"Cậu Jeon, không thể suy nghĩ lại sao?" Ông Han dùng ánh mắt thuyết phục Jungkook thêm một chút nữa. Nhưng người kia thì vẫn lãnh đạm và nhất quyết với câu trả lời của mình.
"Tôi đã đưa cho ông câu trả lời cuối cùng rồi."
"Danh tính người cần kiện tôi cũng đã gửi cho cậu cả rồi. Cậu không thấy Kim Taehyung đáng bị trừng phạt thế nào sao? Hắn ta suýt nữa đã phá hỏng cả công ty của tôi đó."
Jungkook ngưng bàn tay đang cầm viết, hơi ngẩng mặt nghe tiếp lời nói của ông ta.
"Cậu vốn là người tôn trọng công lý, lẽ nào một người mưu mô như Kim Tổng cậu lại dễ dàng bỏ qua như vậy sao?"
Thật sự không nghe nổi nữa!
Jungkook đóng tập hồ sơ trên bàn với lực khá mạnh khiến người kia lập tức im bặt. Em thản nhiên nhìn lão Han.
"Ông hiểu Kim Taehyung tới vậy?"
"Đ...đương nhiên rồi."
"Ông biết gì không? Tôi không muốn bất kính với người lớn tuổi, nhưng ông thật sự kém cỏi hơn tôi nghĩ nhiều."
"Cậu nói vậy là ý gì?" Ông ta cau mày nhìn em.
"Nếu thật sự ông hiểu Taehyung và tự tin nắm chắc anh ấy trong lòng bàn tay, thì ông cũng phải biết sự tồn tại của tôi chứ. Tôi không đơn thuần là luật sư hình sự Jeon Jungkook, mà còn là chồng hợp pháp trên giấy tờ của Kim Taehyung nữa cơ."
Người kia lập tức mở to mắt ngạc nhiên nhìn em, ú ớ không nói nên lời.
"Giờ thì biết lý do vì sao tôi từ chối ông chưa? Vì tôi phải bảo vệ Taehyung của tôi khỏi lũ cặn bã các người mất rồi."
Nói xong liền nói lớn vọng ra ngoài.
"Seo Yun!"
Người ngoài cửa đi vào lập tức nhận được lệnh từ em.
Jungkook nhìn thẳng vào mắt ông ta, lạnh lùng buông câu phũ phàng.
"Tiễn khách."
Trước khi đi lão Han còn nghiến răng nói.
"Cậu rồi cũng sẽ phải nếm mùi thua cuộc thôi, luật sư Jeon."
Jungkook khẽ nhún vai.
"Thua cuộc có vị gì, đó giờ tôi chưa từng thử qua. Chúc may mắn!"
Jungkook thật sự không ngờ "người máu mặt" năm lần bảy lượt muốn em làm luật sư biện hộ lại là tên họ Kim ngay bên cạnh mình. Có lẽ chính Taehyung cũng chẳng biết, mấy chuyện này đa phần hắn đều để trợ lý làm thì phải. Thôi thì sẵn dịp này, hợp tác với nhau một chút nào.
.
.
.
"Cho hỏi cậu là..."
"Luật sư Jeon Jungkook. Tôi đến đây muốn gặp Kim Tổng để bàn chút việc." Em lịch sự chào hỏi cậu trợ lý đang ngồi ở bàn trước phòng làm việc của hắn.
"Cậu có đặt hẹn trước không ạ?"
"Tôi không. Nhưng cứ bảo Taehyung có Jungkook tới gặp là được."
"À...dạ." Cậu trợ lý nhấc điện thoại, có chút e dè nhìn em. Luật sư Jeon trông truyền thuyết đây sao? Thân với Kim Tổng đến mức gọi thẳng tên như vậy à?
"Chuyện gì?""Thưa Tổng giám đốc, luật sư Jeon đang ở đây ạ, cậu ấy nói----" Cậu nói chẳng thể trọn vẹn vì đầu dây bên kia đã tắt máy.
Chưa đếm tới giây thứ mười cánh cửa phòng Tổng giám đốc đã bật mở.
"Bé nhỏ!" Taehyung hớn hở bước đến chỗ em, ôm trọn vòng eo nhỏ kéo sát vào người mình.
"Sao em đến đây giờ này?"
"Vào phòng trước đã." Jungkook ngại ngùng đánh vào vai hắn.
Taehyung cười cười thả lỏng em ra nhưng vẫn không di chuyển vị trí tay, quay sang trợ lý đang đứng ngỡ ngàng ở một góc.
"Mang một sữa và bánh ngọt vào phòng cho tôi, nhanh một chút." Dứt lời liền ôm em vào phòng.
Cửa phòng vừa đóng lại Jungkook đã bị một lực kéo nhanh về phía sofa, hắn đặt em ngồi trên đùi mình, ngả ngớn hỏi.
"Sao bé đến đây? Nhớ anh lắm hả?"
"Em---"
"Nhớ anh lắm chứ gì? Anh biết mà, anh cũng nhớ em nữa." Tự hỏi tự trả lời, xong lại đem mặt vùi vào hõm cổ em hít một hơi thoả mãn.
"Thả em ra đi, đang ở công ty mà."
"Kệ, anh là sếp, ai dám làm gì anh."
Phải phải. Kim Taehyung không sợ trời không sợ đất.
Chỉ sợ Jeon Jungkook.
"Anh nghe nói em đồng ý làm luật sư biện hộ cho anh hả?"
"Ừm." Em đưa tay vuốt ve mái đầu đang cạ vào má mình.
"..."
"Hôm nay em đến để bàn việc với anh xử lí vụ này đây."
"Ăn bánh đã, xong hôn hôn một chút rồi xử lí sau nhé?"
Jungkook im lặng không trả lời, mà nói đúng hơn bây giờ em có trả lời thế nào cũng vô nghĩa vì đằng nào cũng bị đè ra hôn, lần nào chẳng thế...
Tiếng gõ cửa bên ngoài bất chợt vang lên. Em đứng dậy khỏi vòng tay Taehyung nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng, bản thân thì ung dung đi sang ghế đối diện ngồi xuống, còn nhìn hắn mỉm cười vô tội.
"Kim Tổng, tôi mang sữa và bánh đến cho ngài đây."
Taehyung hậm hực.
"Vào đi." Lúc nào không vào, đợi lúc người ta gần hôn được chồng nhỏ thì vào. Trừ lương không nói nhiều!!
Trợ lý mang khay đồ ăn vào đặt lên bàn trước mặt em, sau đó nghiêm túc quay sang Taehyung.
"Thưa ngài, giám đốc Lee vừa đến đây ạ, cô ấy muốn gặp ngài."
Taehyung cau mày.
"Cô ấy đến đây giờ này làm gì?"
"Giám đốc Lee nói có chút thay đổi trong hợp đồng nên muốn bàn lại với ngài."
Hắn quay đầu nhìn Jungkook đang chăm chú nghe từ nãy giờ, thấy em gật đầu ý nói "không sao" Taehyung mới thở hắt một hơi nói với giọng miễn cưỡng.
"Cho cô ấy vào đây đi, mà khoan, ba phút nữa hãy cho vào."
"Vâng tôi biết rồi."
Chờ đến khi cậu trợ lí đi ra ngoài hắn mới vội vã chạy đến chỗ em khẽ xoa đầu tròn nhỏ, nói với giọng điệu ôn nhu.
"Em không sao chứ? Cô ấy bên công ty đối tác đang kí hợp đồng, anh----"
"Không sao mà, em ra ngoài cho hai người dễ nói chuyện nh---"
"Không, cứ ngồi cạnh anh đi." Trông hắn có vẻ rất cương quyết.
"Nhưng mà chuyện công việ---"
"Không có gì để giấu diếm hết, nên em cứ ngoan ngoãn ngồi cạnh anh ăn bánh là được rồi."
Jungkook cũng không nói gì nữa, ngồi cạnh hắn cũng tốt chứ sao đâu. Dáng vẻ Taehyung lúc làm việc thì quyến rũ khỏi phải nói, không chiêm ngưỡng sẽ uổng phí bao nhiêu.
Cả hai nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, một bên là Taehyung đang kiểm tra hợp đồng, một bên là luật sư Jeon đang...ăn bánh uống sữa...
"Kim Tổng, tôi không làm phiền anh giờ này chứ?" Giọng nữ nhẹ nhàng phát ra từ phía cửa.
Taehyung vẫn giữ phép lịch sự đứng lên chào hỏi.
"Không phiền, mời cô ngồi."
Lee Kyung ngại ngùng ngồi xuống, dáng vẻ vô cùng dịu dàng chuẩn mực của một quý cô.
Jungkook ngồi đó cũng khẽ gật đầu chào rồi lại tiếp tục việc ăn uống. Thật ra em đang ngượng lắm đây, nhưng ai kia thì cứ một mực bắt em ngồi đây ăn, cứ như mấy đứa nhỏ được cho bánh kẹo để ngồi ngoan ngoãn trong khi bố mẹ làm việc vậy...
" Có thay đổi gì mà giám đốc Lee phải đến đây vậy?"
Lee Kyung khẽ mỉm cười, hắn đang quan tâm cô đúng không?
"À, cũng không có gì nhiều, chỉ là một số thay đổi nhỏ ba tôi muốn bàn lại với anh thôi."
"Sau này những chuyện nhỏ nhặt như thế không cần cô phải vất vả như vậy, cứ gọi điện thoại cho trợ lý của tôi, cậu ấy sẽ tới lấy."
Lee Kyung có chút khựng lại. Này là đang quan tâm, hay khéo léo bảo cô phiền phức vậy...
"A..."
Tiếng kêu bên cạnh lập tức thu hút sự chú ý của Taehyung.
"Bé nhỏ, sao vậy em?"
"Em...cắn trúng lưỡi rồi..."
"Anh xem nào, đau lắm không?"
"Dạ không---"
"May là không chảy máu, em ăn từ từ thôi chứ." Taehyung xót xa nâng niu cằm nhỏ mà quan sát.
Từ một người bình thường bỗng chốc Lee Kyung cảm thấy bản thân thật nhẹ nhàng, như bản thân trở thành một làn gió và bay đi mất, không còn tồn tại trong căn phòng này nữa...
******************Nie cũng biết là phần 2 mình ra chap rất chậm. Nhưng mọi người hiểu cho tui với :<<<< Phần 2 không giống phần 1, cả Jungkook và Taehyung đều đã trưởng thành cả rồi. Những câu thoại hay là lối suy nghĩ đều không đơn thuần như khi học cấp ba nữa, nên tui cũng cần thời gian để nắm bắt tâm lý và xây dựng truyện sao cho đúng nghĩa sự trưởng thành của cả hai, sự gai góc, cạnh tranh của xã hội khi bước ra đời nữa, tui không thể mỗi ngày đều bắt tay viết mấy chap liên tục như hồi phần 1 đâu mấy bbi ơi :<<< Thông cảm và chờ tui một chút nha, iu lắm iu lắmmmmm!! Vẫn iu mọi người nhiều lắm lunnnn