Taehyung chạy theo ngay phía sau em, giữa màn đêm cất tiếng gọi lớn.
"JUNGKOOKIE ĐỨNG LẠI!"
Em dừng lại thật, nhưng không hề quay đầu lại nhìn hắn. Taehyung chạy đến trước mặt em thở dốc.
"Chuyện không phải như em nghĩ đâu, là cô ta nhào vào người anh, anh không trở tay kịp."
Jungkook ngẩng mặt lên nhìn hắn, nở một nụ cười nhẹ bừng sáng giữa đêm tối.
"Em biết rồi. Em tin anh mà."
"Vậy tại sao lại bỏ đi?"
"Cho dù là tin anh, em vẫn không muốn thấy cảnh đó..." Em cúi đầu, giọng cũng dần nhỏ xuống.
"Tan làm rồi sao không về nhà?"
"Em...sợ anh giận, nên mới..."
"Anh giận thật."
"Vậy sao đuổi theo em?"
"Vì không muốn em hiểu lầm, suy nghĩ linh tinh rồi mất ngủ."
"..."
"Tối rồi, anh đưa em về."
Taehyung không hề đề cập đến vấn đề cả hai cãi nhau ban nãy, hắn chỉ giải thích cho em về chuyện của Sun rồi im lặng cả quãng đường đi, một câu cũng không nói. Jungkook thấy hắn như thế cũng ngập ngừng không dám mở miệng.
"Ui da!" Em vấp phải cục đá nhỏ ven đường, loạng choạng mém chút nữa là ngã rồi.
Hắn nghe tiếng em kêu lên mới giật mình nhìn sang, nếu là bình thường Taehyung sẽ vội ôm em hỏi han đủ thứ, nhưng hiện giờ hắn phải kiềm chế bản thân không được làm thế.
"Cẩn thận chứ." Hắn hơi chần chừ rồi cũng quyết định nắm tay em, nhưng chỉ nắm ngón út nhỏ xíu của người bên cạnh thôi. Cứ thế chẳng ai nói ai câu nào, im lặng đi bên cạnh nhau.
"Vào nhà đi, ngủ ngon." Taehyung thả tay em ra, nói xong liền quay đầu bỏ đi.
Jungkook mím môi tủi thân. Còn không thèm hôn em một cái, hắn mỗi lúc giận đều sẽ lạnh lùng như vậy sao? Thật không quen chút nào.
Em biết chuyện em giấu hắn là không đúng, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, làm sao Jungkook có thể đứng trước mặt hắn than thở về chuyện kinh tế gia đình gặp khó khăn, rồi khi hắn đưa tiền thì ngang nhiên cầm lấy được chứ, đó chẳng khác gì lợi dụng tình cảm người ta đâu, huống hồ gì cả hai chỉ mới quen nhau.
...
"Từ đã Taehyung, bình tĩnh đi con, có chuyện gì vậy?" Mẹ Kim luống cuống níu tay hắn lại. Bà còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết tình huống hiện tại hắn đang một tay nắm cổ tay Sun siết mạnh, một tay cầm vali của cô ta ném ra cửa.
"Từ ngày mai con không muốn thấy con nhỏ này trong nhà mình nữa. Đừng trách con vô tình, là do cô ta cố chấp thôi." Dứt lời liền bỏ đi lên phòng.
Mẹ Kim áy náy đỡ Sun dậy.
"Bác cũng khó xử. Thôi để bác gọi xe chở con ra khách sạn nhé."
"Bác, con không cố ý làm như vậy. Là vì anh ấy----"
"Sun, bác là mẹ Taehyung, bác hiểu rõ con trai bác mà, nó làm gì cũng có lí do hết. Nhưng có cư xử như vậy cũng không phải lắm, bác sẽ nhắc nhở nó sau. Xem như bác thay mặt nó xin lỗi con nhé."
"..."
"Để bác gọi người chở con tới khách sạn, rồi mai hẳn về, bác sẽ gọi cho mẹ con để xin lỗi. Thông cảm cho bác nhé."
...
Sáng hôm sau Jungkook thấp thỏm mãi trong phòng hội đồng, cứ cách vài giây lại ngóng ra cửa nhưng chẳng thấy ai bước vào, xem ra Taehyung vẫn còn giận em rồi.
Hắn ngồi trong lớp không ngừng thở dài, mặc kệ đám bạn xung quanh có cười đùa vui vẻ đến cỡ nào, khuôn mặt hắn vẫn giữ một biểu cảm lạnh tanh từ đầu tới cuối.
"Đại ca! Anh không đi gặp hội trưởng à?" Kang Jun thắc mắc hỏi. Mọi ngày tới trường toàn ở lì trong phòng hú hí đến khi chuông reo mới chịu vào lớp kia mà.
"Không."
"Sao vậy? Hai người giận nhau hả?" Kang Jun tò mò hỏi.
"Không."
"Mà đại ca! Chuyện hôm qua ở quán bar, em đã hỏi rồi. Ông chủ nói hội trưởng làm ở đó từ 7 giờ rưỡi đến 1 giờ sáng thôi, công việc chỉ là phục vụ bưng bê thôi, ông ấy cũng thuê bảo vệ đứng rất nhiều xung quanh nên sẽ không có sao đâu mà."
"Dù có làm gì đi nữa thì nó vẫn là quán bar, và tao không bao giờ chấp nhận việc người yêu tao làm việc ở đó."
"Nhưng m----"
"Taehyung à!" Jimin từ bên ngoài chạy tới chỗ hắn, chờ đến lúc ổn định nhịp thở mới nói tiếp.
"Ju...Jungkook bị ngất xỉu, đang ở phòng y t----"
Hắn nghe chưa hết câu đã vội bật dậy chạy đi tìm em. Taehyung chạy thẳng xuống phòng y tế, chỉ có một cô y tá đang điều chỉnh kim truyền nước cho em, thấy hắn chạy vào liền nhắc nhở.
"Bạn bè thì bảo ban nhau một chút, học hành kiểu gì đến mức kiệt sức thế này. Hên là phát hiện kịp chứ không là có chuyện lớn rồi. Giờ cô phải đi công việc, em canh bạn hộ cô nhé, chờ truyền nước xong thì về được rồi."
"Dạ."
Hắn cúi đầu chờ cô y tá ra khỏi phòng mới chậm rãi tiến lại chỗ em. Taehyung ngồi bên giường ngắm nhìn gương mặt tiều tụy trắng bệch, còn đâu là bé nhỏ xinh hồng hào của hắn nữa chứ. Hắn biết, hắn biết em cần tiền, hắn biết gia đình em khó khăn, hắn cũng biết em là một người có lòng tự trọng cao và sẽ chẳng bao giờ mở lời để xin sự giúp đỡ nào từ hắn hết. Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn bé nhỏ của mình cực khổ như vậy được.
"Ưm..."
Em mơ màng cựa người, vừa mở mắt đã giật mình đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Hyungie..."
Hắn đứng bật dậy nhìn em, định nói gì đó liền khựng lại. Ban đầu dự định khi nào em dậy sẽ mắng em một trận, nhưng bây giờ nhìn ánh mắt to tròn long lanh đang nhìn mình, chẳng hiểu sao Taehyung lại im bặt, kịch bản soạn trong đầu cũng không cánh mà bay mất.
"Hyungie định mắng em sao?"
"..."
Jungkook khó khăn ngồi dậy. Tay nhỏ vỗ vỗ chỗ trống bên giường mình.
"Ngồi đây với em đi."
Thấy hắn vẫn đơ ra đó, Jungkook đành phải kéo tay hắn ngồi phịch xuống giường. Ngồi trên giường chồm tới ôm lấy hắn từ đằng sau, mặt úp vào tấm lưng ấm áp của người phía trước.
"Em xin lỗi."
"Sáng đi học, chiều tối đi làm đến tối mịt thì thử hỏi sức đâu chịu cho nổi, em có đang quá tự tin về sức khỏe của mình không vậy? Nếu không phải anh nhờ Jimin xuống dưới đưa sữa cho em rồi phát hiện em ngất xỉu, có phải sẽ có chuyện lớn rồi không?" Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ ngay bụng mình, hơi quay đầu về sau trách cứ.
"Thì ra là anh."
"Gì?"
"Cái người hay bí mật đưa sữa cho em từ trước đến giờ, là anh đúng không?"
"..."
"Taehyung lo cho em như vậy mà em lại làm anh giận, em xin lỗi."
"Nếu thấy có lỗi thì nghỉ việc ở đó đi."
"Gì cơ?"
"Nghỉ việc ở quán bar đi, cả quán cafe nữa."
"Taehyung à, anh biết là em kh----"
"Anh sẽ kiếm việc khác cho em."
"Hả?"
Hắn gỡ tay em ra, quay mặt lại đối diện với người nhỏ, bàn tay to lớn ôm lấy bầu má mềm của em.
"Anh kiếm được việc khác cho em rồi, là thu ngân ở nhà hàng, vừa nhẹ nhàng vừa phù hợp giờ giấc. Mỗi ngày từ 5 giờ đến 9 giờ. Đương nhiên ngày nào mình học thì em cứ việc nghỉ làm. Sao hả?"
"Nhà hàng đó...."
"Của bạn anh. Anh sẽ nói chuyện với anh ấy cho. Có được không?"
Jungkook suy nghĩ một hồi cũng mỉm cười gật đầu, vừa định chồm đến ôm ôm liền bị đối phương đẩy đầu ra.
"Anh vẫn chưa hết giận em đâu."
"Ơ..." Em ngơ ngác nhìn hắn.
"Ơ ơ cái gì. Anh có nói sẽ hết giận đâ----"
'Chụt' "Còn giận không?" Em cười cười nhìn hắn.
"C...còn."
'Chụt' "Hết chưa?"
"Còn...chút chút..."
Em ôm lấy mặt hắn kéo lại gần, nhẹ nhàng áp môi mình lên. Chẳng phải nụ hôn ướt át như mọi hôm, chỉ đơn giản là bốn phiến môi chạm vào nhau và giữ thật lâu.
Taehyung áp trán mình lên trán em, thì thầm một câu chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"Anh yêu em, bé nhỏ."
*************Có ai ngược đâu mà tự nhiên khókk dữ zậy trùiii (ʘᴗʘ✿)