"Chin Hwa, đừng xem điện thoại nữa đi học bài đi con."
"Ơ, con mới học xong mà."
"Thì học tiếp, sắp thi rồi không có thời gian cho con lơ là đâu!"
"Con chỉ nghỉ ngơi một chút thôi----"
"Tối nay thầy Toán sẽ đến, mẹ kêu thầy tăng tiết cho con ôn tập rồi, mau chuẩn bị học đi."
Chin Hwa thở dài mệt mỏi bỏ vào phòng, cậu lén thay đồ rồi cầm balo ra khỏi nhà, giờ này tới quán cafe học sẽ tốt hơn ở nhà nhiều.
Cậu bước vào quán, vừa ngồi xuống đã có một quyển menu đưa đến trước mặt.
"Quý khách dùng gì ạ?"
"Cho tôi một..."
Hai người ngạc nhiên nhìn nhau.
"Thịt nướng?"
"Anh..."
Cả hai không hẹn mà cùng nhau đồng thanh.
"Anh làm việc ở đây à?"
"Ừm."
Chin Hwa nhếch môi gian xảo, làm vẻ kiêu hãnh cầm menu trên tay bắt đầu gọi món.
"Để xem nào, uống gì đây nhỉ?"
"Hay uống cafe, mà thôi đắng lắm. Hay gọi smoothies nhỉ? Không, hôm nay trời lạnh lắm. Nước trái cây...không thích chút nào, hay uống sữa? Mà thôi ngán lắm..."
Yunho nghiến răng cố gắng kiềm nén cơn lửa giận đang bùng phát trong mình. Chin Hwa đây rõ ràng là muốn kiếm chuyện với anh thì có, hơn một nửa cái menu bị cậu ta gạt bỏ rồi.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì Chin Hwa đóng menu lại đưa cho anh.
"Một nước suối với một bánh tiramisu, cảm ơn~"
Vâng, phân vân giữa một dàn nước uống đa dạng và chốt sổ bằng nước suối...
Chuyện gọi nước cũng đã là chuyện của 15 phút trước. Hiện tại Yunho đang đứng trong quầy nhìn ra con người nhỏ bé đang cặm cụi học bài, nước với bánh cũng bị cậu xử hết từ lúc mới mang ra.
"Đồ heo con."
Một lát nữa có một ly nước ép dâu và một cái bánh tiramisu nữa được mang ra bàn của Chin Hwa, cậu khó hiểu hỏi nhân viên.
"Tôi đâu có gọi hai món này."
"Dạ đây là món miễn phí dành cho khách hàng may mắn ạ."
"À, cảm ơn."
Cậu vui vẻ thưởng thức món mới được mang ra, vừa ăn vừa lắc lư qua lại với vẻ mặt thỏa mãn. Yunho nhìn thấy bất giác bật cười mà bản thân cũng chẳng hay biết.
...
Jungkook nằm dài trên chiếc giường rộng lớn trong phòng mình, em lăn qua lăn lại cả chục vòng mà vẫn không tài nào ngủ được. Rõ ràng là đang rất buồn ngủ cơ mà...
Em bật dậy nhìn xung quanh phòng mình, chiếc giường này to hơn, êm hơn giường cũ của em nhiều, thế sao lại mất ngủ khó hiểu thế nhỉ? Nhưng khi nằm ở giường Taehyung thì Jungkook lại ngủ rất ngon...
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi em quyết định đi học bài, nhưng xui nổi sách lại để quên ở nhà hắn. Đây đích thị là trời muốn cho em gặp người yêu chứ còn gì nữa.
.
.
.
"Jungkookie tới đó hả?"
"À dạ....Taehyung trên phòng hả bác?"
"Ừm, chẳng biết nó làm gì mà không ra ngoài, con lên gặp nó đi."
"Dạ con xin phép."
Mẹ Kim đứng đó nhìn em, trên môi vẽ lên một nụ cười hài lòng, nhìn kiểu gì cũng thấy hợp mắt.
'Cốc cốc'"Anh ơi"
Không có tiếng trả lời.Jungkook mở hé cửa nhìn vào bên trong, khuôn mặt lập tức trở nên kinh ngạc. Taehyung đang học bài...
Vâng, quý vị không nghe nhầm đâu, hắn đang ngồi ngay ngắn trên bàn và học bài!
"Hyungie"
Taehyung giật mình quay đầu lại.
"Jungkookie?"
"Anh đang học hả?"
"Anh..." Hắn bối rối gãi đầu, mím môi gật nhẹ.
Thấy Jungkook nhìn mình chằm chằm mới ngập ngừng nói tiếp.
"Anh...đang cố gắng nằm trong top 100."
Jungkook phì cười đi lại ôm hắn, đầu nhỏ tựa lên vai người lớn.
"Vì muốn sống chung với em đấy à?"
Taehyung vòng tay ôm lấy eo nhỏ, trầm giọng trả lời.
"Không, vì em thôi."
"Hửm?"
"Tất cả những gì anh làm đều là vì em."
Jungkook hơi khựng người một chút. Taehyung nói chuyện sến như này không phải lần đầu tiên, nhưng mà em vẫn cứ bị ngại làm sao á. Vừa tính buông hắn ra thì vòng tay ai kia lại siết chặt kéo em lại.
"Yên nào, anh ôm một chút."
Được một lúc lâu hai người mới tách nhau ra. Taehyung đưa tay chỉnh lại phần tóc rối cho em.
"Sao bé đến đây?"
"Em đến lấy sách để quên, hihi." Em nhìn hắn cười tít mắt. Hồi nãy trước khi về còn càu nhàu hắn đãng trí quên trước quên sau, giờ chính mình lại để quên đồ. Quê quá đi!
Jungkook với tay lấy quyển sách trên bàn.
"Anh học tiếp đi, em về."
Em nhéo nhẹ má hắn rồi quay lưng đi, thế nhưng vừa đi được mấy bước đã bị nắm tay níu lại.
"Em còn quên đồ này."
"Quên gì?"
"Anh!" Taehyung nhìn em mếu máo.
Khi nãy em về hắn phải mất một thời gian để ổn định tinh thần mới có thể học được, giờ em đến nhưng lại bỏ về lần nữa, hắn không muốn đâu!
"Gì vậy? Anh mau ngồi học đi, mai lên trường lại gặp mà."
"Không muốn" Taehyung kéo em ôm vào lòng, còn dụi mặt vào hõm cổ em nữa.
Jungkook có chút mủi lòng nhưng tuyệt đối không chiều theo, nếu em ở đây hắn sẽ chẳng chịu học đâu. Thay vào đó là bám dính lấy em không rời, hết ôm rồi lại hôn cho xem.
"Taehyung em phải về nhà."
"Thế cho anh đi chung với!" Hắn đưa ánh mắt đáng thương về phía em. Nhưng rất tiếc, đây là Jeon Jungkook.
"Không!"
Taehyung bĩu môi buông em ra, quay người đi về ghế ngồi phịch xuống, còn không quên để lại một câu hờn dỗi.
"Em chẳng thương anh."
Lại bắt đầu nữa rồi đấy.
Jungkook thở dài thườn thượt, đi đến ôm vai hắn từ đằng sau. Người đang ngồi giận thì giận đấy, nhưng chẳng có một động tác cự tuyệt nào.
"Em thương mà."
"..."
"Nhưng sẽ thương hơn nếu anh ở yên đây và học bài đấy."
Taehyung quay mặt chạm vào má em.
"Thế hôn anh một cái rồi hẵng về."
Jungkook cười cười hôn cái chóc vào môi hắn. Lúc này người kia mới hài lòng tha cho em về, nhưng hắn vẫn nhất quyết theo em xuống đến tận cổng, nhìn em leo lên xe, đến khi chiếc khuất hẳn mới chịu quay vào nhà. Taehyung nghiện Jungkook đến mức vậy đấy.
...
Bên này Chin Hwa đang thu dọn sách vở đi về. Cậu quay người đi ra khỏi quán mà không biết người phía sau đang gọi với theo mình.
"Thịt nướng! Cậu quên đồ này!!"
***********Tui đi chơi đây, muahahaha <( ̄︶ ̄)>