Được rồi, làm rõ vấn đề cần thiết nà, có một số bạn nói là chi tiết truyện vô lí vì
"Luật sư không được bào chữa cho người thân". Và tui sẽ trả lời thắc mắc trước khi mọi người đọc chương này:
- Căn cứ vào Điều 5 Luật luật sư 2006 sửa đổi bổ sung Luật luật sư 2012 có quy định nguyên tắc hành nghề luật sư phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan, sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhân quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư. Và sau đây là
những trường hợp mà luật sư không được phép bào chữa:
+ Người đã tiến hành tố tụng vụ án đó, người thân thích của người đã hoặc đang tiến hành tiến hành tố tụng vụ án đó. (Có tình tiết lão Han kiện Taehyung ra toà, và Jungkook không phải người tố tụng cũng như người thân của lão Han, do đó với tư cách là một luật sư, Jungkook vẫn có thể bào chữa cho Taehyung như một khách hàng của mình.)
+ Người tham gia vụ án đó với tư cách là người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật. (Jungkook chỉ làm đúng thủ tục của một người luật sư là bảo vệ và bào chữa cho thân chủ, không hề đứng ra làm nhân chứng hay các vai trò đã nêu ở trên.)
+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người bị kết án mà chưa được xóa án tích, người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cở sở giáo dục bắt buộc. (Trường hợp này có hay không thì mọi người cũng quá rõ câu trả lời rùi ha)
=> Do đó, Luật sư vẫn được phép bào chữa cho người thân, chỉ cần không thuộc các trường hợp đã kể trên là được. Giải đáp thắc mắc rùi nha, giờ thì đọc chương mới iiii nè :3 Iu lắm iu lắm ❤️
*************Jungkook đến một quán cafe khá yên tĩnh ở góc phố nhỏ, vừa vào đã thấy vị giáo sư đáng kính ở vị trí gần cửa sổ. Giáo sư vừa nhìn thấy em cũng cười hiền như một lời chào thân thiết, học trò của thầy lớn đến thế này rồi. Jungkook cúi đầu lễ phép.
"Giáo sư đến lâu chưa ạ? Em có chút việc riêng nên đến hơi trễ."
"Em đến vừa đúng giờ đấy, do thầy đến sớm thôi."
Phút ngại ngùng ban đầu cũng nhanh chóng kết thúc, Jungkook đã nghĩ buổi hẹn hôm nay chỉ đơn thuần là gặp nhau hỏi thăm, cho đến khi đối phương đề cập đến chuyện mà em chưa từng nghĩ đến.
"Thầy đã theo dõi vụ kiện gần đây của em, người bị kiện hình như là chồng em nhỉ?"
Jungkook sững người.
"Giáo sư...làm sao mà..."
Ngược lại đối phương lại vô cùng bình tĩnh, ông chỉ cười nhẹ một cái.
"Công tố viên trong phiên toà hôm đó là con trai của thầy, nó đã biết em từ trước nên có kể lại với thầy."
"À, vậy hôm nay giáo sư hẹn em ra đây vì chuyện này sao ạ?"
Giáo sư nhìn em, chậm rãi nói.
"Jungkook, em là sinh viên mà thầy quan tâm nhất, kì vọng nhất, cũng là sinh viên mà thầy tin tưởng nhất. Thầy chứng kiến quá trình nỗ lực của em từng ngày, thầy thấy được tâm huyết và sự nghiêm túc của em giành cho nghề luật sư thế nào. Thầy luôn cảm thấy tự hào khi mỗi phiên toà của em đều chiến thắng, cũng nhận thấy sự tận tâm của em dành cho thân chủ lớn đến nhường nào."
Đến đây vị giáo sư có hơi ngừng một chút, nhưng rất nhanh chóng đã tiếp lời.
"Nhưng với vụ kiện của chồng em, thầy lại cảm thấy lo lắng."
Jungkook khó hiểu, chẳng phải em vẫn cãi thắng đó sao...
"Lo lắng? Về điều gì ạ?"
"Cảm giác rất khác, còn khác ra sao thầy nghĩ em là người biết rõ nhất."
Giáo sư nhìn em bằng ánh mắt rất chân thành, nhưng ẩn sâu trong nó còn là sự nhắc nhở và nghiêm khắc của một người thầy. Là người trong chuyên môn, cũng là người đã giảng dạy cho Jungkook từ khi chập chững bước vào con đường học luật, hơn ai hết, ông nhìn thấy rõ sự khác biệt của em trong những phiên toà trước đây và phiên toà lần này.
"Lần này thứ em đặt vào không còn đơn thuần là lí trí nữa, mà là tình cảm. Nhưng mà Jungkook này, bất cứ ngành nghề nào trên đời này cũng cần phải đặt cái lý, cái tình vào để làm, trừ ngành luật."
"Vì lần này thân chủ là người nhà của em nên thầy biết đây là chuyện đương nhiên, nhưng thầy chỉ muốn nhắc nhở em một chuyện."
"Giáo sư cứ nói ạ."
"Luật sư là để bảo vệ nhân quyền, lợi ích của một công dân, chứ không phải dung túng và che đậy cho một việc làm sai trái. Em biết rõ điều này đúng không?"
Jungkook như bừng tỉnh sau câu nói vừa rồi. Có lẽ giáo sư đã nói đúng, từ đầu khi tham gia vào chuyện này, Jungkook chưa từng thật sự tìm hiểu sâu vào chuyện làm ăn của Taehyung, trong khi em thừa biết hắn vẫn đang là một ông chủ điều hành chuỗi sòng bạc máu mặt tại Seoul. Chuyện lão Han kiện Taehyung ra toà chỉ dừng lại ở phạm vi kinh doanh trên thương trường, nhưng còn nguyên nhân hắn từng bị đưa đến đồn cảnh sát vì phát hiện có chất cấm được mua bán trái phép thì sao. Hơn nữa trên thương trường việc xảy ra cạnh tranh là đương nhiên, nhưng có đến nỗi thù oán nhau đến mức ăn tươi nuốt sống như vậy không...
Bàn tay Jungkook bắt đầu trở nên run rẩy, nếu thật sự công việc của Taehyung không đơn thuần là kinh doanh, vậy thì liệu em phải bảo vệ cho hắn như thế nào đây?
Nhận thấy sự lo lắng từ em, giáo sư nhẹ nhàng an ủi.
"Từ trước đến nay Jungkook luôn là người công tư phân minh, kiểm soát mọi thứ rất tốt. Thầy nghĩ em biết mình sẽ phải làm gì, dù thế nào thầy vẫn sẽ ủng hộ em. Jeon Jungkook, thầy tin em sẽ làm được."
------
Cuộc gặp gỡ tuy đã kết thúc một tiếng trước, nhưng dư âm nó để lại vẫn còn cho đến tận thời điểm này, những câu nhắc nhở và chia sẻ của giáo sư, một chữ Jungkook cũng không quên. Có lẽ giáo sư đã đúng, em biết mình cần phải làm gì rồi.
...
Sáng hôm sau.
Taehyung bị ánh mắt nắng ngoài cửa sổ làm phiền giấc ngủ, hắn lười biếng nhắm mắt định sẽ kéo dài giấc thêm một chút thì chợt nhận thấy cục bông nhỏ hắn ôm trong lòng đang ngọ nguậy không ngừng.
"Jungkookie, sao vậy?"
Người kia không trả lời, chợt hắn nhận thấy nhiệt độ trong chăn có chút bất thường. Phút chốc ánh mắt hắn đã trở nên hoảng hốt vì cảnh tượng trước mặt, Jungkook đang không ngừng đổ mồ hôi và nhiệt độ cơ thể nóng đến lạ thường, khuôn mặt cũng đỏ bừng và đầy sự mệt mỏi. Phải, Jungkook sốt rồi.
Taehyung ba chân bốn cẳng chạy tứ phương tìm nhiệt kế, khăn lạnh, nước ấm rồi thuốc men đủ thứ. Hắn làm tất cả mọi bước một cách thuần thục, từ lâu Taehyung đã nhận thức bên cạnh mình có một bé nhỏ cần được chăm sóc, nên những việc này hắn sớm đã quen rồi.
Taehyung thay khăn rồi lại áp lên trán Jungkook, từ hành động cho đến lời nói đều nhẹ nhàng như sợ sẽ làm người kia đau vậy.
"Em thấy trong người thế nào rồi, đi khám nhé, à không, anh gọi bác sĩ đến nhà được không?"
Người kia khẽ lắc đầu.
"Chỉ là sốt bình thường thôi, không cần...khám đâu ạ."
Taehyung xót xa nhìn người nhỏ chật vật trên giường, giá như hắn có thể bệnh thay cho em thì tốt biết mấy.
"Anh không đi làm sao?"
"Em bệnh thế này thì đi làm sao được, anh ở nhà với em."
"Không cần đâu----"
"Nghỉ làm một ngày cũng không phá sản được, Kang Jun sẽ lo chuyện công ty, còn anh lo cho em là đủ rồi." Nói xong liền nắm tay Jungkook vuốt ve.
"Taehyungie----"
Jungkook còn chưa kịp nói đã bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Taehyung. Hắn vẫn nhất định nắm chặt tay em, một tay với lấy chiếc điện thoại.
"Nghe?"
Chẳng biết nội dung cuộc điện thoại đó ra sao, chỉ biết càng về sau mặt Taehyung càng âm trầm đến đáng sợ. Hắn đưa mắt nhìn Jungkook rồi lại nói trong điện thoại.
"Đến ngay." Dứt câu liền không chần chừ cúp máy.
Lúc này Taehyung mới giãn khuôn mặt, chất chứa đầy ôn nhu nói với người nhỏ bên cạnh.
"Công ty có chút chuyện nên anh phải đến ngay, nhưng để em một mình trong tình trạng này anh không yên tâm. Hay anh gọi Seo Yun đến nhé?"
"Đừng gọi, cậu ấy còn phải giải quyết chuyện quan trọng ở văn phòng. Em vẫn ổn mà anh đừng lo, cơn sốt cũng hạ xuống một chút rồi."
"Anh sẽ tranh thủ đi rồi về ngay, nước uống với khăn lạnh có sẵn ở đây rồi nên em đừng rời giường nhé. Khi nào về anh sẽ nấu cháo cho em, sẽ nhanh thôi, xong việc anh về ngay."
Jungkook mỉm cười gật đầu.
"Vâng ạ, đi cẩn thận nhé."
"Ngoan, anh sẽ về sớm thôi." Nói xong còn đặt một nụ hôn nhẹ xuống chóp mũi em rồi mới rời đi.
Tiếng đóng cửa vang lên và căn nhà trở nên yên tĩnh hẳn đi. Lúc này Jungkook mới thở phào một tiếng, đưa tay lấy khăn lạnh trên trán xuống rồi ngồi dậy. Dáng vẻ bình thường không có một chút biểu hiện mệt mỏi nào, ánh mắt cũng dần trở nên lạnh lẽo lạ thường...
***************
Tui bị một lời nguyền là không được viết cùng 1 lúc 2 fic :))) Đó là lí do vì sao mấy bà thấy những chiếc fic trước đó biến mất...
Việc nó xuất hiện trở lại: L.I.E, Bad or cute,.... là chuyện hên xui. Và sau Choco Matcha liệu tui có tiếp tục viết truyện hay không, cũng là điều không thể chắc chắn được...
Nhưng mà thui, có nhiêu chơi nhiêu trước ii nên là đi ngủ đây