Cuối giờ học Taehyung hớn hở chạy xuống phòng hội đồng để "nhận hình phạt" của crush.
Vừa tới cửa đã nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đang ngồi ở bàn làm việc, mắt chăm chú lật những trang hồ sơ trên tay. Hắn cười cười, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa.
Jungkook ngẩng đầu, thấy hắn đứng thì thở dài, lạnh giọng nói.
"Ngồi đợi tôi một chút."
Nhưng thay vì ngồi ở hàng ghế còn trống gần đó thì tên vô liêm sỉ này lại kéo ghế ngồi sát ngay bên cạnh hội trưởng Jeon. Vâng, chen chúc ngồi gần nhau trong hàng chục cái ghế vẫn còn trống.
"Cậu ngồi sát tôi như vậy làm gì?" Em cau mày.
"Nam châm hút đó, chứ tôi nào muốn."
Jungkook mặc kệ hắn, cầm bút ghi chép nốt phần còn lại.
"Hội trưởng Jeon, nghe bảo hôm nay trời sẽ đổ mưa, thế cậu đã đổ tôi chưa?"
Lại bắt đầu nữa rồi.
"Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng."
"..."
Taehyung mím môi suy nghĩ gì đó, rồi lại ngả ngớn cười cười.
"Wow đúng là Jeon Jungkook có khác, cậu giống hệt Google luôn vì cậu có tất cả những gì tôi muốn tìm kiếm."
Jungkook cạn lời với hắn rồi.
"Mau ra đằng kia ngồi, viết bản kiểm điểm cho tôi!"
"Dạ rõ thưa sếp." Hắn đưa tay lên chào kiểu quân đội.
Em tức lắm nhưng lại không đánh hắn được.
Chưa đầy 10 phút Taehyung đã viết xong, hắn nhếch môi đưa tờ kiểm điểm cho em kiểm tra.
"KIM TAEHYUNG!!" Jungkook phẫn nộ gào tên hắn. Cái tên này lại muốn trêu ngươi em đây mà.
"Hội trưởng Jeon gọi tôi?" Hắn thản nhiên đến lạ. Vẫn còn giữ nguyên nụ cười trên môi.
"Tôi kêu cậu viết bản kiểm điểm mà cậu viết cái gì đây?!"
"Chữ người ta đẹp vậy mà đọc không ra sao? E hèm~" Hắn giả vờ hắn giọng, cầm lấy tờ giấy đọc một cách trịnh trọng.
"Kính gửi ban giám hiệu trường trung học phổ thông Hongbuk, em tên là Kim Taehyung, lớp 12A1, nay em viết bản kiểm điểm này vì nhận thấy lỗi lầm của mình là không thể tha thứ. Lỗi lớn nhất của em là lỡ đem lòng thích hội trưởng Jeon quá nhiều, nên mới cố tình nhuộm tóc đến trường để gây sự chú ý với cậu ấy. Em thành thật xin lỗi vì sự ngang ngược này và không có ý định hối lỗi. Em cam đoan sẽ tiếp tục theo đuổi hội trưởng Jeon, tức Jeon Jungkook lớp 12A10. Xin cảm ơn. Kí tên, Kim Taehyung thích Jeon Jungkook rất rất nhiều."
Jungkook nhắm mắt thở hắt một hơi.
Phải tịnh tâmTịnh tâmKhông được đánh người.Tự dặn lòng là không được nổi giận, nhưng nhìn vẻ mặt cười đểu của hắn em không thể nhịn được. Cái tên này rốt cuộc mặt dày bao nhiêu vậy?
"Kim Taehyung, cậu bị phạt dọn vệ sinh sân trường một tháng,
không hơn không kém.""Dạ~ Một tháng với tôi có là gì, tôi theo đuổi cậu suốt hai năm còn được mà."
Em lườm nguýt hắn một cái. Nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc trên bàn chuẩn bị đi về.
"Cậu về sao?"
"Không lẽ ngủ ở trường?" Vô lí vậy cũng hỏi được.
"Không cần ngủ ở trường, nếu muốn cậu có thể qua nhà tôi, giường của tôi luôn êm ấm chờ đón cậu."
Bất lực...
Em không buồn nói với tên mặt dày ngàn lớp này nữa, đeo balo lên vai bỏ đi.
"Này để tôi chở cậu về nhé?"
"Tôi có chân."
"Thì khỏi dùng chân, tôi cõng cậu về"
"Không có bị liệt"
"CẬU CHỦ!" Ba người mặc áo vest đen trang trọng đứng trước mặt cả hai, đồng loạt cúi đầu trước hắn.
Jungkook quay sang dửng dưng nhìn hắn.
"Xe nhà cậu đến kìa, về đi."
Dứt lời liền bỏ đi một mạch. Taehyung khó chịu quay sang nhìn vệ sĩ nhà mình.
"Tự nhiên tới chi không biết." Nói xong liền giận dữ bỏ vào xe ngồi.
Mấy chú vệ sĩ: "..."
...
Jungkook đi về nhà, thay vội bộ đồ rồi chạy ra chợ.
"Ba mẹ"
"Jungkookie, sao không ở nhà học bài mà ra đây?" Mẹ Jeon vừa thấy con trai nhỏ liền vui vẻ ra mặt.
"Con ra phụ ba mẹ, hôm nay ít bài."
"Ây ây đừng có ôm, người mẹ đang tanh."
Jungkook bĩu môi giận dỗi, sực nhớ ra gì đó lại đưa mắt tìm xung quanh.
"Ba đâu mẹ?"
"Ba đi giao cá cho cô Choi rồi." Mẹ Jeon vừa sắp xếp mấy con cá tươi rói trên quầy vừa nói.
"Hôm nay bán được không mẹ?"
"Được con, hôm nay may mắn lắm, bán gần hết rồi."
Nhà mình may mắn, nhưng có mỗi em là xui xẻo nên mới lên cơn mấy lần với cái tên Kim Taehyung kia thôi.
"Jungkook, con giúp mẹ mua thêm đá đi con, chứ không cá nó ươn."
"Dạ vâng."
Một ngày của em diễn ra như vậy đó. Sáng thì đi học, chiều về thì ra chợ phụ ba mẹ, đến gần tối thì mẹ sẽ về trước để nấu ăn tối, em và ba sẽ dọn hàng rồi về sau, đến khuya thì em học bài rồi đi ngủ. Ngày hôm sau cũng lặp lại y nguyên như vậy. Nhưng không hề nhàm chán, mấy cô bác trong chợ rất thương gia đình em, mọi người cũng rất thân thiện nữa, không khí ở chợ tuy hơi ồn ào và ám mùi, nhưng lại rất vui và ấm áp. Bởi những con người ở đây đồng cảm và gần gũi với nhau.
"Bác Kang ơi, bán đá cho cháu với!"
"Jungkookie đó hả? Nay ba mẹ bán được hông cháu?"
"Dạ được ạ."
"Đá của cháu đây, đứng đây chờ bác một chút" Người đàn bà có dáng người mập mạp, nhanh nhẹn đi vào bên trong rồi trở ra mới một hộp bánh bông lan trên tay.
"Cho cháu nè, mang về cả nhà ăn đi."
"Dạ thôi, cháu----"
"Bác thương bác mới cho, không lấy giận á."
"Dạ cháu cảm ơn."
"Ừm ngoan. Về đi để mẹ chờ."
"Dạ, cháu chào bác."
Bác Kang quay vào trong, nhìn người con trai đang lén lút núp sau cửa.
"Jungkookie về rồi, chui ra đây đi."
Người con trai nghe thấy thì khẽ cười, từ từ đi ra.
"Mẹ đưa bánh cho em ấy chưa?"
"Rồi. Mẹ mày mày không mua, con với cái."
"Mẹ, nhà mình bánh quá trời mua gì nữa, với Jungkook mới nhập học, cuối cấp bài vở nhiều lắm, con phải bồi dưỡng cho em ấy chứ."
"Ờ ờ, Jungkook của mày là nhất. Ngày nào cũng Jungkook Jungkook, vác đồ sang nhà nó ở luôn đi, ăn tiền tao làm gì"
Bà nhìn đứa con trai của mình mà lắc đầu ngao ngán, nó yêu đến mờ mắt luôn rồi.
***********Người ấy là ai?? (. ❛ ᴗ ❛.)Có lỗi chính tả thì nhắc tui liền nha, hong là dỗi á ( ˘ ³˘)♥