Căn phòng họp không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng nhìn cách trang trí nội thất cùng vật dụng trong phòng là đủ hiểu căn phòng này quan trọng thế nào.
Taehyung đưa tay lên gõ hai cái mới mở cửa vào phòng, vừa đúng giờ diễn ra cuộc họp, hoàn hảo! Nguyên tắc đầu tiên để gây thiện cảm với nhà đầu tư là không được chậm trễ. Phải tạo thiện cảm trước tiên muốn gây ấn tượng với người khác.
"Kim Tổng đến rồi."
"Chào hai vị, tôi đến không trễ chứ?"
"Rất đúng giờ."
"Chúng ta bắt đầu ngay chứ?" Taehyung nhướn mày cùng một nụ cười nhẹ.
Hai nhà đầu tư nhìn nhau có chút suy nghĩ, còn một nhân vật nữa vẫn chưa đến, nhưng nếu không bắt đầu bây giờ thì sẽ trễ mất.
"Bắt đầu thôi."
Ánh đèn xung quanh đồng loạt tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc máy chiếu to lớn ở góc phòng. Taehyung đứng trên bục, toàn thân toát ra một loại khí chất khiến người ta khó lòng mà cưỡng lại, hắn trình bày về bộ sưu tập xe mới của công ty một cách trơn tru không chút lỗi sai nào, thêm một Kang Jun điều khiển máy chiếu vô cùng thuần thục khiến phần giới thiệu lại càng lôi cuốn hơn. Cuốn đến mức có thêm hai người vào phòng mà lại chẳng ai hay biết.
"Phần giới thiệu của tôi đến đây là hết. Cảm ơn hai vị đã lắng nghe."
Lúc này người mới vào phòng mới chầm chậm lên tiếng.
"Xin lỗi vì đã đến trễ, tôi----"
"Được rồi không sao, cậu trình bày luôn đi." Một trong hai nhà đầu tư lên tiếng thúc giục.
"Tôi là Park Dae Hoon, tổng giám đốc công ty Junio, sau đây là phần giới thiệu về bộ siêu tập mới của chúng tôi."
.
.
.
"Hợp tác vui vẻ!"
"Thật sự rất mong chờ lần hợp tác lần này thưa Kim Tổng."
Taehyung nở một nụ cười chiến thắng nhìn theo bóng dáng hai nhà đầu tư rời đi, sau đó mới đưa mắt nhìn sang người đàn ông ở đối diện, gã kia nở một nụ cười nói với giọng điệu đầy châm chọc.
"Lại gặp nhau rồi, Kim Taehyung."
"Ừm, thật mừng vì mày còn thở." Hắn không ưa tên này chút nào.
Biết bị mỉa mai nhưng người kia lại chẳng có vẻ gì là tức giận, nhàn nhạt nói.
"Mày đúng là chẳng thay đổi gì cả, vẫn cư xử như một nhóc con chưa lớn vậy."
"Và nhóc con chưa lớn này vừa cuỗm mất một hợp đồng tiền tỉ của mày." Taehyung nhướn mày.
"..."
"Sao? Tao nói gì sai à?" Hắn giở giọng cười cợt nhìn Dae Hoon.
"Không sai, chuyện này cũng giống chuyện của Jungkook năm xưa thôi, năm đó mày đã cướp được em ấy khỏi tao mà---"
"Thôi nào, đừng phát ngôn như một thằng mất não thế chứ." Taehyung cười khẩy.
Dae Hoon cau mày.
"Mày nói gì?"
"Thế nào là cướp? Khi Jungkook chưa từng là của mày?"
"..."
"Em ấy là Jeon Jungkook, từ lúc sinh ra trên đời đã ấn định chỉ có thể thuộc về một mình tao, Kim Taehyung."
Hắn tiếp lời.
"Cũng đừng so sánh bảo bối của tao với những bản hợp đồng này, vì hợp đồng tao có thể bỏ, còn em ấy thì không!"
Nói xong liền kiêu ngạo rời đi, nhưng đến gần cửa lại dừng bước, hơi quay đầu về phía sau nói với Dae Hoon.
"Cũng đừng nghĩ tới chuyện tiếp cận Jungkook, em ấy...rất ghét những thằng thua cuộc."
Hắn cùng Kang Jun rời đi, chỉ còn Dae Hoon cùng tên trợ lý đứng như trời trồng trong phòng họp. Trợ lý bên cạnh gã muốn lên tiếng mời gã rời khỏi đây, nhưng sự im lặng của Dae Hoon đã khiến anh ta sợ hãi chẳng dám hó hé nửa lời. Từng lời Taehyung nói lúc nãy thật sự đã chạm vào sự khiêu chiến trong gã từ lâu. Nhưng gã không tin, gã không bao giờ tin mình sẽ thua Kim Taehyung.
Hắn thì có gì mà gã không có chứ!
"Mày muốn đấu, tao đấu với mày. Xem ai mới là thằng ngu thật sự nào Taehyung."
...
Taehyung đang liên tục kí những tập hồ sơ trên bàn làm việc thì chợt cánh cửa phòng bật mở, còn ai vào đây nữa.
"Đại ca! Không xong rồi."
.
.
.
Hắn ngồi chỗ bàn lấy lời khai của cảnh sát với khuôn mặt không chút biểu cảm.
"Ngài Kim, chúng tôi được tin ngài có dính líu đến đường dây kinh doanh trái phép và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản---"
"Không có." Taehyung nhàn nhạt.
Một viên cảnh sát đứng bên cạnh liền phản bác.
"Có tên tội phạm nào lại nhận mình phạm tội đâu."
"Thế các người hỏi tôi làm gì?" Hắn hướng đôi mắt sắc lạnh về hai viên cảnh sát phía đối diện. Họ chỉ biết hỏi những câu ngu ngốc từ nãy giờ, để khi hắn trả lời rồi lại tự mình cho rằng hắn nói dối.
"Anh Kim, mong anh hợp tác!"
"Nãy giờ tôi không hề giãy đành đạch bảo các anh thả người, càng không có chút phản kháng nào khi đến đây, hơn nửa tiếng ngồi trả lời những câu hỏi ngu ngốc của các người, như vậy còn chưa hợp tác?"
"..."
...
Tại văn phòng của luật sư hình sự Jeon Jungkook.
"Cậu Jeon đây là người duy nhất tôi có thể tin tưởng đấy ạ." Người đàn ông lớn tuổi ngồi đối diện em nói với giọng cầu khẩn.
"Tôi giúp được gì cho ông?"
"Chúng tôi sẽ đâm đơn kiện một người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng thế lực hắn ta không phải dạng vừa. Vì vậy tôi cần một người có thực lực và tài năng như cậu để giúp tôi cãi thắng vụ này."
"Hắn ta lừa đảo ông? Có bằng chứng không?"
"Đương nhiên có, chỉ cần cậu đồng ý tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ sang cho cậu ngay, còn về tiền công thì nhất định không để cậu chịu thiệt đâu."
Jungkook có chút phân vân, hết nhìn bản hợp đồng trước mặt lại nhìn người đàn ông trung niên phía đối diện.
"Tôi cần danh tính cũng như những gì liên quan đến người ông sẽ kiện, sau đó tôi sẽ cho ông câu trả lời."
"À...vậy tôi sẽ cho người mang đến cho cậu trong hôm nay nhé."
"Nếu ông muốn sớm có câu trả lời thì gửi sớm cho tôi."
"Tôi biết rồi, cảm ơn luật sư Jeon."
Sau khi tiễn khách rời đi Seo Yun mới vào phòng cằn nhằn với Jungkook.
"Anh cứ làm sao ấy, người năn nỉ suốt mấy ngày trời lại không giúp, người mới tới một hôm đã muốn nhận lời bào chữa cho người ta."
Jungkook im lặng lật tập hồ sơ trên tay, lúc sau mới chầm chậm lên tiếng.
"Cái gì đúng thì nhận thôi, chờ biết danh tính của người ông ta muốn kiện và bằng chứng đưa ra đã, khi đó mới có quyết định chính thức."
Seo Yun sờ cằm suy nghĩ xa xăm.
"Chẳng hiểu sao em thấy có cảm tình với bên kia hơn người đàn ông mới vừa đến đây."
Jungkook thở dài một hơi.
"Sống đừng dựa theo cảm xúc, dùng lí trí của cậu đi."
Seo Yun bĩu môi nhìn em, lí trí luôn là thứ vô nghĩa nhất...khi tình yêu xuất hiện!
************
Đăng giờ còn ai đọc hong ta