"CẬU ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY HẢ?" Em sững người trước câu quát của Taehyung.
"Tôi....tôi xin lỗi ạ, thật lòng xin lỗi quý khách, tôi xin lỗi!" Em liên tục gập đầu xin lỗi rối rít. Ngày đầu tiên đi làm mà thế này thì phải làm sao đây.
"Em không sao đâu Taehyung, đừng----" Sun nhẹ giọng khuyên bảo hắn, đâu có còn có chút thỏa mãn.
Hắn lấy điện thoại ấn ấn gì đó rồi kéo tay Sun ra khỏi quán, mặc cho em đứng đó nhìn theo hai người họ, nước mắt cũng chẳng biết rơi từ lúc nào... Jungkook cũng chẳng hiểu tại sao mình lại khóc.
"Jungkookie, có sao không? Ơi trời phải cẩn thận chứ, tay cậu bỏng rồi vào đây tớ chườm đá cho." Jimin từ đâu chạy đến, hốt hoảng nhìn một mảng ửng đó trên bàn tay nhỏ.
Em vô lực để bản thân bị Jimin kéo đi, cảm giác bỏng rát ở tay bây giờ cũng chẳng là gì nữa, chỉ có đau lòng thôi.
Từ đầu đến cuối từ chườm đá cho đến bôi thuốc Jungkook chẳng hề rên la lấy một câu, cứ thất thần nhìn vào một hướng vô định.
"Không phải lỗi của cậu đâu, sẽ không sao đâu mà."
"Mất việc ngay ngày đầu tiên, tệ nhỉ?"
"Sẽ không đâu, chị chủ ở đây hiền lắm, chị ấy sẽ hiểu cho cậu mà."
Em thở dài không nói nữa. Jimin đau lòng nhìn em, lại mở điện thoại nhìn vào dòng tin nhắn mình nhận được lúc nãy.
"Lo cho Jungkook hộ tôi, cậu ấy bị bỏng rồi." Hồi nãy Taehyung đột nhiên quát lớn như vậy là vì hắn thấy em bị bỏng, rồi mới lấy điện thoại nhắn cho Jimin, còn bản thân thì đi xử lí người con gái phiền phức kia.
Rõ ràng là lo lắng cho nhau như vậy, ghen tuông như vậy tại sao không thừa nhận với nhau một lần đi. Cứng đầu!
...
Vừa ra khỏi quán hắn đã thả tay Sun ra bỏ đi một mạch không một câu hỏi han nào.
"Anh Taehyung chờ em với, chân người ta đang đau đó."
Thật là, đứa con gái nào cũng phiền phức vậy sao? Jungkook của hắn khi nãy bị bỏng như thế cũng không than vãn lấy một lời.
"Anh đứng lại!" Sun tức giận bước đến trước mặt hắn, ôn tồn nói tiếp.
"Rốt cuộc anh xem em là gì vậy? Em lặn lội từ Daegu lên đây vì nhớ anh mà anh nỡ lạnh lùng với em như vậy...hức... Anh---"
"Im được chưa! Làm người khác bực mình là tài năng của cô à?"
"Anh...."
"Ai bắt cô đến đây? Mối quan hệ của chúng ta với tôi chỉ là người quen, còn cái "tình bạn thân thiết" gì đó là do cô tự suy diễn không liên quan tới tôi. Hở chút là khóc lóc la hét ầm ĩ, có thể đối với mấy thằng con trai khác như vậy là dễ thương, nhưng với tôi thì rất phiền phức. Vậy nên làm ơn đi, đừng bám theo tôi nữa!"
"Nhưng em thích anh mà!"
"Thế thì bỏ đi. Tôi không phải người cô có thể yêu đâu."
Nói xong liền dúi tiền vào tay cô.
"Tự mua thuốc bôi đi."
Dứt lời bỏ đi một mạch không hề quay đầu lại, Sun nghiến răng nhìn theo, dồn hết sức hét thật lớn giữa đường.
"Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Rồi anh cũng sẽ thích em thôi!"
...
Jungkook lững thững đi trên đường, rồi lại bất lực ngồi sụp xuống, hình ảnh Taehyung nắm tay cô gái kia kéo đi cứ xuất hiện trong đầu em cho đến tận bây giờ. Cảnh tượng đó khó chịu lắm, em cũng chẳng phải đồ ngốc mà không biết lí do là gì. Chỉ có thể là...em đã nảy sinh một tình cảm gì đó với hắn mà thôi.
"Jungkook?"
"Thầy Hun Byung?"
"Sao lại ngồi đây vậy? Có chuyện gì sao?"
Thầy Hun Byung luôn là người xuất hiện lúc em cần nhất...
Jungkook bối rối đứng dậy phủi phủi bộ quần áo.
"Dạ không có gì ạ."
"Nếu có thể thì cứ chia sẻ với thầy cho nhẹ lòng."
"À...dạ."
Hai người đi song song nhau trên đường, Jungkook cũng chẳng còn một chút cảm xúc gì khi đứng trước thầy Hun Byung nữa, nhịp tim vẫn bình lặng như mặt nước yên ả, trái ngược hoàn toàn với lúc gặp Taehyung.
"Mấy bữa nay không thấy hai đứa dính nhau nữa, cãi nhau sao?"
"Dạ? Ai ạ?"
"Em và Taehyung đó, dạo gần đây không thấy hai đứa đi chung nữa."
"À..."
"Thầy không biết em thế nào, chứ Taehyung...thằng bé thích em thật lòng đấy. Nó lo cho em còn hơn cả thầy lo cho vợ."
"Thật ạ?" Toàn làm em đau đầu thôi chứ lo lắng cái gì.
"Mấy bữa không đến trường được nó đều nhờ thầy trông chừng em. Có bữa thằng bé bị sốt cao nên phải nghỉ học, nó sợ em ở lại làm việc đến tối nên mới nhờ thầy ghé xem thử, vừa đến đã thấy em suy sụp trốn dưới gầm bàn vì sấm chớp đó."
"Vậy...lần đó...là Taehyung nhờ thầy ạ?"
"Ừm."
Thầy Hun Byung thấy sự im lặng của em, biết em đang động lòng nên sẵn cớ nói tiếp.
"Vợ thầy pha đồ uống rất ngon, Taehyung biết được nên ngày nào cũng đến nhờ cô ấy chỉ cho pha sữa matcha, nếu thầy không nhầm, thì matcha là vị yêu thích của em nhỉ?"
"D....dạ."
Hun Byung phì cười.
"Taehyung đánh Hang Jun tận hai lần cũng vì em thôi đấy, lúc thầy biết chuyện thì thằng nhóc Hang Jun đó đã bị đánh cho bầm dập rồi."
"Jungkook, tìm được một người yêu mình như vậy rất khó. Nếu đã tìm ra rồi, đừng bỏ lỡ nhé?"
Đến khi thầy Hun Byung đi khuất em mới sực tỉnh lại, đưa bàn tay nhỏ quẹt giọt nước mắt trên gò má. Hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng đến bệnh viện.
...
"Cho em hỏi bệnh nhân Hang Jun ở phòng nào vậy ạ?"
"Chờ chút nhé. Phòng 201 nha em."
"Dạ em cảm ơn."
Jungkook nhìn con người tiều tụy nằm trên giường bệnh, từ từ tiến vào phòng.
"Dạ, cháu là hội trưởng hội học sinh trường Hongbuk, hôm nay cháu đến có chút chuyện muốn nói với bạn học Hang Jun. Có được không ạ?"
"À ừm hai đứa nói chuyện đi, bác ra ngoài."
Chờ người trong phòng đi đến, nét mặt ôn hòa của Jungkook mới dần biến đổi thành một nét mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc. Hang Jun vừa mới thay răng xong, tuy nhiên vẫn chưa thể nói được nhiều vì hàm còn đau, gã chỉ có thể cau mày nhìn em.
Jungkook kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh của gã.
"Đã khỏe hơn chưa?"
"..."
"Nghe đâu cậu muốn được lên giường với tôi, đáng tiếc lại phải lên giường bệnh thay vì giường khách sạn, xui nhỉ?" Jungkook giả vờ tiếc nuối chẹp miệng.
"Còn nói muốn thấy tôi rên rỉ dưới thân cậu nữa chứ, nhưng xem ra...." Em đánh mắt nhìn xuống 'phần dưới' sau lớp quần của gã, giọng bất mãn nói tiếp.
"Size em bé như vậy thì sao mà lên nổi đây."
Với một thằng con trai, việc xúc phạm nhất là bị chê bai phần đàn ông của mình, Hang Jun cũng không ngoại lệ. Chỉ một câu nói nhỏ nhẹ của em cũng đủ làm cho hắn phải đỏ mặt vì tức giận.
"Mày...đồ nghèo nàn!"
"Tôi nghèo về vật chất thôi, nhưng nhân cách thì tôi dám chắc mình hơn cậu nhiều đấy. Cậu có biết lí do vì sao tôi không truy cứu chuyện cậu chặn đường đánh tôi không?"
Em thu lại vẻ mặt cười cợt nhìn thẳng vào mắt gã, từng câu nói ra như đấm thẳng vào lòng tự trọng của người đối diện.
"Jeon Jungkook tôi là người tất thù tất báo. Nhưng cũng tùy đối tượng, phải đủ đẳng cấp mới solo 1:1 được, còn không, dù chỉ chênh 0,01 tôi cũng không chấp."
"Cậu có hai sự lựa chọn, một, là yên ổn bỏ qua chuyện này, tất cả sẽ xong xuôi không ai động vào ai. Còn hai, nếu cậu muốn kiện cáo Taehyung lên nhà trường, chính tôi sẽ là luật sư bào chữa cho cậu ấy."
"Và cũng sẵn tiện nói cho cậu biết trước, tôi đăng kí thi vào ngành Luật của trường đại học quốc gia Seoul đấy!"
***************Tui bị lag rồi :))) Hôm nay vẫn có chap, t4 t5 mới hông có, còn tối nay thì hên xui nhé...