Quay trở về quá khứ huy hoàng.
Vào khoảng thời gian Taehyung bắt đầu theo đuổi Jungkook, khi đó hắn đi đâu cũng thấy có người theo đuổi em. Và Taehyung đã phải mất cả mấy tháng trời để gạt bỏ số tình địch khổng lồ của mình, hành trình đó quả thực không hề dễ chút nào.
Nhưng với một người có tình yêu mãnh liệt với hội trưởng Jeon như hắn thì mấy việc này chẳng là gì cả.
Cứ mỗi sáng trước khi Jungkook đến trường, Taehyung đều sẽ cho người canh gác trước cửa phòng lớp 12A10 và phòng hội đồng để tránh những kẻ có ý định tiếp xúc với bé nhỏ của hắn với lí do muôn thuở, tặng đồ ăn sáng.
Ai cần, ai mượn, ai cho? Crush của hắn có hắn lo rồi. Hay thỉnh thoảng nghe tin Jungkook xuống căn tin ăn trưa, Taehyung sẽ kéo đàn em xuống dẹp loạn mấy học sinh đang xếp hàng bên dưới để dành chỗ đứng đầu cho em, tránh cho Jungkook để bụng đói đi học, hắn xót.
Những tưởng sẽ chỉ có nhiêu đó, nhưng không, đã mấy lần Taehyung phải đích thân ra mặt đe dọa những kẻ thích em, ai bảo bọn họ dám công khai tuyên bố theo đuổi crush của hắn làm gì.
Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác. Một người con trai với gương mặt ngây thơ đến đáng yêu, cầm trên tay hộp bánh quy xinh xắn, vừa nhìn đã biết ngay là học sinh lớp mười mới vào trường. Cậu bé tung tăng từng bước tiến đến lớp 12A10 để tặng cho hội trưởng Jeon mà mình mến mộ. Thế nhưng vừa đến hành lang đã bị một đôi chân thon dài chắn ngang người.
Taehyung giơ một chân đạp vào tường, chân còn lại trụ vững dưới đất, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm cây kẹo mút ngậm vào miệng.
Người kia bị hắn làm cho đứng hình, đại ca Kim trùm trường ai mà không biết, chỉ cần nhìn hắn cũng đủ làm người kia run rẩy nói không nên câu.
"T...tiền....tiền bối K...Kim"
"Ừm. Đi đâu đây?"
"Em...em đi...."
"Đi đâu? Em đi trên cỏ non hả?" Kang Jun hất mặt trêu chọc.
"Em..." Cậu bé run rẩy cầm hộp bánh trên tay.
Vừa vặn ánh mắt Taehyung đã lia đến tờ giấy nho nhỏ dán trên hộp, một dòng chữ khó chịu lọt vào tầm mắt hắn.
"Hội trưởng Jeon ăn ngon miệng nhé! Em ngưỡng mộ anh lắm, và còn...thích anh rất nhiều nữa."Taehyung thu chân đứng thẳng người đối diện với người kia, hắn đưa tay lấy hộp bánh quy trên tay cậu bé, từ tốn mở hộp ra lấy một cái đưa cho Kang Jun đứng bên cạnh, sau đó trả lại cho cậu bé kia.
"Thấy gì chưa? Bánh có thể chia sẻ, nhưng crush thì không?"
Mặc kệ dáng vẻ sợ sệt của đối phương, hắn bước đến bên cạnh khoác vai cậu bé.
"Biết nhóc mới lớp 10 nên anh không muốn làm khó. Nhưng hội trưởng Jeon, là của anh rồi, nhóc liệu mà tìm đối tượng khác đi. Dây vào người của anh, không có kết cục tốt đâu nhóc ạ! Vậy nhé!" Hắn vỗ vai em rồi ra hiệu cho đám đàn em phía sau cùng nhau rời đi.
Kang Jun nhìn cậu bé ấy run sợ thì có chút mủi lòng, mỉm cười an ủi.
"Bánh nhóc làm rất ngon. Nếu được, làm thêm cho anh mấy cái rồi ship sang lớp 11B4 nhé. Không thích hội trưởng được thì thích anh đi." Nói xong liền nhếch môi rời đi.
Bỏ lại người kia với khuôn mặt ngơ ngác có chút ửng hồng.
.
.
.
Xử lý nhiều tình địch là thế, nhưng người gây ấn tượng cho hắn chỉ có một thôi. Là một người con trai chuyển trường đến sau Taehyung chỉ. vài tháng, Park Dae Hoon.
Cậu ta cũng được nữ sinh yêu thích và phát cuồng như Kim Taehyung, cũng đẹp trai, cũng nhà giàu. Nhưng phong cách tiếp cận của anh hoàn toàn khác biệt với hắn.
Nếu Taehyung gây sự chú ý với Jungkook bằng những trò quậy phá, những bản kiểm điểm liên tục trong tháng thì Dae Hoon lại khác. Anh tiếp cận Jungkook bằng sự thông minh về các kiến thức trong sách vở, hay cùng em nói chuyện về những bài tập trong sách nâng cao.
Một lần Taehyung đến lớp 12A10 để ngắm trộm crush thì vô tình bắt gặp một cảnh khiến hắn thấy ngứa mắt vô cùng, Jungkook đang cùng Dae Hoon học bài, cả hai trao đổi cùng nhau về việc gì đó rồi nhìn nhau cười khúc khích khiến hắn không thể hiểu nổi, liền lầm bầm chửi một câu.
"Cười cái quái gì mà cười lắm thế? Bị điên à?"
Kang Jun đứng bên cạnh liền cười chọc quê hắn.
"Em không biết hai người đó có điên không. Chứ trước mắt em thấy có một người đang điên lên vì ghen tuông rồi này. Hahaha."
Sau đó, chẳng còn sau đó nữa, vì Kang Jun phải để sức rên la với bên má bầm tím thay vì có sức để tiếp tục cười chọc ghẹo hắn.
Cho đến một ngày, cả hai vô tình chạm mặt nhau và xảy ra ẩu đả, Jungkook khi đó phải chịu một trận trút giận từ cô Choi vì đã để xảy ra chuyện đánh nhau trong trường.
Em đứng nhìn hai con người trước mặt.
"Dae Hoon, sao cậu lại để bản thân mất bình tĩnh như vậy. Chuyện có cần nhất thiết phải đánh nhau không? Hai cậu là con nít à?!"
"Tôi xin lỗi." Dae Hoon cúi đầu hối lỗi. Bộ dạng trông vô cùng ăn năn. Nhưng còn ai đó thì không...
Jungkook quay sang Taehyung cau mày.
"Còn Taehyung, cậu vào trường chưa được bao lâu, làm loạn với học sinh trong trường còn chưa xong, giờ đến bạn mới chuyển vào cũng không tha sao? Tuần này 2 bản kiểm điểm chưa đủ hả?" Em cau mày.
"Hội trưởng Jeon, sao cậu mắng tôi nhiều hơn vậy? Cậu ta cũng sai mà." Taehyung bĩu môi.
"Cậu còn có tâm trạng để bắt bẻ tôi sao? Còn chưa thấy mình sai----"
"Tôi sai chỗ nào, bảo vệ tình yêu của mình thì có gì sai chứ!"
"Cậ----"
"Hội trưởng chỉ biết mắng mỗi tôi thôi, rõ ràng là cậu ta gây chuyện trước mà."
"Dae Hoon đã nói gì?"
"Cậu ta thách thức tôi, muốn trực tiếp giành cậu từ tay tôi. Hội trưởng Jeon nói xem, tình yêu của mình bị đe dọa như vậy thì sao mà đứng yên được chứ." Taehyung nói một với vẻ mặt ủy khuất.
Jungkook triệt để cạn lời nhìn hắn, Dae Hoon cũng được dịp mở to mắt chứng kiến sự lật mặt đến từ vị trí của Taehyung. Anh bị dọa cho hết hồn, cái người vừa nãy sửng cồ lên với mình, còn cùng mình đánh nhau một trận với người đang ở đây với bộ dạng làm nũng này là một sao...
Sự việc được Jungkook giải quyết với hình phạt viết bản kiểm điểm và nhiệm vụ quét dọn sân trường dành cho hai người.
Thế nhưng vừa ra khỏi phòng hội đồng, tránh xa ánh mắt của Jungkook, sắc mặt Taehyung lập tức thay đổi. Hắn nhếch môi nhìn Dae Hoon.
"Thấy chưa? Tao đã nói rồi, Jungkook sẽ chẳng thiên vị mày hơn tao đâu, vì căn bản mày đếch là gì cả."
Hắn cúi mặt gần tai đối phương, khẽ thì thầm vài lời góp ý.
"Đáng lẽ từ lúc mày bước chân vào ngôi trường này, mày phải biết rõ, Jeon Jungkook là của tao. Và mày, chỉ là kẻ đến sau, phiền phức, nhàm chán y hệt những thằng trước đây từng cố gắng tiếp cận em ấy."
"Kết cục của bọn nó, đều bị tao dọa cho xách quần chạy tám hướng rồi. Nói nghe, nếu muốn yên ổn trong trường này, thì đừng mơ tưởng đến Jungkook. Còn nếu nhắm không làm được, thì chuyển trường luôn là vừa."
...
Taehyung ngơ ngẩn ngồi trên giường nhớ về quá khứ huy hoàng, và hắn cảm thấy mình thật ngầu.
"Làm gì ngây người ra thế? Anh đói à?" Jungkook vừa tắm xong liền trèo lên giường ngồi bên cạnh hắn, tay nâng mặt hắn lên hỏi.
Người kia chỉ lắc đầu không nói, trực tiếp nhào đến ôm chặt lấy em, vùi mặt vào hõm cổ tham lam hít hà.
"Anh lại làm nũng gì đây?" Em tiện tay ôm lấy hắn, những ngón tay thon dài luồn vào tóc người kia nghịch ngợm.
"Em còn nhớ Dae Hoon không?"
"Hửm?"
"Dae Hoon á, cái thằng mắc dịch từng giành giật em ra khỏi tay anh."
Jungkook phì cười.
"À, nhớ."
Nhận được câu trả lời, Taehyung liền ngẩn mặt lên nhìn em.
"Ai cho em nhớ nó, không được nhớ!"
"Ơ, tự nhiên, là anh hỏi em mà. Anh còn gọi lại trí nhớ cho em còn gì."
"Không cho không cho."
Taehyung nhanh chóng ngồi thẳng dậy, đẩy Jungkook ngồi dựa lưng vào thành giường, hai tay chống sang hai bên đùi em, mặt đối mặt nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh to tròn kia.
'Chụt'"Xóa kí ức."
Sau đó là những âm thanh
chụt tương tự vang lên, Taehyung cứ thế hôn em như gà mổ thóc khiến Jungkook phải nhắm mắt chịu đựng, vì giờ có đẩy ra cũng vậy, còn mệt thêm, thà em ngồi yên cho rồi.
Lúc sau khi thỏa mãn hắn lại ôm Jungkook vào lòng thêm một lần nữa, và vẫn câu hỏi cũ.
"Em còn nhớ Dae Hoon không?"
"Không, quên sạch sành sanh rồi. Nhớ mỗi anh thôi."
Câu trả lời ngay lập tức không một giây suy nghĩ của em khiến Taehyung rất hài lòng.
"Jungkookie."
"Dạ?"
"Em chỉ được phép nhớ mình anh thôi đấy, em mà nhớ người khác, anh khóc cho em xem."
Taehyung với người ngoài là đại ca, là đáng sợ, là cục súc.
Taehyung với Jungkook, là người yêu lớn tướng với tâm hồn trẻ thơ mong manh dễ vỡ.
***************Fic này mận cóc xoài ổi lắm hả?? Trên tik tok toàn nhận xét như thế hong à :>>Trừi đất ưii tui nghiêm túc trưởng thành lắm luôn á chèn.... (. ❛ ᴗ ❛.)Ins tui là tgiaman.27 nha. Muốn hỏi hay góp ý cho tui thì cứ ins thẳng tiến nhá ❤❤