Taehyung đang đứng trong đội hình chờ nhận huy chương và chụp hình, em đứng từ xa nhìn hắn với gương mặt vô cùng tự hào. Cái người đẹp trai đang đứng nổi bật ở giữa bây giờ là người yêu em rồi. Jungkook lấy điện thoại trong túi đưa lên 'tách' một cái, quả nhiên là Kim Taehyung, hắn chỉ cần đứng yên cũng đã có một tấm hình đẹp rồi.
Lúc trao huy chương xong học sinh trong trường đều xúm lại chỗ đội bóng xin chụp hình cùng, và người đắt show nhất đương nhiên là Taehyung rồi, nhưng hắn từ chối tất cả, ung dung bước lại chỗ em người yêu bé nhỏ đang đứng. Trước mặt toàn thể mọi người tháo chiếc huy chương vàng trên cổ mình đeo lên cổ cho em.
"Của chồng công vợ"
Xung quanh chấn động một phen vì vừa nhận được một tin tức siêu hot do chính chủ cập nhật, hội trưởng Jeon, chuẩn học sinh gương mẫu, con nhà người ta đang hẹn hò công khai với trùm trường Hongbuk Kim Taehyung.
Em cau mày đánh vào tay hắn.
"Ăn nói linh tinh, mọi người nhìn kìa."
"Kệ, người ta đang ghen tị với em đó."
Triệt để cạn lời.
Tương lai Jungkook có thể trở thành một luật sư tài ba, nhưng chắc người khiến em câm nín chỉ có thể là hắn thôi.
Hai người nói qua nói lại một hồi cũng đưa nhau ra về, chẳng hay một ánh nhìn khó hiểu đang hướng đến mình từ xa, trong một góc khuất gần đó.
...
Taehyung nắm tay em mân mê mãi không buông. Hắn bị nghiện em nặng lắm rồi.
"Cậu bỏ tay ra được không, đang ở giữa đường mà cứ nắm nắm hôn hôn là sao."
"Thích."
"Thật là."
"Jungkookie, anh đã luôn muốn được nắm tay em một cách đường đường chính chính như này đó."
Em nghe hắn nói mà cũng thấy đau lòng, những lời nói nặng nề ngày hôm đó em vẫn còn nhớ như in không xót một chữ, Taehyung chắc cũng vậy.
"Đừng để ý, chuyện cũ anh không nhớ đến nữa."
"Vậy sao?"
"Ừm. Nhưng anh chỉ quên những gì cần quên thôi, còn quá trình theo đuổi em anh vẫn còn nhớ rất rõ."
"Có mấy lúc tôi làm tổn thương cậu, còn hiểu lầm cậu nữa, tôi sai----"
"Suỵt" Hắn đưa ngón trỏ đặt trước môi ngăn không cho người nhỏ nói tiếp.
"..."
"Đối với anh, Jungkookie không bao giờ sai."
"Gì cơ? Vậy nếu lỡ bây giờ tôi vô cớ đánh người thì sao?"
"Anh biết em sẽ không bao giờ làm vậy đâ....Ui da! Sao em đánh anh?"
"Hửm?" Em hướng mắt to tròn ngây thơ long lanh ánh nước nhìn hắn.
"À không...anh sai, anh đáng bị đánh, em không sai."
Jungkook bật cười nhìn hắn, Taehyung lúc này nhìn rất ngốc, đường đường là đại ca, thế mà bị em bắt nạt cũng không trách cứ nửa lời. Sao bây giờ em mới nhận ra nhỉ? Giá như thích hắn sớm hơn chút nữa đã có người để bắt nạt mỗi ngày rồi.
"Hôm nay cậu chơi rất hay, nên tôi sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu. Thích ăn gì?"
"Hmmm...tình yêu của em có ăn được không?"
"Nhịn đi." Dứt lời liền giả vờ bỏ đi.
"Ơ kìa, người ta nói giỡn mà. Em mua bánh cá cho anh đi" Taehyung chỉ tay về phía tủ bánh cá nhỏ bên lề đường.
"Chỉ vậy?"
"Ừm chỉ vậy thôi."
Jungkook khó hiểu lắm nhưng cũng đi mua một phần bánh cá cho hắn. Em còn nghĩ hắn sẽ muốn ăn thứ gì đó ngon hơn cơ. Em đưa bánh cho hắn, thắc mắc hỏi.
"Sao lại chỉ ăn bánh cá? Tôi có thể dẫn cậu đi ăn thịt mà."
"Thôi, anh thích bánh cá hơn. Cho em nè."
Taehyung tách phần đuôi cá ra đưa cho em.
"Sao cậu----"
"Bác Jeon nói em thích ăn phần đuôi bánh cá nhất mà."
Nói xong liền thỏa mãn ăn nốt phần bánh trong tay. Jungkook nhìn mà lại thấy mủi lòng, hắn chính xác là sợ em tốn tiền nên thay vì ăn thịt nướng thì lại chọn đứng trên đường ăn bánh cá với em.
Hai người đi về nhà Taehyung học kèm, nhưng không khí hôm nay có lẽ sẽ khác biệt rất nhiều so với thường ngày, vẫn chỗ ngồi đó, vẫn bàn học đó, nhưng giờ họ là người yêu. Taehyung chống cằm ngắm người yêu nhỏ đang soạn bài tập cho mình, đôi môi nhỏ của em còn chu chu ra khiến hắn không kiềm chế được, đưa tay nắm cằm em quay qua phía mình.
'Chụt' "C....cậu làm gì vậy?"
"Hôn."
"Ai...ai cho cậu tự nhiên như vậy."
Hắn nhún vai không đáp, chống cằm tiếp tục ngắm gương mặt nhỏ đang đỏ lên vì ngượng. Căn phòng tràn đầy màu hồng đang vô cùng yên bình, thì tiếng gõ cửa bất chợt vang lên lại phá hỏng mọi thứ.
'Cốc, cốc' "Anh Taehyung ơi, là em đây!"
Hắn cau mày nhìn ra phía cửa.
"Con nhỏ phiền phức vẫn chưa đi sao!"
Jungkook trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi quay qua nói với hắn.
"Ra mở cửa cho người ta đi."
"Không để vậy luôn được à?" Hắn nhăn nhó hỏi, thật sự không hề muốn tiếp Sun chút nào.
Em không nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu. Taehyung không còn cách nào khác, đành phải miễn cưỡng ra mở cửa cho cô ta.
"Chuyện gì?"
"Em...em mang nước cho anh ạ."
"Tôi đã bảo không cần mà, cô nghe không hiểu hay cố tình không hiểu?"
"Em sợ anh học mệt nên mới----"
"Taehyung à nhanh lên!" Tiếng gọi của em từ trong phòng vọng ra khiến Sun giật mình.
Taehyung cầm lấy ly nước trên tay cô ta quay vào phòng, còn cố ý không đóng cửa để Sun tận mắt chứng kiến những gì sắp diễn ra. Hắn lại gần đưa ly nước cho em.
"Bé uống đi."
"Thôi, người ta mang cho cậu chứ có mang cho tôi đâu."
"Thế bé uống gì anh lấy cho nhé?"
"Th----ưm...."
Taehyung ấn môi mình vào môi em giữ thật lâu, còn khẽ mút mát bờ môi nhỏ tạo nên những âm thanh đỏ mặt vang khe khẽ khắp phòng. Âm thanh không lớn, nhưng đủ để người hắn muốn phải nghe thấy.
Sun đưa tay che miệng, hai mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt, Taehyung và Jungkook...từ bao giờ...
Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, trước khi rời đi còn hôn cái chóc vào môi em một cái mới thỏa mãn. Nhìn gương mặt đỏ lựng của người trước mặt không ngừng thích thú.
"Anh xuống lấy bánh với nước trái cây cho em." Taehyung đứng dậy xoa đầu em một cái rồi mới rời đi.
Lúc đi ra phía cửa thấy Sun đứng đó, hắn chỉ nhếch môi nhẹ hồi hờ hững bước ngang qua cô, không một chút đọng lòng trước những giọt nước mắt trên mặt đối phương.
Jungkook ngồi trong phòng, đưa tay sờ sờ lên môi mình rồi cười vui vẻ.
"Đồ đạo đức giả!"
Em giật mình nhìn ra phía cửa.
"Sun?"
"Anh đúng là cáo già, hội trưởng cái khỉ gì chứ."
"Nói vậy là sao?" Jungkook cau mày nhìn cô.
"Lần này xem như tôi thua, nhưng anh đừng vội mừng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Taehyung, rồi cũng sẽ là của tôi thôi." Cô nhếch môi khiêu khích.
"Thua? Ai đấu với cô bao giờ mà thua?" Em dửng dưng quan sát sự biến đổi cảm xúc trên mặt người đối diện.
"..."
"Là Taehyung chủ động mở lời với tôi, người Taehyung thích là tôi, bây giờ người yêu của Taehyung cũng là tôi, vậy cô nói xem, tôi đấu với cô làm gì? Trong khi chiến thắng ban đầu đã thuộc về tôi?"
"Anh-----"
"Tôi không hiểu vì sao cô cứ phải kiếm chuyện với tôi. Việc Taehyung không thích cô không phải lỗi của tôi, có cần tôi chỉ ra lí do vì sao cô năm lần bảy lượt tiếp cận mà vẫn bị cậu ấy từ chối không?"
"..."
"Vì Taehyung, thích người có lòng tự trọng, và đó là cái mà cô đang thiếu đấy, cô gái ạ!"
***************Bé Jeon trong fic này khum có hiền đâu :>>>