"Taehyung, từ khi chúng ta hẹn hò rồi tiến đến hôn nhân, đây là lần đầu tiên...em có cảm giác bất an..."Taehyung sững người nhìn đôi mắt long lanh đọng nước phía đối diện, ngay chính phút giây nó xoáy sâu vào hắn Taehyung mới nhận ra, hắn sai rồi. Taehyung lao tâm vào thứ gọi là công việc, hắn để ý đến khách hàng, đối tác và lo đề phòng những mưu mẹo của người khác mà quên mất một điều, bé nhỏ bên cạnh mình cũng cần được để tâm.
Có lẽ sự cưng chiều của Taehyung bao lâu nay đã vô tình khiến Jungkook trở nên như vậy, hắn quan tâm em quá nhiều, nên chỉ cần một chút lơ là nhỏ cũng đủ khiến em phải suy nghĩ.
Thế nhưng ngay khi hắn còn chưa kịp nói gì, cảm xúc từ người đối diện đã lập tức thay đổi.
"Sao hả? Nếu đó là những gì em thật sự muốn nói, rằng em bất an với tình yêu của hai chúng ta thì anh định sẽ trả lời thế nào đây."
"Ơ...em..."
"Em em cái gì, cái gì mà sẽ nương theo cô ta để dụ người vào bẫy. Em thấy cái người đang bị dụ là anh thì đúng hơn, hồi nãy ôm người đẹp mặt hưởng thụ thế mà."
"Sao em biết..."
"Không muốn tôi biết bí mật công việc thì lần sau nhớ tắt máy tính rồi hãy ngủ."
Taehyung như hiểu ra mọi chuyện, hắn lập tức mếu máo đi lại gần em, gục mặt xuống vai nhỏ.
"Em làm anh thót tim đấy, đáng ghét."
Jungkook hơi nghiêng mặt nhìn xuống mái đầu đang gục ngay vai mình.
"Nãy tính nói thật, nhưng mà thấy anh luống cuống quá nên em trêu một chút."
"Em đáng ghét." Hắn vòng tay ôm lấy em kéo lại gần mình, giấu đi vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi trong hõm cổ ai kia,
"Này, mùi nước hoa hơi nồng đấy." Jungkook nghiêm giọng nhắc nhở vì mùi phụ nữ trên người hắn.
Taehyung chẳng đợi em nhắc đến lần thứ hai đã cở ngay áo vest vứt xuống sàn, sau đó kéo người lại ôm thêm lần nữa.
Hắn nhỏ giọng hỏi.
"Em biết sao không hỏi anh?"
"Định xem anh sẽ làm gì, ai ngờ, còn hơn cả những gì em tưởng tượng."
"Anh sai rồi anh sai rồi, xin lỗi bé nhỏ. Để em phải lo lắng rồi." Taehyung trầm giọng vỗ về người giận dỗi trong lòng.
Cũng may là Jungkook luôn có đủ sự tỉnh táo để nhận biết mọi chuyện xảy ra xung quanh, chứ không đã năm lần bảy lượt bị cuốn theo sự rắc rối đủ đường từ công việc của Taehyung rồi.
"Vậy anh tính như vậy mãi sao?"
"Chuyện gì cơ?"
"Anh định cứ day dưa với cô ta như vậy sao?"
Trong tông giọng nghe có vẻ bình thản nhưng lại chứa đầy sự giận dỗi, Jeon Jungkook, bé nhỏ của Taehyung ghen rồi.
"Làm sao vậy được, anh sẽ giải quyết xong càng sớm càng tốt, không để bé phải bận tâm nữa, cho anh chút thời gian thôi, nhé?" - Dứt câu còn chưa đợi em trả lời liền hôn lên môi mềm một cái rõ to.
'Chụt'
"Có được không?"
Người mím môi gật đầu.
Nhưng Taehyung nào có biết, người đang ngoan ngoãn trước mặt hắn lại đang âm thầm suy nghĩ cách trả đũa tiểu tam kia, ai bảo cô ta dám ngã vào lòng chồng em làm gì. Đã bảo rồi, Jungkook là một người có tính chiếm hữu rất cao.
Sau một hồi dỗ dành ai kia Taehyung mới trở lại phòng làm việc, hắn đã nói em ở lại nhưng Jungkook lại một mực đòi về, em lấy cớ nghĩ cho kế hoạch của hắn rồi bỏ về một nước không quay đầu lại. Taehyung cũng không còn cách nào khác đành chiều theo em, ấm ức ôm một bụng tủi hờn quay về phòng làm việc.
Tâm trạng nhớ nhung chồng nhỏ còn chưa dứt đã phải thêm một tầng khó chịu vì sự xuất hiện của ai kia trước cửa phòng mình.
"Kim Tổng, mọi chuyện không sao chứ, người đó có hiểu lầm gì không ạ?"
"Không, tôi đã giải thích rồi, cô không phải lo."
"Nhìn ngài có vẻ không ổn lắm, hai người đã cãi nhau sao?"
Taehyung vờ thở dài mệt mỏi.
"Ừm. Em ấy nhất quyết muốn về nhà chứ không ở lại với tôi."
"Vậy thì không ổn rồi, hay...để tôi đi giải thích với anh ấy nhé?"
Taehyung nói với vẻ mặt nản chí, đến hắn cũng phải công nhận với diễn xuất chân thật của bản thân.
"Không cần, em ấy sẽ chẳng nghe cô đâu."
"Cũng phải, ngài giải thích còn không nghe, thì tôi có tư cách gì chứ." Jia cúi mặt áy náy.
"Không phải lỗi của cô, là do Jungkook nhạy cảm thôi, cũng do tôi cưng chiều quá nên em ấy mới nhõng nhẽo như vậy."
Jia nghe xong hơi cau mày, cái này là đang kể xấu phải không? Sao ngữ điệu lại chỉ tràn ngập dịu dàng và ôn nhu như vậy. Cô bâng quơ nói thêm một câu.
"Vậy xem ra, anh ấy cũng không được nhỉ? Sao có thể vì ngài cưng chiều mà không hiểu chuyện như vậy."
Taehyung giả vờ bất mãn.
"Là do tôi cho phép em ấy như vậy, biết sao bây giờ."
Cái gì chứ về khoảng chọc tức người khác Taehyung số hai không ai dám nhận số một. Cứ nhìn lại quãng thời gian đi học Jungkook từng đau đầu vì hắn thì biết.
"Thôi cô làm việc đi, chuyện này tối về tôi sẽ giải quyết với em ấy sau, cô không cần lo, không phải lỗi của cô."
"Vâng ạ, tôi xin phép."
Jia cúi đầu rồi bỏ ra khỏi phòng. Cô ta tức tối cầm điện thoại gọi cho ai đó.
"Sao đấy?"
"Chị à, ca này khó nuốt quá đấy."
"Chưa gì mà mày đã chịu thua rồi sao?"
"Không phải, chỉ là anh ta rất khó đoán, nhìn thì có vẻ bất mãn với người kia nhưng đâu đó lại rất yêu chiều, em không biết hắn đang nghĩ gì nữa. Cứ vậy thì làm sao biết hắn ta tới mức độ nào để em tiếp cận chứ!"
"Chính vì vậy nên tao mới nhờ đến mày. Hắn ta khiến tao tức điên vì trừ tên luật sư bên cạnh, hắn chẳng quan tâm gì nữa hết."
"Vậy chị muốn em làm gì tiếp theo đây?"
"Tao muốn thấy tờ đơn ly hôn để tên hai người đó, và thông tin mật về bộ siêu tập đắt giá sắp ra mắt của công ty hắn. Mang tất cả về đây cho chị, và mày sẽ sớm có số tiền mày muốn."
"Em biết rồi."
Jia cúp máy, ánh mắt hướng đến cửa phòng đang đóng chặt của Taehyung.
"Đơn ly hôn sao? Khó đây."
***************
Theo dự đoán thì... Còn mấy chap nữa là kết truyện rồi :))) Nghĩa là hết tuần này, toy sẽ hoàn "đứa con" này.
Chứ fic mới nó nôn nóng ra mắt lắm rồiiiii.