Để tránh mấy pà hoang mang nên tui nhắc lại luôn nè :>>Son Hoon Jung là người đứng ra làm chứng cho ông Han, phản lại Taehyung ở chap 23 đó.*************Dưới sàn nhà ẩm mốc vương đầy máu tanh, người đàn ông nằm giữa vũng máu của mình, hai chân bị xích bởi sợi dây xích dày vô cùng nặng nề, anh ta nằm yên bất động chẳng một chút kháng cự, hay nói đúng hơn là không còn sức để vùng vẫy. Taehyung ung dung đưa cây gậy đã nhuốm đỏ cho thuộc hạ, bản thân thì lấy khăn tay lau sạch đôi bàn tay vàng bạc của mình.
Đừng hiểu lầm! Hắn không phải giang hồ.
Nhưng người anh em của hắn thì phải...
"Chú em mày vẫn để nó sống?" Min Yoongi nhếch môi nhìn hắn.
"Không phải để nó sống, mà là chưa tới lúc cho nó chết."
Yoongi chỉ nhún vai không trả lời, đứng dậy có ý muốn rời đi.
"Sân chơi này giao lại cho mày đấy, anh đi ngủ đây."
"Vâng, cảm ơn người anh em."
Taehyung bước lại ngồi xổm trước mặt con người đang nửa tỉnh nửa mê trên sàn, hắn trầm giọng.
"Tao không giận vì mày phản tao, mà là tao không chấp nhận cái cách mày xem danh dự của tao chỉ bằng vỏn vẹn 20 triệu won."
Hắn đưa cánh tay lên xem đồng hồ.
"Mày còn cỡ 20 phút để sống đấy. Tận hưởng đi."
Dứt lời liền đến chiếc ghế rộng lớn ngồi xuống, nhắm mắt chờ đợi. Cho đến khi có tiếng thuộc hạ chạy vào thông báo.
"Lão ta đến rồi thưa đại ca."
"Cho vào."
Lão Han vừa vào đến cửa đã lập tức khựng lại vì mùi máu tanh xộc vào mũi. Chưa kịp hoàn hồn đã phải chứng kiến Son Hoon Jung nằm bất động dưới sàn, lão thất kinh nhìn Taehyung đang vô cùng bình thản ngồi ở giữa phòng.
"Có nhận ra ai không? Nhân chứng của ông đấy."
"K...Kim Tổng...cậu giết người?" Lão Han sửng sốt nhìn hắn.
"Ơ kìa, sao lại vu oan cho người khác như vậy, nó đã chết đâu."
Ánh mắt Taehyung lập tức trở nên lạnh đi.
"Giờ nó mới chết này."
Đoàng.
Viên đạn ghim thẳng vào đầu khiến Hoon Jung chết ngay tại chỗ, chết không kịp nhắm mắt, cũng chẳng kịp dùng đến 20 triệu won tiền thù lao trong tài khoản.
Lão Han sợ hãi đến mức nhăn mặt ôm tim. Phát súng vừa rồi không phải Taehyung bắn, mà là thuộc hạ của hắn.
Taehyung nói đúng, hắn không giết người, hắn chỉ ra lệnh cho người khác làm việc đó thôi.
"Giờ thì quên nó đi, tới chuyện của tôi và ông nào. Mời ngồi."
Lão Han ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, 4 vệ sĩ sau lưng lão vẫn duy trì sự cảnh giác tuyệt đối xung quanh.
"Ở toà án, đ---"
"Ý ông là đoạn ghi âm đúng không?"
"Ừm."
"Ông bỏ tiền ra mua chuộc người của tôi, sao ông không thử nghĩ tôi cũng sẽ làm việc tương tự?" Hắn đắc ý nhướng mày.
Lão Han quay lại nhìn 4 người vệ sĩ thân cận sau lưng mình với ánh mắt dò xét.
"Không phải bọn họ đâu, phí công làm gì."
"Ngay cả người phản bội mình ông còn không biết thì có thể làm được gì đây?"
"Rốt cuộc là ai?"
Taehyung không có ý định trả lời, chỉ nhún vai đầy vẻ thách thức. Hắn sợ nói ra lão ta sẽ ôm tim vì sốc mất.
"Kim Tổng, cậu đừng đắc ý sớm. Tôi đây đã sống hơn nửa đời người, chút thành tựu của cậu chỉ là kinh nghiệm tôi tích luỹ được lúc còn trẻ thôi. Nếu cậu nghĩ tôi vạch ra một kế hoạch đầy lỗ hổng để chơi bẩn với cậu, thì cậu sai rồi, tôi chỉ đang muốn thử cậu thôi. Kinh nghiệm trên thương trường của tôi mấy chục năm nay không phải để chơi đâu."
"Vậy thì tôi cũng muốn biết ông có thể làm được gì đấy. Thật hào hứng."
"Tạm thời chúng ta vẫn giữ mối quan hệ làm ăn minh bạch, nước sông không phạm nước giếng, cạnh trạnh công bằng, được chứ?"
"Nếu ông muốn, kính lão đắc thọ mà."
Sau cuộc nói chuyện Taehyung mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì sắp tới sẽ là quãng thời gian yên bình để hắn nghỉ ngơi rồi. Hắn quay sang tên thuộc hạ bên cạnh.
"Dọn dẹp đi."
Còn hắn, về nhà ăn cơm chứ đi đâu được nữa, cảm giác có người đang ở nhà chờ mình thật hạnh phúc không gì bằng.
...
Taehyung về nhà với bộ đồ y hệt bộ hắn mặc khi nãy, chỉ có điều...nó không bám mùi máu.
"Anh về rồi."
Jungkook nghe tiếng hắn liền tắt bếp đi ra. Em đứng ở kệ giày mỉm cười, dang hai tay nhìn Taehyung, không quá lâu để Jungkook được đáp lại bởi một cái ôm ấm áp vào lòng.
"Anh mệt không?"
Jungkook có thể cảm nhận động tác lắc đầu của người đang vùi vào hõm cổ mình.
"Vào thay đồ rồi ra ăn, em nấu xong hết rồi."
"Có nấu món anh thích không?"
"Có, em làm nhiều miến xào lắm."
"Không phải món đó." Hắn bĩu môi nhìn Jungkook.
"Chứ món gì?"
"Em."
.
.
.
Sau bữa cơm hai người ngồi ở phòng khách xem phim. Hai người vô cùng tập trung, Jungkook thì tập trung vào phim, còn Taehyung tập trung vào em.
Hắn nhìn say mê không hề chớp mắt, lâu lâu còn bất chợt hôn vào má mềm vài cái thoả mãn.
"Anh xem phim đi đừng nhìn em nữa." Nạn nhân bị Taehyung nhìn đến ngại ngùng bất mãn lên tiếng.
"Bé nhỏ, người ta luôn bị thu hút bởi những thứ hấp dẫn mà."
Cùng lúc đó tiếng đánh đập vang lên trong phim đã thu hút sự chú ý của cả hai. Người đàn ông trong đó đang cầm trên tay một cây gậy sắt, không ngừng đánh vào con người đang nằm vật vã giữa sàn nhà.
"Người ta đã yếu đến mức đó thì có thể làm được gì mà đánh dữ như vậy. Đúng là không có lương tâm!" Jungkook cho miếng bắp rang bơ vào miệng, môi nhỏ khẽ chu chu phán xét.
Taehyung nghe mà nhột không thôi, hắn hắng giọng ngồi lại vị trí, cẩn thận quan sát nét mặt em.
'Đoàng'
Tiếng súng oan nghiệt trong phim vang lên, kèm theo sau đó là giọng đánh giá từ chồng nhỏ của hắn.
"Hyungie xem kìa, hắn ta đúng là hèn hạ. Tự mình không bắn lại mượn tay thuộc hạ để giết người, khôn thế không biết. Coi cái vẻ mặt vô tội của hắn kìa, chỉ muốn đấm cho vài phát thôi."
Taehyung đưa tay gãi gãi sau gáy, cảm giác cứ như đang bị chửi thẳng mặt vậy.
Nếu Jungkook thật sự biết những hành động này hắn đều đã làm...liệu em có đấm hắn thật không nhỉ....
******************
Biết ngài Kim đi đâu rồi, gặp ai rồi. Chưa biết người ghi âm đoạn hội thoại đó là ai, nhưng chắn không phải chị Phương!
Chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại vào ngày mai :>>>>