Thật lòng mà nói thì dạo này việc có chút nhiều. Taehyung vừa chăm Jungkook vừa phải giải quyết mớ phiền phức của lão Han và Lee Kyung gây ra, phải đối diện với phiên toà nhiều lần khiến hắn kiệt sức. Dù có một cái kết đẹp, cả lão Han, Dae Hoon và Lee Kyung đều phải trả giá, bán tuổi trẻ và tuổi già trong tù mọt gông vì tội lừa đảo, buôn bán ma tuý, rửa tiền và cố ý gây thương tích. Đương nhiên công ty của họ cũng vì những phạm pháp của chủ nhân mà sụp đổ. Còn Jia, người đã cố bỏ trốn ngày hôm đó, tưởng may nhưng cuối cùng lại là người xui nhất...
...Tua ngược lại hôm đó...Jia nhìn thấy cảnh sát bao vây đã lập tức tái mặt, vội vàng xoay người muốn bỏ trốn, nhưng lại bị một người chặn lại."Đi đâu vội vàng thế?!""Cô...là luật sư của lão Han đúng không?"Sun cười nhẹ."Ừm, là tôi.""Hay quá, cô giúp tôi ra khỏi đây đi, Taehyung sẽ bắt tôi mất.""Oh, được thôi, đi theo tôi."Jia chẳng chút ngần ngại mà theo chân Sun ra bãi đỗ xe, cùng Sun rời đi không một chút nghi ngờ. Mãi đến khi chiếc xe dừng trước một đồn cảnh sát, Jia mới ngơ ngác quay sang hỏi."Sao lại tới đây?"Sun bình thản."Tưởng cô muốn về nhà, đây nhà cô còn gì?""Ý cô là sao hả?!"Lời vừa dứt, 2 người cảnh sát đã xuất hiện và bắt lấy Jia khiến cô ả phản kháng quyết liệt, miệng không ngừng nói lớn."Rốt cuộc mày là ai hả? Con khốn! Chẳng phải mày là luật sư của lão Han sao, chúng ta cùng phe mà!"Sun nhếch môi đầy đắc ý."Là luật sư của lão Han, nhưng là bạn của Kim Tổng. Tao đương nhiên phải bảo vệ bạn tao chứ.""Mày---""Ở tù vui vẻ, có gì thắc mắc thì cứ gửi email nhé!" Nói xong liền bật cười lái xe rời đi, để lại một người bất lực gào khóc trong điên loạn....Cùng sự phá sản của Junio, người nắm trùm trên thị trường vẫn là Taehyung, thậm chí còn càng ngày càng lớn mạnh thêm. Với sự thành công đó hắn cũng phải đối mặt với cả núi công việc chất đống, ngày nào cũng đi làm từ sớm và giải quyết công việc đến tối muộn, và như mọi người thấy đó...
Taehyung kiệt sức đến phát sốt rồi.
"Hức, bé nhỏ, cứu anh với..."
Jungkook đang nấu nồi cháo giữa chừng cũng phải bỏ ngang mà chạy vào phòng với con người đang không ngừng kêu than vì cơn sốt hành hạ.
"Em đây em đây, sao thế?"
Taehyung đưa ánh mắt long lanh ánh nước nhìn Jungkook, mếu máo thút thít.
"Bé ơi, anh khó chịu..."
Jungkook nghe xong liền ngồi xuống giường ôm lấy con người to xác bên cạnh.
"Anh khó chịu ở đâu? Em xem nào?"
"Chỗ nào cũng khó chịu hết ạ."
"Anh cố chịu một chút, em nấu cháo sắp xong rồi, ăn rồi uống thuốc nhé?"
"Không đâu, anh không muốn..." Hắn vùi mặt vào hõm cổ em.
Jungkook nhẹ giọng dỗ dành.
"Ngoan, rất nhanh sẽ vào đây với anh, nhé?"
Taehyung ngẩng mặt nhìn em, vẫn là biểu cảm muốn khóc ấy.
"Không muốn ở một mình..."
"Vậy Taehyungie muốn gì đây? Hay ra bếp với em nhé?" Jungkook vẫn rất kiên nhẫn xoa đầu hắn, một chút cũng không nỡ tức giận.
"Dạ."
Vậy là trong bếp từ một lại thành hai người. Một người chăm chú nấu nướng, một người ôm chặt người kia từ sau lưng, có muốn tách cũng không được. Jungkook loay hoay nấu ăn nóng cả người, cộng thêm thân nhiệt của Taehyung đằng sau khiến em muốn bốc cháy, nhưng vẫn là không nỡ đẩy hắn ra. Lâu lâu còn đưa tay sờ sờ gương mặt đang đặt trên vai mình như vỗ về người bệnh sau lưng.
Taehyung bình thường đã dính người, khi bệnh còn hơn gấp bội. Nhõng nhẽo với Jungkook không biết điểm dừng, vì hắn chắc chắn em sẽ không nổi giận với hắn hôm nay đâu.
"Xong rồi đây, anh ăn rồi uống thuốc ."
"Tay anh nhấc không nổi luôn Jungkookie..."
"Em đút anh ăn, ngồi xuống đây nào."
.
.
.
"Thuốc đắng lắm, anh không uống đâu..."
"Anh không uống thì sao khỏi bệnh được?"
Taehyung nhỏ giọng.
"Thế uống xong em hôn anh một cái nhé?"
Jungkook bất lực gật đầu.
"Được rồi, anh mau uống đi."
...
Hoàn thành việc ăn uống, Taehyung lại tiếp tục bị chồng nhỏ bắt nằm yên trên giường, còn em thì đi lấy nước và khăn ấm cho hắn. Từng cử động khi đắp khăn cho Taehyung đều được em làm rất cẩn thận và nhẹ nhàng.
"Anh thấy trong người sao rồi? Còn mệt lắm không?"
Thật sự thì Taehyung đã đỡ nhiều rồi, hắn không còn sốt nặng đến vậy nữa, nhưng mà nhìn bộ dạng ôn nhu này của Jungkook khiến hắn không muốn thừa nhận sự thật, bao lâu mới có cơ hội nhõng nhẽo với em như vậy chứ.
"Còn mệt lắm ạ."
Jungkook nhìn qua đã biết là hắn nói dối, nhiệt kế hiện là đã hạ sốt rõ ràng vậy mà.
"Vậy là không ổn rồi, phải đi bác sĩ thôi."
Taehyung nghe xong liền sững người.
"B...bác sĩ gì..."
"Anh chắc là sốt nặng lắm rồi, ở nhà em lo không xuể, chúng ta đi bệnh viện."
"Ơ...không được đâu, anh..."
"Sao hả? Em không nỡ thấy anh bệnh sốt như vậy đâu, chi bằng chúng ta đến bệnh viện, bác sĩ tiêm một mũi là sẽ ổn ngay thôi."
Nghe đến tiêm đã khiến người lớn trước mặt sợ đến tái mặt, kịch liệt lắc đầu.
"Anh không đi, không muốn đi đâu."
"Phải đi mới hết bệnh chứ, để em thay đồ."
Taehyung bị em doạ cho một phen mà ấm ức thút thít. Dù có chết hắn cũng không muốn đi bệnh viện...
"Hức...em vậy mà bỏ rơi anh cho người khác."
"..."
"Em chẳng thương anh."
"Ơ... Bỏ rơi gì? Em đã chăm sóc anh cả ngày hôm nay đấy---"
"Có một ngày mà đã không chịu nổi sao? Anh chăm sóc em cả mấy chục năm qua anh có than thở câu nào đâu chứ... Hức... đúng là không công bằng... Anh mới bệnh một chút em đã vứt bỏ anh, rõ ràng là em không yêu anh." Nói xong liền lấy chăn phủ kín cả người mình.
Jungkook bị hắn nói cho một tràng muốn bật cười, bao năm vẫn vậy, sơ hở lại bảo em không thương hắn.
Nhưng dù gì Taehyung vẫn đang là người bệnh, đành nhường nhịn hắn một bước vậy. Jungkook ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lay người trên giường.
"Thôi mà, em đâu có vứt bỏ anh đâu."
"Em đi đi, giận rồi."
"Làm sao em bỏ Tae Tae được chứ, yêu còn không hết."
Người đang giận dỗi nghe đến đây đã hơi mềm lòng, vén chăn qua khỏi mắt nhìn em.
"Thật không?"
"Thật."
"Vậy...có thể đừng đưa anh đi bác sĩ không?"
Jungkook lúc này mới bật cười với lí do vì sao hắn bày trò giận dỗi, cũng vì không muốn bị tiêm mà thôi.
"Tae Tae không thích thì không chúng ta không đi nữa, nhé?"
Hắn chậm chạp bỏ chăn ra khỏi người mình, rúc người vào lòng Jungkook mà ôm lấy em.
"Nhõng nhẽo gì nữa đây?"
"Anh buồn ngủ..."
"Vậy chúng ta đi ngủ."
Jungkook nhanh chóng nằm xuống giường, vòng tay ôm lấy Taehyung bên cạnh để hắn vùi vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cho người kia dễ ngủ, còn khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu hắn.
"Ngủ ngon, Taehyung của em."
*********************Là top thì vẫn nhõng nhẽo được mà Còn Kang Jun - Seo Yun là ngoại truyện tiếp theo nhá! Cuối cùng bé cưng của tui cũng có pồ rồi