Ánh nắng sớm nhẹ nhàng len lỏi vào khung cửa sổ, vô tình đánh thức con người đang say giấc trên giường nhỏ. Seo Yun khẽ cau mày vì ánh sáng đến bất chờ, mơ màng mở mắt. Y với tay đến đầu tủ tìm chiếc điện thoại quen thuộc, việc làm đầu tiên mỗi khi y thức dậy.
Seo Yun thở dài nhìn vào lịch nghỉ phép chỉ còn đúng một ngày, qua ngày mai lại phải đi làm rồi. Y vừa định bụng sẽ ngủ tiếp cho qua ngày, nhưng vừa nhắm mắt lại chưa được bao lâu đã thay đổi ý định.
"Không được, không thể để ngày nghỉ cuối trải qua vô vị như vậy, phải tận hưởng chứ nhỉ."
Seo Yun hào hứng bật dậy, sửa soạn để ra ngoài. Y quyết định sẽ tận hưởng ngày nghỉ cuối này thật xứng đáng, một ngày y sẽ làm tất cả những gì mình thích xem như thưởng cho bản thân sau những ngày mệt mỏi vừa qua.
"Được rồi đi thôi."
...
Seo Yun không chút chần chừ đi vào một cửa hàng thời trang cao cấp, cách hiệu quả nhất để khiến tâm trạng tốt lên làm sao thiếu mua sắm được.
Tuy nghĩ như vậy, nhưng thay vì vào cửa hàng mua đồ cho mình, trong đầu y chỉ nghĩ đến một người duy nhất, người mà y cho rằng sẽ mặc vừa đẹp hết tất cả những bộ đồ có trong cửa hàng này.
"Kang Jun...hợp với chiếc áo này không nhỉ?"
Đắn đo một hồi vẫn ngậm ngùi trả về chỗ cũ, người ta mặc vào thì đẹp rồi, nhưng y lấy lí do gì để tặng bây giờ... Đâu thể cứ khơi khơi mà tặng như thế được.
Nghĩ đến lại sầu, luật sư Jeon sau bao nhiêu chuyện vẫn có Kim Tổng kế bên, hai người yêu thương chăm sóc cho nhau, tình tình tứ tứ trước mặt một người ế lâu năm như Seo Yun, y đương nhiên là thấy ngưỡng mộ bọn họ, rồi lại bất lực nhìn bản thân mình. Làm gì cũng phải lủi thủi một mình, tan làm cũng về một mình, đi ăn trưa cũng một mình, muốn đi chơi đâu đó cũng ngại không biết rủ ai nên cũng ngậm ngùi ở nhà.
Cuộc sống của Seo Yun là như vậy, bình yên, nhưng cũng có chút tẻ nhạt. Thật sự y rất hy vọng một ngày nào đó sẽ có một người xuất hiện, rắc thêm chút gia vị cho cuộc sống của mình. Một người luôn vui vẻ, thú vị, luôn mỉm cười, và đặc biệt là biết cách khiến y cười. Một người nào đó giống như...Kang Jun...
Seo Yun đi đến quầy thanh toán, nhìn thành quả mua sắm của bản thân, rồi lại dán mắt vào chiếc áo cardigan màu xanh đen tinh tế trên tay chị nhân viên, vội vàng nói khi thấy người đó định bỏ chiếc áo vào túi lớn.
"Khoan đã, cái áo đó...cô bỏ túi riêng giúp tôi nhé."
"Dạ vâng."
Không biết làm sao để tặng, nhưng mà cứ mua trước đã...
Hoàn thành việc mua sắm, Seo Yun quyết định đi uống cafe. Y đi dạo mãi mới thấy được một quá cafe nhỏ nhắn trong góc phố.
"Cho tôi một capuchino và một bánh red velvet."
Seo Yun chọn một vị trí đẹp gần cửa sổ. Y đưa mắt nhìn túi quà chứa chiếc áo mua cho Kang Jun, mua cũng đã mua rồi, nhưng làm sao tặng đây.
"Xin chào quý khách."
Tiếng mở cửa tiệm đã thu hút ánh mắt của Seo Yun, nhưng ngay lập tức khiến y đứng hình vì bóng dáng quen thuộc vừa bước vào.
Là Kang Jun.
Có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của mình, Seo Yun nhanh chóng lấy túi quả trên tay che mặt mình lại, tim bắt đầu đập loạn nhịp không kiểm soát. Nhưng có lẽ y hơi ngốc thì phải, che kiểu đó thì lại càng dễ gây sự chú ý hơn nữa.
"Thang máy!"
Seo Yun ngậm ngùi bỏ túi quà xuống.
"Ừm."
"Sao cậu ở đây?" Kang Jun hào hứng ngồi xuống phía đối diện.
"..."
"À, uống cafe nhỉ."
Seo Yun lườm nhẹ một cái, nhỏ giọng hỏi.
"Còn cậu? Tôi nghĩ quán cafe này không phải phong cách của cậu đâu."
"Gì? Nhìn vậy thôi chứ tôi thuộc dạng người sống nội tâm đấy, mấy quán cafe kiểu này tôi đi suốt."
"À."
Kang Jun trông thấy túi quà trước mặt, bình thản hỏi.
"Quà cho ai vậy?"
Seo Yun lắp bắp.
"À...quà...cho một người...bạn của tôi."
"Túi quà đẹp thế này thì chắc người này đặc biệt với cậu lắm nhỉ?"
"Thì cũng...một chút."
"Tôi xem nào."
Kang Jun lấy từ trong túi quà ra một chiếc cardigan màu xanh đen được gấp gọn vô cùng tinh tế. Seo Yun bên này thì hồi hộp mong chờ phản ứng cũng cậu, nhưng đối phương thì...
"Cậu chọn màu gì tối vậy, chất liệu mỏng vậy thì giữ ấm được bao lâu chứ, mắt thẩm mỹ của cậu lạ thật đấy."
"Choang"
Như một tiếng đổ vỡ vang lên từ lồng ngực khiến Seo Yun chết sững, món quà y dành hết tâm ý để chọn, lại bị chính người được tặng cất lời chê bai, còn tổn thương nào đau hơn nữa chứ.
Seo Yun tức giận giật lấy áo từ tay Kang Jun bỏ vào túi.
"Ai cần cậu ý kiến chứ, tôi đúng là có điên mới nghĩ đến mà mua nó cho cậu, biết vậy tôi để tiền ăn cho no bụng còn xứng hơn. Cậu...."
Seo Yun nhận thấy bản thân vừa lỡ lời khai hết, liền xấu hổ chạy một mạch ra khỏi quán.
"Ơ, quý khách chưa thanh toá—-"
Kang Jun nghe thấy lập tức đến quầy thanh toán, vội vàng trả tiền cho cả hai rồi rời đi.
"Cafe ra đây. Ủa, Chin Hwa, khách đâu hết rồi em?"
"Em không biết, tự nhiên cậu capuchino bỏ đi không thanh toán, rồi cậu americano trả tiền cho cả hai sau đó cũng đi mất luôn. Không lấy tiền thối luôn này." Chin Hwa đưa tờ tiền mệnh giá lớn ra trước mặt Yun Ho.
Yun Ho nghe cậu bé nhà mình giải thích xong cũng bất lực bật cười.
"Được rồi, em cứ giữ tiền đó đi, khi nào gặp lại thì trả cho cậu ấy."
"Vâng ạ."
.
.
.
Kang Jun đuổi theo Seo Yun một đoạn mới có thể khiến y dừng lại.
"Làm gì chạy nhanh vậy hả? Làm người ta đuổi theo mệt chết được à."
Seo Yun cáu gắt.
"Ai mượn cậu theo tôi, mau cút đi." Dứt lời liền muốn bỏ đi.
"Ơ kìa, nghe tôi nói đã."
"Nói gì? Cậu lại tính chê bai cái gì nữa?" Lời nói đến đây, khoé mắt đã không kiềm được mà rơi nước mắt. Làm Kang Jun thoáng chốc lúng túng.
"Tôi...tôi xin lỗi, tôi không biết cậu mua nó cho tôi, tôi không cố ý nói như vậy đâu, cậu đừng khóc mà."
"Hức...ai nói tôi mua nó cho cậu? Ai nói hả? Có đồ ngốc mới nói như vậy!"
Kang Jun ngập ngừng.
"Cậu chứ ai? Là cậu nói mà..."
Seo Yun nghe thấy còn cảm thấy tức giận hơn.
"Cậu——"
"Cậu ngốc...vì đã mua nó, còn tôi ngốc...vì tôi thích cậu."
"..." Seo Yun ngưng cả khóc, kinh ngạc nhìn người trước mặt.
Kang Jun cúi mặt, nhỏ giọng chỉ đủ cho hai người nghe.
"Tại hồi nãy nghe cậu nói, tôi tưởng cậu mua cho người khác nên mới nói như vậy, là do tôi khó chịu...khi thấy cậu quan tâm người nào đó...không phải tôi."
"Nói vậy là...cậu..."
"Tôi thích cậu, Seo Yun."
"..."
"Rất rất rất thích cậu, thích cậu nhất trên đời luôn, vậy nên...cậu có thể...nắm tay tôi không?"
Seo Yun có chút bỡ ngỡ với lời tỏ tình có chút kì lạ của người trước mặt. Im lặng chờ phản ứng tiếp theo của Kang Jun.
"Nếu cậu đồng ý làm người yêu tôi, thì...mình nắm tay có được không?"
Hai mươi mấy tuổi rồi mà cứ tưởng là màn tỏ tình của học sinh cấp ba vậy. Seo Yun bật cười đưa hết mấy túi đồ của mình cho Kang Jun.
Người kia vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngác nhìn y.
Seo Yun thở dài giải thích.
"Không cầm đồ hộ tôi thì tay đâu mà nắm tay cậu hả?"
"Hả? À ờ."
Xong xuôi lại đưa bàn tay của mình đến trước mặt Kang Jun.
"Mau nắm, tay tôi lạnh rồi."
Kang Jun mỉm cười đan bàn tay mình vào tay Seo Yun, hai trái tim bất chợt như được sưởi ấm giữa thủ đô Seoul mùa lạnh phủ đầh tuyết.
"Còn chiếc áo, cậu vẫn tặng nó cho tôi chứ?" Kang Jun ngập ngừng.
"Cậu không thích mà." Seo Yun bâng quơ nói.
"Có có, thích mà."
"Thích thế nào?"
Người kia gật đầu lia lịa.
"Thích nhiều lắm."
"Chứng minh thì tin!"
...
"Này Seo Kang Jun, lương tao trả cho mày ít lắm à? Tao thấy cái cardigan này trên người mày cả tuần rồi đấy, ở dơ vừa thôi!" Taehyung cau mày càu nhàu.
"Gì chứ, ngày nào em cũng giặt hết đó. Thơm phức."
"Chứ mày hết áo à?"
"Không có, chỉ là em thích...à không, em yêu cái áo này nhất." Và yêu luôn cả người đã tặng nó.
*****************
Hélu! Thật lòng rất mún nói chuyện với mấy bà, và có mấy ní đã gợi ý mở kèo ig. Mấy ní thấy sao hửm? Cho cái ý kiến rồi chị em mình lập kèo ig hay tik tok gì đó đuyyyy