cũng không rõ nữa, nấu xong thì em liền đến đây"
Cậu hướng ánh mắt về chỗ khác nhỏ giọng nói với hắn. Taehyung nghe xong liền nhíu mày, bây giờ là 1 giờ chiều mà cậu bảo đi nấu đồ ăn sáng?
Chấm hỏi cực mạnh luôn á? Cậu nấu hết thanh xuân luôn hay gì?
"Tâm can của tôi ơi em nhìn xem mấy giờ rồi hả?"
Jungkook nghe hắn nói vậy liền ngước nhìn đồng hồ, ờ thì cậu nấu lỗi mấy lần lận nên là đổi sang nấu cơm trưa. Dù gì cũng lần đầu vào bếp, đó giờ cầm dao giết người chứ đâu cầm dao để cắt thịt nấu ăn đâu chứ.
"Đáng lí ra em không nên tức giận với anh"
Cậu lí nhí trong miệng mình, Taehyung bật cười ôm cục bông vào lòng
"Không sao hết, là anh lo lắng thái quá. Sau này anh cố gắng không vậy nữa, anh đói rồi chồng nhỏ dọn cơm đi"
Jungkook gật đầu lon ton chạy đi dọn cơm lên bàn, hôm nay đầu bếp Jeon nấu canh rong biển, thịt chiên và kim chi thêm cả tokbokki nữa.
Hình ảnh đáng yêu ân cần của cậu thu vào tầm mắt hắn, hắn mỉm cười hạnh phúc theo dõi từng cử chỉ kia.
Hắn định bước xuống giường đi lại bàn ăn thì ánh nhìn của cậu quét sang người hắn khiến hắn bất động. Jungkook mở cửa phòng gọi y tá đến gắn lại sợi dây truyền dịch cho hắn.
Taehyung bất lực day day thái dương, dù gì nội trong hôm nay hắn cũng phải xuất viện, mọi việc vẫn còn quá nhiều chưa phải là lúc để hắn nghỉ ngơi.
"Thái độ này của anh là ý gì hả?"
Jungkook thấy hắn cứ cầm sợi dây truyền dịch với nét cau có liền khoanh tay tra hỏi
"Hả? Anh có ý gì đâu"
Taehyung giật mình đáp lại, sao con thỏ này càng ngày càng xấc xược vậy chèn, mai mốt khoẻ hơn phải dạy lại thôi
"Anh đang bất mãn với em à"
Taehyung xua tay phủ nhận ngay
"Anh sao dám bất mãn với em"
"Vậy thì tốt"
Nói xong Jungkook một tay cầm bình nước biển tay còn lại nắm lấy tay Taehyung dắt lại bàn ăn. Taehyung chỉ thấy con thỏ này ngốc nghếch quá đi, hồi nãy sao không để hắn ăn xong rồi hẳn tiếp tục truyền dịch.
Suy nghĩ đó hắn chỉ nghĩ trong lòng không có dám thể hiện ra mặt. Jungkook mà giận thì hắn là người khổ chứ ai.
Taehyung cầm bát cơm trên tay vui vẻ ăn những món mà chồng nhỏ làm, nhìn trông cũng ổn rất có năng khiếu đấy.
Jungkook cứ nhìn Taehyung thưởng thức món ăn mình nấu mà chẳng mảy may ăn cùng. Sao đến cả ăn cơm mà hắn cũng đẹp trai vậy hả?
Ông trời ưu ái cho hắn quá nhiều thứ rồi, vừa cho hắn thân hình tỉ lệ vàng, giọng lại trầm ấm, đôi mắt tam bạch màu hổ phách nổi bật, mũi cao môi đẹp, tóc thì mượt, à ừ kĩ năng cũng tốt, tốc độ cũng nhanh, dùng súng cũng giỏi, thể lực lại tốt.
Đã vậy còn ban luôn cả tính dịu dàng có trách nhiệm, nhã nhặn, tử tế, ý chí mạnh mẽ hơn bất cứ ai thêm cả bộ não thiên tài.
Có bao nhiêu tốt đẹp đều ban cho hắn cậu thấy bất công thật đó. Jungkook ghét hắn quá đi mất, hắn chiếm hết spotlight của cậu rồi.
Nhưng Jungkook nào biết thật ra cậu cũng được ông trời ưu ái nhiều lắm. Jungkook sở hữu đôi mắt đẹp, thân hình mảnh mai nhưng tốc độ và sức mạnh cũng không thể xem thường. Ngoài ra một khả năng mà chính cậu cũng biết là chiếc công tắc ngầm trong cậu, một khi được kích hoạt thì ngay cả một Kim Taehyung cũng không ngăn nổi.
Ngoài ra để xứng đáng với sức mạnh đó Jungkook cũng có một tính cách mạnh mẽ không chịu khuất phục, sự tự tin, ương bướng, kiêu ngạo. Một khí phách của một hoàng tử phải có.
Đặc biệt cũng cho cậu cả Kim Taehyung rồi còn đâu nữa. Điều mà ai cũng mong mỏi nhưng không bao giờ có được.
"Em nấu ăn ngon thật đó Jungkook"
Taehyung đặt bát cơm rỗng xuống khen ngợi, người yêu hắn làm kia mà không ngon mới lạ.
Jungkook bĩu môi không tin liền lấy muỗng múc một miếng canh húp thử. Taehyung vội chồm người lên kêu "Ây đừng thử..."
Có vẻ không kịp rồi, Jungkook húp xong liền phun ra. Cậu đang ăn cái quái quỷ gì vậy trời, cái mùi vị này gớm quá.
Taehyung đưa cốc nước cho cậu uống xoa xoa tấm lưng, haizz đáng lẽ hắn nên ăn hết mọi thứ luôn cho rồi. Uống nước xong Jungkook mới để ý kĩ món nào Taehyung cũng ăn đến gần hết, hắn có thể nuốt nổi luôn sao?
"Anh ăn không được phải nói ngay cố ăn vậy lỡ anh bệnh thì thế nào?"
Cậu quay sang mắng hắn ngay, cái tên ngốc này
"Đều là em tự tay làm cho anh, anh thấy rất ngon. Em đừng căng thẳng vậy mà"
Gương mặt điển trai cười một cái cả con tim Jungkook muốn tan chảy ra. Hết nói nổi với hắn luôn, biết là cưng chiều cậu rồi nhưng cũng đừng cưng đến mức này chứ.
Kéo Jungkook vào lòng tì đầu lên vai cậu hắn nói "Jungkook à xuất viện thôi anh còn việc phải giải quyết nghỉ ngơi đã đủ lâu"
Jungkook đương nhiên là không chịu rồi, Jungkook cằn nhằn cả một buổi trời ấy thế mà Taehyung lần này lại cứng rắn hơn bao giờ hết. Khi truyền xong chai nước biển đã vội thay đồ, hắn biết cậu giận nhưng không còn cách nào khác rồi.
"Yên tâm nào Jungkook, anh cam đoan sẽ không động trúng vết thương đâu"
Hắm mỉm cười trấn an, vuốt ve gương mặt tức giận của cậu. Những điều hắn lo lắng chưa bao giờ dư thừa, nên là hắn hi vọng Jungkook hiểu cho hắn.
"Anh cút"
Cậu trừng mắt đẩy hắn ra, cậu bây giờ rất giận cả khớp ngón tay của cậu cũng hiện rõ cả lên. Taehyung nửa quỳ nửa ngồi áp đầu mình lên đùi cậu vì hắn biết cậu sẽ không đẩy ra.
"Em hiểu mọi thứ mà bé cưng, em có thể giận anh nhưng chỉ tối đa là hết ngày mai thôi. Em giận hơn anh chịu không nổi mất"
Được trả giá luôn hả?
Giận mà trả giá 2 ngày, khôn vừa vừa phải phải thôi chứ!!!
"Cút đi cút đi, biến đi đâu thì đi"
Cậu xoay mặt chỗ khác nhưng chân vẫn chẳng dịch chuyển chút nào. Như hắn nghĩ cậu sợ hắn đau, biểu hiện này thì sau 2 ngày sẽ hết giận hắn thôi.
Taehyung giơ hai tay ngang đầu bước lùi về sau "Xin lỗi Jungkook, ngày mốt anh về đón em"
Trước khi mở cửa đi còn cười ôn nhu với cậu, quay mặt ra cửa đôi mắt kia trở lại dáng vẻ hờ hững lạnh nhạt. Bước ra khỏi phòng bệnh Shinara đưa găng tay cho hắn đeo vào.
Tiếng vỡ đồ trong phòng cũng vang lên đáy mắt Taehyung khẽ dao động hai tay nắm chặt rồi bước đi. Shinara cũng không hiểu lắm tại sao hắn phải kiềm chế việc quan tâm người thương chứ?
"Đi đến Washington"
"V...vâng"
Không phải anh không quan tâm đến cảm xúc của em nhưng anh càng đặt nhiều tình cảm, càng để em chia phối tâm trí anh càng không có đủ quyết đoán để làm mọi việc. Sau này em sẽ hiểu mọi chuyện anh làm thôi Jungkook ạ.Taehyung bước đi mà chẳng quay đầu lại nhìn về cửa dù chỉ một cái, Jungkook ở trong phòng ném cả chiếc ghế ra ngoài cửa sổ.
"Khốn kiếp, Kim Taehyung anh xem tôi là cái quái gì hả? Nói bỏ đi là bỏ đi sao? Tôi cho anh thấy cái giá của việc làm hôm nay của anh là đắc thế nào"
Cậu ngồi bệt xuống đất "Ha con mẹ nó khốn kiếp Jeon Jungkook à mày điên rồi"
.
Ở Washington Taehyung ngồi ở bàn làm việc nhưng đầu thì lại ở người con trai mang tên Jeon Jungkook. Đã 1 tuần rồi hắn tìm không thấy cậu, hắn đã không ngờ rằng đột nhiên cậu biến mất. Biết sẽ như vậy hắn đã nghe lời cậu rồi, nhưng vì tình thế cấp bách hắn không có lựa chọn.
Không lẽ vào lúc đó hắn nói việc Min Yoongi thất thủ ở Washington rồi cả Park Jimin cũng bị thương nặng. Jung HoSeok lại đang lo việc tại Hong Kong không thể bỏ đi, Nam Joon và Seok Jin đang giúp hắn lo việc ở Italia.
Jungkook vừa ổn định về tinh thần chưa được bao lâu hắn làm sao dám nói những chuyện này cho cậu chứ? Hắn từ hôm đến Washington đến giờ vẫn chưa có một giấc ngủ đàng hoàng, gương mặt cũng gầy và mệt mỏi hơn.
Chỉ vừa hôm qua hắn suýt nữa là bị ám sát, may là hắn phát hiện kịp thời nếu không là hỏa táng hắn luôn rồi. Nhưng cái quan trọng hơn lại là hắn tìm không ra Jeon Jungkook, đó là lí do duy nhất khiến hắn mất ngủ.
Chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt xuất hiện giữa bar, Taehyung ngồi bàn bạc một vài thứ với những con chốt thí trong bàn cờ của hắn, ván cờ này hắn phải thắng. Hắn không có lựa chọn khác và cũng không cần lựa chọn nào nữa.
"Ừ các chú làm tốt lắm, hi vọng các chú không phản bội tôi. Các chú làm việc với tôi đã lâu cũng hiểu tôi rồi đấy"
Hắn nở nụ cười hòa nhã nhưng ánh mắt thì đầy cảnh cáo, đám người chỉ vâng dạ nhưng mồ hôi thì chạy dọc hai bên thái dương.
Taehyung gật đầu một cái đám người liền giải tán như chưa từng có cuộc gặp mặt nào cả. Hắn tựa lưng vào ghế tay cầm chai Chivas tu cả nửa chai, hắn nhớ Jungkook nhớ đến phát điên mất thôi.
Hắn không dám cãi cậu lần nào nữa, Jungkook đúng là nhẫn tâm mà.
Hắn cuối đầu nhìn xuống đất tâm trạng hỗn loạn, đúng là hắn không muốn mình làm việc mà luôn phải phụ thuộc vào tình cảm cá nhân đặt lên Jungkook. Nhưng ý của hắn là nếu hắn ở ngoài mặt lạnh nhạt không để ý cậu thì mới là an toàn nhất, người ta sẽ không nhắm vào cậu quá nhiều.
Hắn không muốn sự tình thế này...
Ngước mặt lên thì vô tình đôi mắt màu hổ phách chạm trúng thân ảnh đang mặc chiếc áo croptop để lộ phần ngực trắng quyến rũ, quần tây bó sát đang ở trên sàn nhảy với thân hình ướt sũng. Đôi mắt mê người đang nhún nhảy, biết bao nhiêu cặp mắt tựa sói đói nhìn vào tiểu bạch thỏ kia.
Taehyung vò đầu tức tối, tay cũng tháo cả hai nút áo ra. Hay lắm Jeon Jungkook cậu dùng cách này trả đũa hắn, thành công bộc phát tính chiếm hữu kia.
Nhưng hắn biết giờ hắn mà quá đà Jungkook sẽ càng giận hơn mà thôi. Nén lại cơn giận cầm chai rượu trên tay mà uống không ngừng.
Jungkook liếc mắt về phía người đàn ông đang cuối gầm mặt mà cầm chắc chai rượu trên tay. Đôi môi nở nụ cười nhưng ánh mắt thoắt ẩn thoắt hiện nét tức giận. Hắn không quan tâm cậu thật luôn à? Được lắm Kim Taehyung tôi xem anh kìm nén được đến mức nào.
Cậu đổ cả chai rượu từ đỉnh đầu xuống thân mình, rượu chảy xuống là chiếc lưỡi nhỏ liếm quanh môi mình trông gợi tình biết bao nhiêu.
Tiếng la hét phấn khích của đám người đang nhìn Jungkook ập vào tai Taehyung một cách rõ ràng.
Hai anh nhà này đúng là kẻ tám lạng người nửa cân mà
"Mỹ nam cậu bất cẩn thật đó"
Một người bản xứ thốt lên trông anh ta khá là ăn chơi. Cậu lại một lần nữa liếc mắt về phía góc khuất kia nhìn hắn đang run lên vì kìm nén, ha để xem xem anh chịu được mấy phút nữa
"Vậy à?" Cậu hạ thấp người xuống, vốn chiếc áo croptop này cổ áo đã khoét rất sâu rồi, lại chỉ có hai chiếc nút mà thôi cậu lại cố tình cởi cả chiếc nút áo đầu tiên ra giọng điệu thì gạ tình
"Tôi đưa cậu thay đồ nhé?"
Anh ta đưa đôi tay lên Jungkook cũng chìa tay ra nhưng nhưng nhưng đôi tay mà anh ta nắm được thì thon dài và to không hề mềm mại. Mùi hương rượu pha trộn mùi bạc hạ xộc thẳng vào tâm trí cậu.
"Anh..."
Taehyung chắn trước Jungkook lại khiến biết bao cô gái trầm trồ vì nhan sắc đỉnh cao. Taehyung lại cười một cái với anh người bản xứ nhưng đôi mắt thì sát khí cực kì.
"Nếu anh chạm vào em ấy tôi không chắc tay anh còn dính trên cơ thể không nữa"
Nói xong Taehyung quay sang nhìn cậu con trai sau lưng cả gương mặt tối sầm lại. Khác với hắn Jungkook lại thấy thỏa mãn khi nhìn hắn như vậy.
"Bắt hết những người ở đây lại"
Hắn trầm giọng ra lệnh, thuộc hạ ngay lập tức xuất hiện chế ngự hết tất cả. Những người bị bắt thì ú ớ không biết chuyện gì xảy ra.
Jungkook nở nụ cười tháo nốt cả chiếc nút áo còn lại khiêu khích hắn, Taehyung nắm chặt tay mình thở hắt ra con thỏ này gan to hơn cả ông trời rồi mà.
"Móc mắt hết"
Nói xong hắn tiến lại gần Jungkook nâng khuôn mặt không chút tì vết nào lên "Hư quá đi"
Cậu quay mặt đi không muốn nhìn vào đôi mắt kiên nghị ấy. Cúi người bế cậu trên tay mặc cho cậu vùng vẫy
"Kim Taehyung anh bỏ tôi xuống nhanh lên. Kim Taehyung anh nghe không vậy hả?"
Taehyung mặc kệ cậu vùng vẫy vẫn tiếp tục bước đi, cậu liên tục đánh vào người hắn. Đến phòng của hắn tại bar hắn mới nhẹ nhàng thả cậu xuống giường.
Cậu tức giận vì hắn từ nãy đến giờ chẳng lộ một chút cảm xúc ghen tuông gì. Bình thản đến lạ.
Hắn không nói một lời cởi đồ cậu ra khóa hai tay cậu trên đỉnh đầu. Chân thì ghì chân cậu lại không cho nhúc nhích.
"Muốn gì hả?"
Cậu trừng mắt nhìn hắn, Taehyung cuối đầu mắt đối mắt với cậu. Jungkook vẫn chỉ thấy được nét ôn nhu trong hắn mà thôi, dường như lúc nào hắn cũng che giấu cảm xúc trước cậu.
"Anh nhớ em"
Hắn buông cả hai tay cậu ra gục đầu xuống vai cậu, cả thân hình to lớn không còn dùng một chút sức lực nào với cậu nữa. Hắn chỉ gục đầu như vậy rồi ôm cậu mà thôi.
Đưa đôi tay lên không trung nhìn ánh đèn mờ ảo và một góc của khuôn mặt kia, cậu từ từ hạ tay chạm vào tóc hắn rồi ôm hắn.
"Anh không cãi lời em cũng không làm theo ý mình thêm lần nào nữa. So với cái lí trí kiên cường này thì con tim anh sợ mất em hơn. Jungkook tha lỗi cho anh nhé?"
Taehyung nói xong thì đặt lên môi cậu nụ hôn với biết bao nhiêu nỗi nhớ thương. Nhẹ nhàng thôi chứ không hề mạnh bạo nhưng đầy chiếm hữu.
Jungkook dứt khỏi nụ hôn đưa tay đặt lên môi hắn "Taehyung anh có lúc trông rất yêu em - chẳng hạn như lúc này, nhưng có lúc lại đẩy em ra xa một cách vô tận khiến em chẳng biết rằng anh có thật lòng với em hay là không nữa. Người như anh khó hiểu thật"
Nước mắt rơi xuống, lần này Jungkook không khóc vì những nỗi đau cũ nữa mà khóc vì hắn vô tình. Gương mặt Jungkook lúc này có lẽ là khắc sâu vào tận kí ức của hắn, hắn làm cậu buồn mất rồi.
"Anh nói đi là đi chẳng hề quay đầu lại nhìn một cái xem tâm trạng em thế nào. Kim Taehyung anh xem em là cái gì? Là một thuộc hạ? Là một công cụ..."
"Em là bạn đời của anh, là người duy nhất được phép đứng ngang hàng với anh. Đừng nói bậy nữa, anh sai vì cách thể hiện tình cảm không rõ ràng của mình. Anh không biết phải làm sao để em hiểu rõ được là anh yêu em đến nhường nào, vô tình các suy nghĩ lẫn lộn tạo thành vết thương cho em"
Taehyung nắm lấy tay Jungkook thú nhận, Jungkook xoay mặt đi chỗ khác nước mắt không ngừng rơi.
Taehyung buông cậu ra ngồi dậy đi vào nhà tắm chuẩn bị nước nóng cho cậu. Taehyung trở ra Jungkook cũng đã ngồi dậy, cậu đi một mạch vào nhà tắm đóng cửa lại.
Hắn ngồi xuống sofa ngả đầu ra sau, hắn thật sự rối rắm vô cùng. Mỗi khi những việc liên quan đến Jungkook hắn đều không thể đưa ra quyết định đúng đắn và an toàn.
Linh tính của hắn đột nhiên thôi thúc hắn xông vào nhà tắm. Và hắn đã làm như vậy lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra, ngay lúc tay Jungkook sắp chạm vào chiếc gương lớn, tay hắn đã đưa ra để cậu đấm vào.
Lực đấm rất mạnh đến cả gương cũng nứt ra phần nào.
"Anh điên hả?"
Jungkook hốt hoảng cầm tay hắn xem, ai cần hắn làm vậy chứ? Ai cần!!!
Hắn vỗ nhẹ lên tay cậu trấn an, hắn không thấy đau.
Để Jungkook đứng sau lưng mình hắn nhanh tay đấm thẳng vào gương khiến nó vỡ ra mảnh thủy tinh ghim vào tay hắn, ngay chính bàn tay mà đã chặn cậu lại.
"Em không ưng ý chiếc gương này thì không cần động tay, để anh được rồi. Tất cả mọi thứ trên cơ thể của em anh đều rất trân quý, em đã nói sẽ kìm chế để không làm mình bị thương mà. Em quên rồi sao?"
Hắn buông lỏng hai tay máu cứ như vậy nhỏ từng giọt xuống nền nước. Jungkook mềm nhũn cả chân muốn ngồi bệt xuống nhưng hắn đã kịp nắm ngay khủy tay cậu đỡ lại.
Hắn bế cậu trở ra giường mà không để máu ở tay dính lấy cậu dù chỉ một giọt.
Taehyung không một lời nào lấy chiếc áo khoác rộng khoác lên người cậu rồi ôm đi, còn cẩn thận đội cho cậu một chiếc nón kết. Cậu thì như người mất hồn vậy.
Gặp hắn đang bế cậu, quản lí bar cuối đầu "Ngài Vante có chuyện gì sao?"
"Đổi tấm gương ở phòng ta"
Nói xong hắn đi khỏi bar bằng cửa sau, rồi cùng cậu trở về nhà.
.
Đến biệt thự của hắn tại Washington thuộc hạ phải nói là rất đông. Thấy hắn ai cũng cuối đầu nhưng không kém phần tò mò về người đang được quấn lại kĩ càng kia.
Họ nghe nói chủ nhân của mình có một bảo bối là sát thủ điện hạ, nhưng họ chưa từng được thấy qua.
Taehyung đảo mắt cảnh cáo rồi đi lên phòng, đặt Jungkook ngồi trên ghế hắn chỉ nhẹ nhàng nói
"Em đi thay đồ nhé? Tay anh như vậy sẽ làm bẩn em"
Cậu ngước lên nhìn hắn "Anh thay cho em"
Hắn chưa từng từ chối cậu gì cả, rất nhanh hắn lấy bừa vài vật dụng cứu thương băng bó một cái sơ sài cho tay mình rồi mới bắt đầu thay đồ cho cậu.
Thay đồ xong hắn định bước đi dọn dẹp lại thì cậu hỏi
"Đau không Taehyung?"
Taehyung khựng lại cười đáp "Chỉ khi em bị thương anh mới thấy đau"
"Nhưng em có"
Cậu đứng lên nắm cổ áo hắn kéo lại phía mình
"Anh có bao nhiêu kiên cường vậy Taehyung? Cả khi em ngông cuồng, cao ngạo, tức giận với anh anh vẫn nở nụ cười và đôi mắt ôn nhu với em. Lí do là gì?"
"Không có lí do, đơn giản chỉ vì đó là em thì anh chẳng thể nào tức giận được."
Jungkook buông tay ra khỏi áo hắn, ngồi bệt xuống đất, Taehyung cứ đứng nhìn cậu thật lâu.
Tâm trạng của hắn rối rắm chẳng biết phải làm gì.
"Hay là thôi cãi nhau nhé? Để anh ôm em nào"
Hắn quỳ xuống nói, Jungkook ngước lên thì hắn cùng lúc nhìn xuống cậu nâng gương mặt cậu lên.
Jungkook choàng tay ôm hắn nức nở "Hức...Taehyung anh đừng che giấu cảm xúc của anh về em nữa...hức em khó chịu lắm...anh càng như vậy em càng nghĩ rằng anh không yêu em..."
"Anh hứa anh không làm thế nữa. Đừng khóc anh đau lòng lắm"
Cậu vẫn ôm hắn thật chặt mà khóc như vậy đấy, một sát thủ vô tình với cả thế giới vì một nam nhân mà trở nên nhạy cảm đến lạ thường.
"Đau đớn nhất của một người khi yêu là chẳng biết đối phương vì sao lại có những quyết định mà làm tổn thương mình như vậy. Cảm giác như mình không là gì cả và thật vô dụng"
Bây giờ hắn thấy những suy nghĩ của hắn ngu ngốc, nhưng may mắn hắn vẫn còn cơ hội để sửa đổi và có cơ hội để yêu thương bạn đời của mình.
Có người có những quyết định mà bản thân phải đau đớn càng không có cơ hội để nói ra chỉ thầm cầu mong người kia hạnh phúc mặc kệ trái tim rỉ máu đau đến tận tâm can. Vì bản thân không can đảm bên cạnh người đó chỉ có thể dùng sự can đảm để nhìn họ bên cạnh người khác. ___________________
28.10.22