Taehyung ủ rũ ngồi trong phòng bệnh với hội anh em của mình, cả Hoseok, Yoongi, NamJoon hay Seok Jin đều nói hết lời, thậm chí còn bày trò cho hắn cười nữa mà tên này vẫn mặt buồn hiu hắt. Vì bé nhỏ nhà hắn dỗi hắn rồi, cả ngày hôm nay em chẳng thèm đến thăm hắn nữa...
"Hyunie!"
Taehyung nghe giọng nói thân quen liền nhìn ra cửa.
"Jungkookie! Bé đến rồiii"
Hắn vừa định vùng dậy chạy ra cửa thì bị em cắt ngang.
"Ngồi yên đó. Có người muốn gặp anh."
Cả bọn còn đang chưa hiểu gì thì Hang Jun từ sau lưng Jungkook bước ra, nhấc chân nặng nề bước đến giường bệnh của hắn.
"Taehyung, xin lỗi!"
Hắn nhướn mày khó hiểu nhìn về phía em, Jungkook chỉ nhún vai một cái rồi thôi. Hang Jun nói xong liền nhục nhã rời đi, nếu còn ở đây một giây nào nữa chắc gã sẽ nhục nhã đến chết mất, nhiêu đó là quá đủ rồi.
"Thôi hai đứng làm gì làm đi, tụi anh về." Cả 4 người kéo nhau đi về, Kang Jun chưa kịp vào phòng đã bị túm về theo.
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên kì lạ, Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào em mãi.
"Anh nhìn gì dữ vậy?"
Hắn đưa tay ngoắc em lại gần.
"Tới đây."
Jungkook tuy có chút không muốn những cùng ngoan ngoãn nghe theo, nào ngờ vừa đến gần đã bị người kia nắm tay kéo em ngồi lên đùi mình. Taehyung ngồi trên giường thả hai chân xuống đất, tay ôm chặt lấy em gì trong lòng.
"Em đã làm gì với Hang Jun? Hửm?"
"Thì...thì em..."
"Em đua xe với nó?" Taehyung nhướn mày nhìn khuôn mặt đỏ lựng đang lắp bắp chẳng nên câu.
"Sao anh biết?"
"Anh đoán bừa."
"..."
"Sao em dám mạo hiểm như vậy? Lỡ có chuyện gì thì sao đây?"
"Anh lo sao?"
"Đương nhiên rồi." Hắn gật đầu chắc nịch.
Jungkook nâng cằm Taehyung lên, nhếch môi nói.
"Thế lúc anh nói dối em để đi đua xe anh có nghĩ em cũng sẽ lo cho anh không?"
"..."
"Sao không trả lời?"
"Anh xin lỗi mà~" Hắn dụi mặt vào hõm cổ em không ngừng hít hà. Cái mùi hương này hắn nhớ nhung cả ngày trời rồi.
"Đã ăn gì chưa?" Jungkook đưa tay luồn vào tóc hắn.
Người đang rúc đầu vào hõm cổ em khẽ lắc lắc.
"Em đi mua cháo cho anh, thả em ra nào."
"Ôm một chút nữa thôi, cả ngày trời không gặp rồi. Anh nhớ."
"Chút nữa cho anh ôm tiếp, ăn trước đã."
"Thế ôm xong có được hôn không?" Hắn vô liêm sỉ nhìn em cười.
Jungkook kí đầu hắn một cái.
"Đầu óc anh mỗi ngày chỉ suy nghĩ có vậy thôi hả?"
"Làm gì có, còn suy nghĩ tới em nữa."
Em đẩy hắn ra rồi bật dậy đi nhanh ra ngoài, ngồi nghe hắn nói nữa chắc mặt em sẽ nổ tung vì ngượng mất.
Taehyung phì cười nhìn theo em nhỏ đang ngượng ngùng kia, chờ lúc bóng người khuất sau cánh cửa hắn mới thu lại nét cười, lấy điện thoại gọi cho Yoongi.
"Bọn nó thế nào rồi?"
"Đã bắt được rồi, đang ở nhà kho chờ chú mày đến đấy." "Giờ Jungkook còn đang ở đây, tối em sẽ đến."
"Vậy giờ bọn anh chơi đùa với nó chút nhé?" "Chừa lại khuôn mặt của bọn nó lại cho em là được."
"Ok bro~" Taehyung cúp máy, mở đoạn video được Kang Jun gửi đến lúc sáng. Trong đó là cảnh Jungkook đang bị 2 học sinh chỉ trích vì đẩy ngã Chin Hwa, vì quay từ đằng sau nên hắn không chắc em có thật sự đẩy Chin Hwa hay không, mà hắn cũng chẳng quan tâm làm gì. Cái Taehyung quan tâm là mấy người dám lớn tiếng với bé nhỏ nhà hắn kia kìa, chỉ nhiêu đó thôi.
"Em về rồi đây."
Jungkook mang một túi đồ ăn vào phòng, còn có cả bánh cá nữa. Taehyung mừng rỡ vỗ tay.
"Bánh cá bánh cá."
"Của em."
"H...hả?"
"Bánh cá của em, còn cháo mới là của anh."
Taehyung lập tức giãy nảy.
"Không chịu, anh muốn ăn bánh cá."
"Không cho, anh chỉ được ăn cháo thôi, bác sĩ đã dặn rồi."
"Bác sĩ nào dặn dò kì vậy, anh đi kiếm ông ta!"
"Anh dám?" Jungkook nhướn mày nhìn hắn.
"Anh...không..." Hắn xụ mặt ỉu xìu.
Một thìa cháo được đưa đến cho hắn.
"A nào~"
"Nóng lắm."
"Em đã thổi nguội rồi."
Taehyung tuy là có chút bất mãn nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo, nếu không thỏ lại xù lông thì mệt. Cứ vậy một người thổi một người ngoan ngoãn ăn. Vì đầu vẫn chưa được tháo băng nên Jungkook rất cẩn thận khi chăm sóc cho hắn, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng.
Đút xong cho hắn rồi thì đến phần em. Jungkook lấy một cái bánh cá thỏa mãn cho vào miệng.
"Bánh ở đây ngon lắm anh."
Hắn bất ngờ nhìn em, Jungkook vậy mà dám trêu hắn.
"Ai không ăn được chắc tiếc lắm, hay ăn một miếng nhé? À mà thôi, bác sĩ không cho mà."
Nói xong liền lấy một cái mới đưa lại gần mặt Taehyung tách đôi ra rồi cho vào miệng mình.
"Jeon Jungkook, ngừng lại ngay." Hắn gằn giọng.
Nhưng em nào có nghe gì, vẫn tiếp tục trêu ngươi hắn kia kìa.
"Có người muốn ăn mà không được ăn kìa, anh muốn ăn lắm chứ gì-----ưm"
Jungkook mở to mắt nhìn gương mặt đang phóng đại trước mặt mình. Taehyung hôn em mạnh bạo hơn bình thường rất nhiều, em bị hắn hôn cho mụ mị đầu óc, tay cầm miếng bánh cá lơ lửng giữa không trung, đầu óc quay cuồng tiếp nhận nụ hôn nồng cháy đang diễn ra.
Đột nhiên một cảm giác trống trải khiến em mở mắt, Taehyung đang ngồi thản nhiên nhìn em, tay cầm miếng bánh cá đưa bên miệng cắn một cái.
"Anh...anh..."
"Sao hả?"
"Anh cướp bánh của em."
"Cướp hồi nào, là anh mua đấy nhé."
"Ai bán hồi nào mà mua!" Em chu môi cãi lại.
"Em bán, anh mua, phí tiền là một nụ hôn. Vừa rồi anh mới trả còn gì."
Lưu manh.
Vô liêm sỉ.
Cáo già.
Chính xác là những từ để diễn tả con người đang ngả ngớn nhìn em lúc này. Tưởng trêu được hắn cuối cùng bị trêu ngược lại, thật tức chết mà.
...
Tối đến sau khi Jungkook về nhà, Taehyung mới thay vội bộ đồ được các anh mang đến rồi lẻn ra khỏi bệnh viện, chiếc băng trắng trên đầu cũng bị hắn tháo ra từ lúc nào rồi, vì đeo vào rất mất hình tượng.
Taehyung đi thẳng đến nhà kho tại biệt thự của Nam Joon, nơi được xem là căn cứ địa của họ. Hắn chỉnh lại chiếc áo khoác da trên người mình, vuốt lại mái tóc đen đang rối lên vì gió rồi ung dung bước vào phòng.
Hắn nhìn một lượt 3 người đang bị trói trên ghế rồi cười khẩy.
"Chào mừng bọn mày đến với sự chiêu đãi của Kim Taehyung."
************Ahihi~ Còn chap nữa, khi nào đăng thì đăng nha chứ ai biết (〃´∀`)