Tâm trạng hong ổn lắm đâu nhưng mà vẫn muốn cảm ơn mụi người vì đã giúp tui report ó :>>
Chị em chúng mình mãi bền, iu lắm iu lắmmmm :3
****************
Hôm nay là ngày diễn ra buổi tiệc kỉ niệm 14 năm thành lập của Junio. Và theo đúng như lời đã hứa, Jungkook sẽ đi cùng hắn.
Ban đầu Taehyung muốn mặc vest hợp tông màu với nhau cơ, nhưng như vậy khá lộ liễu nên Jungkook đã chọn cách tinh tế hơn nhiều. Taehyung mặc áo vest xanh rêu đậm màu nhưng không mang cà vạt, còn Jungkook sẽ mang và đeo chiếc ghim cài cà vạt màu xanh rêu cùng tông với hắn. Nhưng quần áo chỉ là chuyện thêm bớt , chứ bình thường nhìn vào ai lại chẳng biết hai người là một cặp. Người ta gọi đấy là tướng phu phu.
"Đã tới nơi rồi thưa Kim Tổng."
Kang Jun ngồi ở ghế phụ tiêu soái bước xuống xe, sau đó mở cửa xe ở ghế sau cho hắn cùng Jungkook đi xuống.
Đây là một buổi tiệc của giới thượng lưu nên về độ hoành tráng không cần phải bàn cãi, những cánh phóng viên, nhà báo ồn ào đã bị dẹp gọn trong vòng một nốt nhạc, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương cùng sự xuất hiện của những khách mời danh giá mà thôi. Phải rồi, xung quanh ai ai cũng lộng lẫy, nhưng sự có mặt của Kim Taehyung và Jeon Jungkook là đỉnh cao của sự lộng lẫy.
"Kim Tổng, rất hân hạnh vì sự có mặt của ngài ở đây, mời!"
Taehyung một con mắt cũng không thèm nhìn đến người nhân viên trước mặt, nắm chặt tay Jungkook rời đi.
Em thấy hắn như vậy có chút không hài lòng, liền thì thầm nhắc nhở.
"Anh ít nhiều cũng gật đầu nhẹ một cái chứ, sao lại lơ đi như vậy."
Taehyung nhìn em, ánh mắt phức tạp vừa dịu dàng lại vừa nghiêm nghị.
"Nghe anh dặn này, khi ở đây, em không được tin sự tử tế của bất kì ai ngoài anh, hiểu không?"
Jungkook nhẹ cau mày, nhưng rất nhanh đáp lại hắn bằng một cái gật đầu.
"Đại ca, còn em nữa chi. Em cũng tử tế mà." Kang Jun uỷ khuất nói từ đằng sau.
"Nhưng không đáng tin." Taehyung nhìn cậu đầy khinh bỉ.
"Ơ, nhan sắc đầy đủ, uy tín thì có thừa, em có chỗ nào không đáng tin?"
"Hỏi Seo Yun thì biết." Nói xong liền cùng Jungkook vào trong sảnh chính.
Kang Jun đứng yên lại chỗ suy nghĩ lời Taehyung vừa nói, loay hoay tìm chiếc điện thoại soạn một dòng tin nhắn gửi đi.
Text: Kang Jun -> Seo Yun.
Kang Jun.
Thang máy.
(Đã gửi)
Tôi có đáng tin không?❗️
(Lỗi.)
Tôi có đáng tin không?❗️
(Lỗi.)
Chết tiệt!
Tôi có đáng yêu không?!!
(Đã gửi.)
Seo Yun
???
Điên hả má?
Kang Jun
Khoan đã...
Nếu tôi nói tôi gửi nhầm.
Cậu tin không?
Seo Yun
Tin
Kang Jun
Thật sao? ಥ‿ಥ
Seo Yun
Không :))
Kang Jun
Nhưng mà nó là sự thật.
Tôi nói thật mà.
Seo Yun
Được rồi.
Vậy nãy anh muốn hỏi gì?
Kang Jun
Tôi có đáng tin không?
Seo Yun
Có!
Kang Jun.
Có thật không?
Seo Yun
Cũng là không =))
Ngốc ạ!
----------
Jungkook đi theo hắn xã giao từ bàn này sang bàn khác, từ người này đến người kia đủ chức vụ khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là câu giới thiệu của hắn...
"Đây là bé nhỏ nhà tôi."
Jungkook ngượng không? Ngượng chứ, nhưng đối với Taehyung đây là tự hào. Hắn tự hào vì nhà có một chồng nhỏ tài giỏi, một bé nhỏ ngoan ngoãn để hắn nâng niu chiều chuộng trong khi cả ngàn người muốn sở hữu mà không được. Vì Jungkook chỉ có một trên đời, và thuộc về hắn.
"Em đói chưa?"
"Chưa ạ."
Người phục vụ mang đến một khay chứa đầy những ly rượu vang bắt mắt mời cả hai. Jungkook hai mắt sáng rỡ, vừa tính đưa tay lấy một ly thì bị Taehyung nắm tay kéo về.
"Em không được uống đâu." Mỗi lần Jungkook uống rượu vào đều trở nên nhõng nhẽo dụ người, trong khi tửu lượng thì lại thấp. Nếu hắn để em uống ở đây thì không khéo lại mất người như chơi.
"Tại sao? Em muốn uống."
"Anh xin lỗi nhưng cái này không chiều ý em được." Hắn quay sang người phục vụ ở đối diện. "Phiền cậu lấy một ly nước ép tới đây nhé."
"Vâng thưa ngài."
Jungkook luyến tiếc nhìn khay rượu rời đi ngày một xa, em cau mày nhìn Taehyung. Rõ ràng ở đây toàn người trưởng thành và doanh nhân thành đạt, ai ai cũng cầm trên tay ly rượu vang đầy khí chất, cớ gì em lại bị bắt uống nước ép!
Taehyung cảm nhận một ánh mắt không mấy hài lòng nhìn mình, hắn cười cười vỗ về lưng em.
"Bé đừng giận mà, anh chỉ muốn tốt cho em thôi."
"Anh nhìn xem xung quanh ai cũng uống rượu, nếu mỗi mình em cầm ly nước ép không phải sẽ lạc lõng lắm sao."
"Không ai để ý đâu mà, kẻ nào dám soi mói anh xử ngay cho em."
"..."
Taehyung thở dài vuốt ve bàn tay người nhỏ.
"Rượu thật sự không tốt cho dạ dày của em đâu, nghe lời anh, uống nước ép nhé?"
Nhìn cách Taehyung dịu dàng dỗ dành như vậy thử hỏi Jungkook nào mà không xiêu lòng, huống hồ em là bé ngoan hắn cơ mà. Jungkook miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Taehyung mỉm cười hài lòng xoa xoa gáy em, chỉ hận không thể hôn một cái lên môi đỏ vì Jungkook đáng yêu quá, nhưng đây là nơi đông người nên hắn đành phải kiềm chế lại thôi. Về nhà tính sau...
Đứng được một lúc Jungkook lại thấy đằng xa có bánh ngọt, vì không dám phiên Taehyung đang nói chuyện nên em muốn tự mình đi lấy đồ ăn. Nghĩ đến liền quay qua thì thầm vào tai hắn nói nhỏ.
"Em qua kia ăn bánh nhé?"
"Muốn ăn sao? Anh đi cùng em."
Thấy hắn chuẩn bị nắm tay mình kéo đi Jungkook liền níu lại.
"Không không em tự đi cũng được, anh cứ nói chuyện đi, em trở lại ngay mà."
Taehyung đành miễn cưỡng gật đầu. Dù lòng có chút lo lắng nhưng vẫn để em đi, dù sao với cá tính của Jungkook, không phải ai muốn đụng là đụng được đâu.
.
.
.
Jungkook nhìn dãy bánh ngọt trước mặt với cặp mắt vô cùng long lanh, nhưng ánh mắt ấy lập tức thu lại khi tiếng gọi sau lưng vang lên.
"Jungkookie." Dae Hoon tươi cười đi đến chỗ em, ánh mắt say mê nhìn người xinh đẹp trước mặt. Gã đã rất vui vì sự có mặt của em ngày hôm nay.
"Đừng có làm cái kiểu đấy."
"Kiểu gì cơ?"
"Kiểu tôi với cậu thân nhau lắm ấy."
Dae Hoon có chút ngượng ngùng.
"Tôi xin lỗi...vì làm cậu khó chịu."
Nói vậy mà vẫn đứng đây.
Dae Hoon nhanh chóng muốn xoá đi sự căng thẳng hiện tại, mỉm cười hỏi em.
"Cậu...muốn ăn bánh sao?"
"Ừm." Jungkook nhàn nhàn đáp lại.
"Cậu muốn ăn bánh nào, tôi lấy cho."
"Cảm ơn, tôi có tay."
Dae Hoon đủ nhạy bén để nhận ra sự khó chịu trên gương mặt em, tồi tệ hơn là nó trở nên lạnh nhạt vì sự xuất hiện của gã. Vì không muốn Jungkook khó chịu hơn nên Dae Hoon đành phải luyến tiếc rời đi, lại phải ngắm nhìn em từ xa như hồi đầu đến giờ.
"Xin chào, nhớ tôi không?" Lee Kyung cầm ly rượu đến trước mặt em.
Jungkook nhắm mắt thở dài một hơi, ăn có cái bánh thôi mà có cần phải làm khó nhau vậy không? Lát về phải bắt Taehyung mua đền lại mới được!
"Chào cô, giám đốc Lee."
"Cậu đến đây cùng Taehyung à?"
"Ừm."
"Anh ấy đâu rồi? Tôi cứ nghĩ Taehyung sẽ nâng niu không cho cậu rời xa mình nửa bước chứ, hoá ra anh ấy lại vô tình đến vậy."
"Giám đốc Lee, nếu cô đến đây để nói mấy lời ấu trĩ này thì cảm phiền cô đi chỗ khác đi. Không làm phiền người khác là phép lịch sự tối thiểu nhất đấy, cô không biết à?"
Lee Hyung nhướng mày nhìn Jungkook, tiến hai bước lại gần em với ly rượu trên tay.
"Tôi không đến đây nói điều vô nghĩa đâu, có lẽ cậu xem thường tôi quá rồi."
Nói xong liền bất ngờ hất ngược ly nước trên tay vào bản thân, chấp nhận làm hỏng cả bộ đầm trắng đắt tiền trên người. Chưa đủ hài lòng, Lee Kyung còn cố ý tự ngã xuống đất, tay nắm chặt khăn trải bàn khiến những dĩa bánh ngọt rơi xuống người mình kéo theo những tiếng đổ vỡ chói tai vang lên.
Jungkook đứng đó nhìn cô ta một mình diễn trò với ánh mắt ngao ngán. Kịch bản này cũ quá rồi. Cô ta tự biến mình thành nạn nhân yếu đuối với vài giọt nước mắt rẻ tiền, sau đó khiến em trở thành người xấu vô cớ đánh người, và rồi Taehyung chạy đến mắng em không biết cư xử, tiếp đó là ôm cô ta dỗ dành các thứ, kịch bản là thế đúng chứ? Nhưng nếu Lee Kyung muốn làm diễn viên.
Thì Jungkook sẽ tự mình đạo diễn.
Tiếng đổ vỡ kéo theo sự chú ý của Taehyung, khi nãy hắn quan sát em thấy đứng ở đó, trong đầu liền nghĩ Jungkook có chuyện lập tức chạy tới. Vừa đến Taehyung đã thấy Lee Kyung nằm ngã trên đấy, trên người còn dính cả rượu vang và bánh ngọt, bé nhỏ của hắn thì đứng đấy trước sự bàng hoàng của mọi người.
Vừa thấy Taehyung Jungkook liền mếu máo, mặc kệ sự bàn tán xung quanh và tiếng khóc của Lee Kyung mà nhào vào lòng hắn. Taehyung xót xa lau đi giọt nước mắt vừa chực chờ rơi xuống trên mặt em, nhẹ nhàng hỏi.
"Đừng khóc, nói anh nghe đã có chuyện gì vậy?"
"Kim Tổng, chúng tôi vừa quay qua đã thấy giám đốc Lee bị ngã, có chắc là cậu đây không đẩy ngã cô ấy chứ?"
"Phải đó Kim Tổng, anh đừng bênh người mù quáng, chính mắt tôi thấy cậu ta đẩy người."
Jungkook oan ức nhìn hắn, nước mắt cũng theo đôi mắt to tròn ấy mà óng ánh rơi xuống.
"Ông xã, anh phải tin em, em không có đẩy cô ấy..."
Taehyung gật đầu nhìn người nhỏ đối diện, bàn tay không ngừng động tác lau nước mắt và vỗ lưng cho em. Chất giọng trầm ấm mang đầy vẻ cưng chiều từ nãy giờ không hể thay đổi.
"Ngoan không sao cả, anh không nghe họ đâu. Anh nghe em."
***************
Hong hiểu thành tích nhận được từ sự cố gắng của người khác có gì để tự hào luôn ấy, mặt dày hết chỗ nói :)) Cứ nghĩ đến mmt của hai anh bé nhà mình bị người ta đổi thành truyện ngôn mà tui tứkkk khum chịu được ultrrrrr.
Mà thôi, tui cũng không muốn nhận lời xin lỗi từ cậu ta nữa, vì chúng ta chẳng thể mong đợi gì từ một cái đầu chưa lớn cả =)))
Nên là thui, cả nhà mình tự an ủi lẫn nhau dui dẻ hong quạo nữa nè :>>>
Chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại vào...