Em như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước
Còn anh là đám lá khô rơi lặng yên
Ánh nắng đến vây quanh em
Còn nơi anh tàn tro quấn lấy nơi anh
Anh như là ngàn sao biến mất khi huy hoàng
Còn em là bình minh đem theo trong tim muôn vàn rực rỡ
Ta vốn không thuộc về nhau, sinh ra đã là thứ đối lập nhau...
_Sinh ra đã là thứ đối lập nhau_
********
"Bà tìm tôi?"
Một giọng nói trầm thấp đến đáng sợ phát ra từ phía cửa khiến đồng loạt mọi người trong phòng đều nhìn sang.
"H...hyungie." Jungkook mở to mắt nhìn hắn.
Taehyung chầm chậm bước về phía em.
"Em có sao không?"
"D...dạ không, nhưng mà----"
"Em không sao là tốt rồi, để anh." Hắn đưa tay xoa tóc em rồi kéo Jungkook ra sau mình, bản thân thì đứng chắn ở trước. Lạnh lùng nhìn 3 người trước mặt.
"Có chuyện gì?"
"Cậu là ai? Gọi ông chủ ra đây nói chuyện với tôi, đào tạo nhân viên kiểu gì mà để cậu ta hại con trai tôi bị bỏng thế này----"
"Tôi là chủ ở đây!"
Chin Hwa kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, Taehyung ấy vậy mà lại là chủ ở đây, vậy cớ gì Jungkook lại phải làm nhân viên...
"Yêu cầu một lễ tân phải phục vụ mình là lỗi của con trai ông bà, không liên quan đến nhân viên của tôi."
"Cậu---"
"Còn chuyện các người muốn tôi đuổi việc em ấy, tại sao Jungkook lại phải bị đuổi việc trong chính nơi tôi làm chủ?" Taehyung nhướn mày cười khẩy.
"..."
"Tiền viện phí cho cậu ta tôi sẽ trả, nhưng chuyện cậu ta gạt chân khiến cho người yêu tôi ngã, chuyện bà dùng những lời nói xúc phạm với em ấy, phải giải quyết thế nào đây?"
"Taehyung à, tớ...tớ không có làm vậy mà..."
Taehyung nhìn Chin Hwa đang ấm ức phía đối diện mà thầm khinh bỉ trong lòng.
"Có muốn diễn thì chọn chỗ không có camera mà diễn."
Gia đình Chin Hwa bị hắn làm cho cứng họng, đứng đơ mặt nhìn em chẳng nói được câu nào.
Taehyung quay sang nhân viên dặn dò vài câu rồi kéo tay em ra khỏi đó.
Jungkook từ đầu đến cuối đều im lặng, tận lúc ngồi vào xe vẫn không nói câu nào.
"Em không sao thật chứ? Có bị thương ở đâu không? Hay anh chở bé đi bệnh viện nhé?"
"Hyungie."
"Anh đây."
"Anh là chủ ở đây thật sao?"
Hắn bất chợt khựng lại, Taehyung quên mất bản thân đang giấu em chuyện này...
"Bé nhỏ, em nghe anh nói đã, thật ra----"
"Trả lời em đi, sao lại giấu em?" Jungkook nhẹ nhàng nhìn hắn, ánh mắt phức tạp không thể tả.
"Anh...anh sợ nếu em biết sẽ không chịu đi làm, anh không muốn em phải khổ, bé nhỏ, em biết anh lo cho em mà..."
"Chở em về nhà đi Hyungie."
"Em..."
"Em muốn về ngủ, em buồn ngủ rồi."
Hắn nghe thế cũng nhanh chóng lái xe về nhà em. Suốt cả quãng đường đều chẳng ai nói với ai câu nào, một người ngập ngừng chẳng dám lên tiếng, một người chất chứa ngàn suy nghĩ ngổn ngang trong đầu chẳng buồn cất lời.
Trước khi rời khỏi xe, Taehyung nắm tay em lại, chần chừ mãi mới dám hỏi.
"Em... giận anh sao?"
"Dạ không, em không giận. Về cẩn thận nhé, về tới thì nhắn tin cho em."
Nói xong còn chồm đến đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn rồi mới vào nhà.
...
Jungkook ngồi bó gối trên chiếc giường nhỏ trầm ngâm nhìn về một hướng vô định. Những suy nghĩ cứ thế bao vây lấy em, Jungkook còn chẳng thèm bật đèn, cứ thế để bóng tối bao phủ lấy mình.
Ngày hôm nay không hẳn quá tệ, nhưng lại là ngày khiến tâm trạng em tồi tệ nhất. Chẳng biết từ lúc nào Jungkook lại cảm thấy mình như đang lợi dụng Taehyung vậy, việc sống dựa vào một ai đó khiến em rất khó chịu, dù cho đó có là người yêu thì vẫn chẳng dễ chấp nhận chút nào. Có thể đối với Taehyung đó là sự quan tâm, yêu thương và che chở, nhưng với em nó là áp lực, Jungkook chưa bao giờ muốn phụ thuộc vào hắn, lợi dụng tình cảm của Taehyung như thế. Sống trong khổ cực đã quen, sự tự lập về tài chính đã hình thành trong em từ rất lâu rồi, vì vậy sự che chở của hắn là điều em chưa bao giờ muốn. Jungkook không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho Taehyung, em không muốn hắn chỉ mới ở độ tuổi này đã phải lo lắng cho em đến mức như vậy. Điều em muốn chỉ là một tình yêu đơn thuần và bình yên với hắn thôi, chỉ có vậy thôi...
...
Ngày hôm sau Jungkook đứng đợi Taehyung ở trước cổng trường dọa hắn một phen hết hồn.
"Jungkookie, sao đứng đây?"
"Em chờ anh."
"Sao vậy?"
"Hyungie, hôm nay chúng ta cúp học đi." Em ôm lấy cánh tay hắn cười cười.
"Hả?"
Hắn có nghe nhầm chữ nào không vậy...
"Lát tới giờ nghỉ trưa đến phòng hội đồng, em chờ anh ở đó nhé?"
"Ơ, nhưng mà----"
"Lên lớp học đi, lát gặp anh." Em nhướn người hôn cái chóc vào má hắn rồi chạy đi. Để Taehyung ôm một bụng khó hiểu đi về lớp.
Tiếng chuông báo đến giờ ăn trưa Taehyung liền mặc kệ bạn bè chờ đợi liền chạy đến chỗ người yêu.
"Anh đến rồi."
"Đi thôi!"
Jungkook mặc kệ khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác của hắn, hớn hở kéo người đi.
Em dẫn hắn đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ, mua hai hộp mì và hai hộp sữa.
"Sao lại cúp học?" Taehyung nhìn con người đối diện đang chăm chỉ ăn uống.
"Bữa giờ em học nhiều lắm rồi, có chút mệt."
"Không ngờ hội trưởng của anh cũng có ngày rủ anh cúp học."
"Sao hả? Hội trưởng cũng là học sinh thôi. Ăn nhanh đi, em dẫn anh đến chỗ này."
"Đi đâu?"
"Cái tên này sao nay nói nhiều thế nhỉ? Ăn nhanh lên." Em cau mày bĩu môi đánh vào tay hắn.
"Ơ..."
Ăn xong Taehyung bị em kéo tay đi đến khu vui chơi. Hắn đen mặt nhìn khu vui chơi rộng lớn trước mặt mình, Jungkook nghĩ hắn là con nít hay sao mà dẫn đến đây chứ.
"Jungkookie, thật luôn?"
"Sao hả?"
"Em tính chơi cái gì ở đây?"
"Đi thì biết."
Em nắm tay hắn kéo vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm, đi vòng vòng suốt 15 phút mới chọn được món ưng ý. Em cầm hai chiếc băng đô cài tóc hình ếch trên tay, một cái đeo cho hắn, một cái đeo lên cho mình, thỏa mãn mỉm cười.
"Cái gì đây?"
"Đẹp mà, đi chơi nào."
Hắn thở dài bất lực đi theo con người đằng trước. Hắn là trùm trường, là trùm trường đó! Mà lại phải ở đây, khu vui chơi giải trí rồi phải đeo cả băng đô cài tóc trẻ con này nữa.
Nhưng Jungkook ngược lại có vẻ rất vui, nắm tay hắn kéo đi từ chỗ này sang chỗ khác. Em dừng lại trước một trò chơi đang diễn ra, hai mắt sáng rỡ quay qua hắn.
"Chơi cái này nhé?"
Taehyung khẽ nuốt nước bọt.
"T...tàu hải tặc sao?"
"Anh sợ hả?"
"Không, làm gì có, chỉ là..."
"Chỉ sao?"
"Anh có chút sợ độ cao, nhưng sẽ ổn thôi, chỉ cần anh không nhìn xuống dưới là được."
Jungkook chỉ chỉ vào mình.
"Sợ thì nhìn em này."
Hai người ổn định chỗ ngồi, em nhỏ bên cạnh thì hào hứng nhún nhún rồi còn vỗ tay nữa, ngược lại người bên cạnh em thì đang căng thẳng tột độ. Trò chơi dần dần được bắt đầu, Taehyung ban đầu có chút sợ hãi, nhưng thấy em ngồi bên cạnh chơi vui nên hắn cũng vui lây, cả hai vui vẻ giơ hai tay lên trời đón nhận từng đợt gió mạnh táp vào mặt mình cười đến rạng rỡ, người nào đó còn lợi dụng lén lút nắm lấy tay em.
Cả buổi Taehyung bị em kéo đi chơi từ trò này sang đến trò khác, đến khi mệt lả người, trời chập tối mới chịu về.
Một ngày hẹn hò của hai người cũng đến lúc kết thúc. Taehyung nắm tay đưa em về đến tận nhà mới luyến tiếc tạm biệt.
"Vào nhà đi, về anh gọi bé."
"Vâng ạ."
Đồng ý nhưng em vẫn đứng yên tại chỗ nhìn hắn chằm chằm.
"Sao vậy?"
"Hyungie"
"Anh đây."
"Hôn em đi."
Lời nói vừa dứt cũng là lúc một bờ môi khác phủ lấy môi em. Jungkook vòng tay ôm lấy cổ anh kéo lại gần mình hơn cho nụ hôn thêm sâu. Nụ hôn này rất khác với bình thường, mãnh liệt hơn, ướt át hơn, ngọt ngào hơn. Taehyung thấy bé nhỏ nhà mình hôm nay khá lạ nhưng hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, nắm lấy eo em ôm chặt, nhiệt tình mút mát đôi môi nhỏ đến sưng tấy, hai chiếc lưỡi đỏ hỏn quấn lấy nhau không một kẽ hở, mãi đến khi hô hấp dần trở nên khó khăn mới chịu dứt ra.
Jungkook vẫn ôm chặt lấy hắn không buông, dụi mặt vào vai hắn.
"Bé nhỏ của anh hôm nay sao thế hửm?"
"Dạ không, anh về đi, về tới thì gọi em nhé."
"Tuân lệnh."
Luyến tiếc mãi mới chịu về nhà.
...
Jungkook cầm chiếc điện thoại trong tay, đến khi chuông reo mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, mỉm cười bắt máy.
"Bé nhỏ, anh về rồi."
"Vâng ạ."
"Vậy em ngủ đi nhé, nhớ mang vớ rồi hẳn ngủ nghe chưa?"
"..."
"Jungkookie? Em còn ở đó không?"
"..."
"Bé nh-----"
"Hyungie..."
"Hửm?"
"Chúng ta...chia tay nhé?"
************Có gì bình tĩnh từ từ nói mọi người...