"Taehyung, ra ăn cơm đi con, làm gì mà nhốt mình trong phòng sáng giờ vậy?"
"Mẹ cứ kệ con."
Mẹ Kim thở dài, chẳng biết hắn bị cái gì mà trốn trong phòng từ sáng giờ, đến trưa cũng không thèm ra ăn cơm.
"Thằng nhóc này."
"Chuyện gì vậy?" Ba Kim lại gần vợ mình đang đứng ngoài cửa, tò mò hỏi.
"Con anh đó, chẳng biết bị sao mà tự nhốt mình trong phòng từ sáng giờ không chịu ra. Không biết có bị sốt hay gì không nữa."
"Uiss cứ kệ nó, lát hồi đói cũng tự ra ăn lo lắng làm gì. Thôi giờ con nó cũng không ăn, hay vợ chồng mình đi ăn nhà hàng đi."
"..."
"Vợ thay đồ đi anh đi lấy xe." Ba Kim nhanh chóng đẩy mẹ Kim vào phòng, lúc đi ngang qua phòng hắn còn khẽ gõ cửa dặn dò.
"Ba mẹ ra ngoài ăn, con đói thì tự kiếm gì ăn đi nhé!"
Trong phòng, Taehyung đang trùm chăn lên đầu ngồi bần thần trên giường. Đoạn video em gửi hắn đã xem rồi, xem không sót 1 giây nào, thậm chí còn xem đi xem lại tận mấy chục lần, và cảm xúc hiện tại y hệt như những gì em nói, hắn đang cần một khoảng lặng cho riêng mình...
Thề là hắn chưa bao giờ thấy bản thân mất mặt như bây giờ. Dù đang rất nhớ người yêu nhỏ nhưng hắn cũng không muốn gặp mặt em bây giờ đâu, thật sự chẳng biết phải đối diện ra sao hết.
'Cốc cốc' "Ba mẹ đi đi mặc kệ c----"
"Là Kang Jun đáng yêu với trái tim sưởi ấm cả nhân loại đây ạ."
"Biến đi chỗ khác."
"Vâng ạ."
Kang Jun ung dung mở cửa phòng bước vào. Ai chứ cậu thì quen rồi, lần nào tới đây mà chẳng bị đuổi về. Riết chẳng còn sợ nữa.
Thấy hắn đang trùm chăn thẫn thờ một mình, Kang Jun tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, tò mò hỏi.
"Làm gì nhìn mặt đại ca trầm cảm vậy?"
"Tao đang đi tìm khoảng lặng của cuộc sống."
Kang Jun bĩu môi khinh bỉ.
"Còn bày đặt khoảng lặng, kiểu này là bị hội trưởng giận rồi chứ gì."
"Mày nghĩ em ấy nỡ giận một người đẹp trai như tao?"
"Nỡ chứ."
Hắn nhướn mày nhìn cậu, người kia lập tức im bặt, đánh trống lảng nói.
"Mà chuyện gì vậy, kể em nghe với."
Taehyung chần chừ một lúc nhưng cũng quyết định kể ra, lỡ đâu Kang Jun có cách giúp hắn đỡ ngượng hơn thì sao.
.
.
.
"HAHAHAHAHA!!"
Hắn đen mặt nhìn Kang Jun đang ôm bụng cười đến ngã ghế, chuyện này có gì vui vậy?
"Câm ngay, mày cười cái khỉ gì!"
"Em thật khốn nạn, nhưng em mắc cười quá!"
"Mày chết với tao!"
Taehyung đuổi Kang Jun chạy xuống tận phòng khách, một người không ngừng mắng, một người không ngừng cười. Đến ngay ghế sofa cậu mới xoay người ngồi xuống, vừa lúc Taehyung đuổi đến ngay phía sau, hai người giằng co nhau trên ghế trong một tư thế rất dễ gây hiểu lầm.
"Mày chán sống đúng không?"
"Đại ca tha cho em, có gì từ từ nói----"
"Hyungie..."
Hai người trên ghế đồng loạt nhìn ra phía cửa, Jungkook đang đứng ngớ người ở đó, tay xách hai túi lớn.
"Hội trưởng?"
"Jungkookie?"
Hai người đồng thanh gọi em, rồi đồng bộ nhìn lại tư thế kì cục hiện tại, giật mình buông nhau ra.
Jungkook ngập ngừng nhìn hắn.
"H...hai người đang----"
"Không phải như em nghĩ đâu."
"Hội trưởng, anh phải nghe em giải thích. Là đại ca, do đại ca đuổi theo em nên mới bị ngã, là đại ca bắt nạt em trước đó!"
"Mày thích đổ oan cho tao không? Thằng nhóc này---"
"Thôi! Bác Kim nói với em anh chưa ăn gì nên em đi chợ mua đồ qua nấu đây này. Sẵn Kang Jun cũng ở đây, ở lại ăn trưa nhé?"
"Kh---"
"Dạ được chứ, hội trưởng là tuyệt nhất!"
Jungkook mỉm cười xách đồ vào trong bếp, Taehyung lập tức đưa ánh mắt lườm nguýt người còn lại.
"Nhà tao, ai cho mày ở lại?"
"Hội trưởng Jeon cho em ở lại, nếu muốn đại ca cứ đi hỏi anh ấy xem."
Nói xong liền thỏa mãn ngồi phịch xuống ghế. Hôm nay có hội trưởng ở đây, cậu có người bảo kê nên cứ tha hồ mà ngông cuồng, Taehyung sẽ chẳng dám làm gì cậu đâu, hihi.
"Mày chờ đó, có ngày biết tay tao."
Taehyung dứt lời liền bỏ xuống bếp với em. Vừa đến cửa bếp, từng kí ức trong đoạn video trong lúc say xỉn bắt đầu hiện về khiến hắn khựng lại. Đang tính quay đầu bỏ trốn thì...
"Taehyung đấy à?" Jungkook đang lấy đồ ra khỏi túi thì nghe thấy tiếng động nhỏ liền gọi lại.
"À...ờ..."
"Sao vậy?" Em quay sang nhìn hắn. Bình thường mọi ngày tên này sẽ chạy đến ôm hôn em một trận mới thôi, sao nay lại ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn vậy nhỉ?
"A...anh..."
Thấy bộ dạng ấp úng chả người kia em cũng đoán ra hắn đang nghĩ tới chuyện gì, bèn mỉm cười trêu chọc.
"Anh xem video rồi à?"
Thấy em đang đang cười mình, hắn cau mày.
"Em cười cái gì."
"Đừng có động vào tui, em đi mà chơi với Kang Jun đi!" Jungkook giả giọng hờn dỗi của hắn ngày hôm qua.
"Em---"
"Taehyung cũng đáng yêu mà sao em không khen..."
"Em ngừng lại ngay Jeon Jungkook." Taehyung gằn giọng.
Tuy nhiên người kia vẫn không nhận ra, rất hào hứng trêu chọc hắn. Cho đến khi một lực tay nhấc bổng em ngồi lên sàn bếp, Taehyung chen vào đứng giữa đùi em, chống hai tay hai tên khóa người nhỏ lại.
"Em gan to quá nhỉ? Dám chọc anh?"
"Vui mà, anh đang xấu hổ đấy à?"
"Sao cơ?" Hắn cau mày.
"Uchuchu, Tae Tae đang xấu hổ đó hả? Ui thương thế thương thế~"
Em đưa tay lên vuốt vuốt đầu hắn như nựng trẻ nhỏ khiến Taehyung thẹn đỏ cả mặt. Không được, hắn không thể để mất phong độ như vậy được, phải lấy lại, lấy lại tất cả phong độ, thần thái của người 'nằm trên'.
Taehyung chẳng nói chẳng rằng kéo gáy em lại hôn lên môi nhỏ, hắn hôn một cách mạnh bạo như đang muốn trút bỏ mọi sự thẹn thùng lúc này, hay hơn hết là dạy cho con thỏ trước mặt một bài học vì dám trêu chọc hắn.
"Hội trưởng ơi có cần em ph----"
Jungkook giật mình đưa tay đẩy vai hắn ra, nhưng Taehyung nào có để tâm, hắn giữ chặt tay em tiếp tục nụ hôn nóng bỏng còn dang dở.
Kang Jun giật mình đưa hai tay lên che mắt mình lại, từ từ quay lưng rời đi, miệng còn không ngừng lẩm bẩm.
"Tui mù rồi, tui mù rồi..."
*************Vừa viết chap này vừa cười một mình, mẹ tui tưởng tui có pồ trời ạ :)))) Cơ mà OTP làm em bấn loạn quá biết sao bây giờ (◕ᴗ◕✿) Instagram là nhà