"Em thấy căn đầu tiên là ổn nhất đó."
"Không, anh thích căn thứ ba cơ." Taehyung quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn em nữa.
Jungkook đen mặt nhìn hắn. Em biết sở dĩ Taehyung nhất quyết chọn căn thứ ba vì phòng tắm của nó là kính trong suốt và thông với phòng ngủ, chứ chẳng có chút lựa chọn đúng đắn kĩ càng nào ở đây hết.
"Em sẽ ở căn thứ nhất, anh thích thì mua căn thứ ba mà ở một mình!"
Nói xong liền giận dỗi bỏ vào phòng, em biết để trừng trị hắn chỉ có cách này thôi.
Jungkook ngồi thong thả trên giường, vì em biết chỉ mấy giây nữa thôi, cánh cửa phòng sẽ tự mở ra.
"Jungkookie." Taehyung chầm chậm bước vào phòng, ôm lấy bé nhỏ đang ngồi trên giường.
"Anh quyết định chưa?"
"Theo ý em hết mà." Hắn bĩu môi dựa cằm vào vai em.
"Vậy chốt căn thứ nhất nhé?"
"Dạ."
Nhưng nhìn mặt hắn chẳng vui chút nào, cứ bĩu môi ấm ức suốt một ngày trời.
Đến tối khi em phải trở về nhà, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt như vậy suốt quãng đường đi. Jungkook nhịn cười không nỗi nữa mới qua sang hỏi.
"Sắp ở chung với em không vui sao?"
"Dạ có."
"Mặt anh đâu có vui."
"Anh vui mà." Taehyung thẫn thờ trả lời.
Em phì cười.
"Thế sao không nắm tay em."
"..."
"Anh nắm mỗi một ngón thế à?"
Thấy người kia không có phản ứng, Jungkook thở dài cầm tay hắn đan vào tay mình, bình thản bước đi. Taehyung thở dài bất mãn.
"Jungkookie, có thể cho anh dỗi em lâu hơn một chút được không?"
"Không cho."
Hắn thở hắt một hơi chẳng buồn cãi nữa. Cứ thế im lặng đưa em về tận nhà.
...
Mấy ngày sau hai người chính thức dọn về nhà mới, Taehyung mới ngỡ ngàng vì đây không phải căn nhà thứ nhất em đã chọn, mà là căn nhà thứ ba mà hắn thích. Taehyung ngơ ngác quay sang nhìn người bên cạnh.
"Bé nhỏ, chúng ta có đi nhầm nhà không vậy?"
"Không, vào dọn nhà."
Jungkook mỉm cười mở cửa đi thẳng vào nhà, bỏ lại một người vẫn đang lâng lâng trên mây.
Vẫn là Jungkook dung túng cho những suy nghĩ không đứng đắn của hắn.
Phụ huynh hai bên hoàn toàn không có ý kiến về chuyện dọn ra sống riêng của hai người, thậm chí mẹ Kim còn muốn mở tiệc ăn mừng vì tống được đứa con quý hóa của mình ra khỏi nhà. Nói thế thôi, chứ thật ra mẹ Kim vẫn là người lo lắng nhất. Bà vẫn sợ hắn chưa đủ chín chắn để có thể tự lập, nên lúc nghe Taehyung đề nghị ra sống riêng bà có chút lưỡng lự. Nhưng khi vừa nghe có Jungkook ở cùng, mẹ Kim chẳng thương tiếc phụ hắn dọn đồ vào vali một bước đuổi ra khỏi nhà, còn rót thêm tiền để quá trình mua nhà được diễn ra nhanh hơn. Trước khi đi bà còn nói với hắn bằng gương mặt tự hào.
'Đã đến lúc dùng tiền của mình rồi con trai yêu dấu.'Và tình hình hiện tại là hai người chính thức về chung một nhà, công việc cần làm ngay bây giờ là nỗi ám ảnh mang tên "dọn nhà".
Căn hộ tuy không lớn lắm nhưng nếu chỉ có hai người dọn thì đúng là hơi quá sức thật, những lúc thế này bạn bè luôn là thứ quan trọng nhất.
Chỉ cần một cuộc điện thoại, tất cả mọi người đều đã có mặt tại nhà hắn trong chưa đầy 30 phút.
Cả 8 người tất bật trong nhà không ngừng lau dọn, ai cũng chăm chú với công việc của mình ngoài phòng khách, chỉ duy nhất một mình Kang Jun đang phải ăn cẩu lương trong phòng ngủ của gia chủ.
"Jungkookie đừng động, để đó anh làm cho."
"Hyungie, khung ảnh này để ở đây nhé?"
"Nghe em tất."
"Tủ quần áo anh muốn chia như nào?"
"Để chung đi, đằng nào mình chẳng mặc chung." Hắn ôm eo em nói với khuôn mặt gian xảo.
"Anh thật là." Em đẩy nhẹ vào tay hắn.
Kang Jun đen mặt nhìn cảnh tượng trước mặt. Cớ gì cậu lại bị phân công làm chung với hai người này chứ, cớ gì lại phải đứng đây ăn cẩu lương! Công bằng ở đâu? Nhất định cậu sẽ phải tìm người yêu càng sớm càng tốt mới được, không thể để tình trạng độc thân cô đơn này kéo dài mãi được.
"Hội trưởng, Jun mỏi tay rồi..."
Vì biết Jungkook rất cưng mình là em út nên Kang Jun rất thường xuyên làm nũng với em, vì cậu biết thế nào Jungkook cũng sẽ bênh vực cậu. Nhưng người bên cạnh Jungkook thì khác.
"Mỏi tay thì lấy chân mà làm." Taehyung hất mặt nhìn cậu.
Kang Jun nhìn em mếu máo.
"Hội trưởng..."
"Thế cậu ra ngoài nghỉ ngơi đi, để trong đây bọn anh làm cho."
"Dạ." Kang Jun mang hai mắt sáng rỡ chuẩn bị quay đi, liền bị giọng nói trầm thấp đằng sau làm cho dừng lại.
"Cắt khẩu phần, khỏi trả tiền công."
Cậu vừa liều mạng bước thêm bước nữa giọng nói ấy lại vang lên.
"Tự dưng ngứa tay quá ta."
Kang Jun run rẩy quay người lại, mỉm cười nhìn em.
"Hội trưởng Jeon, tự nhiên em hết mệt rồi, em phụ anh nha."
Jungkook nhìn Kang Jun phì cười, quay sang đánh vào tay Taehyung một cái rồi chuyên tâm dọn dẹp tiếp.
Kết thúc nửa ngày trời dọn nhà với một bữa ăn hoành tráng, ai cũng rất đói nên đều ăn một cách ngon miệng. Cho đến khi...
"Cảm ơn mọi người đã ghé phụ em hôm nay, cái này coi như tiệc tân gia rồi nhé. Cảm ơn nhiều." Taehyung dõng dạc tuyên bố.
Hoseok đang uống nước nghe xong cũng ho sặc sụa.
"Ơ, làm gì có ai bắt khách dọn nhà vào ngày tân gia bao giờ!"
"Phải đó, đại ca phải đãi riêng chứ."
"Jungkookie, người yêu cậu đúng là keo kiệt quá đi!"
Ăn thì 30 phút, nhưng cuộc chiến trên bàn ăn thì kéo dài tận 1 tiếng đồng hồ mới kết thúc.
.
.
.
Cuối ngày sau khi mọi thứ đã đâu vào đó, em và hắn mới cùng nhau ngồi trên chiếc sofa giữa nhà, ngắm nhìn căn nhà nhỏ của mình một lượt.
"Em mệt không?" Taehyung vuốt tóc mái lòa xòa trước trán nhỏ, yêu chiều hôn lên thái dương em một cái.
"Có chút chút, nhưng mà vui nhiều hơn."
"Anh cũng vui." Hắn vòng hai tay ôm em sát lại người mình, đầu tựa vào vai nhỏ, một tay nâng bàn tay đeo nhẫn của Jungkook lên nhìn ngắm.
"Anh sao thế?"
"Bạn anh nói đúng rồi."
Jungkook quay sang khó hiểu nhìn hắn.
"Nói gì cơ?"
"Nói chiếc nhẫn này sẽ chỉ đẹp khi nó được đeo vào tay em."
"Sến quá đi." Em phì cười.
"Bao nhiêu người ước được anh nói vậy mà không được đó."
"Hyungie."
"Anh đây."
"Nếu sống chung thế này, việc xảy ra cãi vã là chuyện không thể tránh khỏi, nếu lỡ chúng ta có cãi nhau thì----"
"Suỵt!" Taehyung đặt ngón trỏ lên môi em.
"Chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau."
"Sao anh chắc chứ?" Jungkook bĩu môi.
"Chắc, anh sẽ không bao giờ để chúng ta cãi nhau đâu. Em mắng anh sẽ nghe, em giận anh sẽ dỗ, em bỏ đi anh sẽ níu em lại, tuyệt đối không bỏ rơi em đâu."
"Lỡ em giận dỗi quá đáng, đến mức ra tay đánh anh thì sao?"
"Thì đứng yên cho em đánh chứ sao, cứ đánh đến khi nào em hết giận, miễn đừng bỏ anh đi là được."
Jungkook có thể cảm nhận vòng tay hắn ôm em đang siết chặt hơn. Em bật cười nhìn hắn.
"Không biết ngày xưa bác Kim đẻ anh thế nào mà miệng khéo thế hửm?"
"Miệng anh chỉ vừa khéo cách đây hơn 2 năm thôi."
"Sao lại vậy?"
"Vì từ khi gặp được em nó mới bắt đầu phát huy tác dụng."
Cả hai nhìn nhau bật cười. Taehyung đột nhiên đưa một thanh socola vị matcha cho em.
Jungkook khó hiểu nhìn hắn, cầm lấy thanh kẹo cắn một miếng.
"Gì đây?"
"Ngọt ngào tượng trưng cho tình yêu của chúng ta. Jungkookie, ăn rồi là phải cưới anh đấy nhé?"
********HOÀN********
Vậy là kết thúc rùi mọi người ơi huhu :<< Rất rất rất cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho Chocolate & Matcha trong suốt quãng thời gian vừa qua nhé Nhưng đừng vội nói lời chia tay vì chúng ta vẫn còn 3 phiên ngoại nữa nhé.
Một lần nữa cảm ơn các tình yêu của tui rất nhiều (。・ω・。)ノ♡