"Đau đau...'
"Ngồi yên!"
"Nhẹ nhẹ thôi đau quá Jungkook, cái thứ thuốc quái quỷ gì mà rát vậy?"
"Bôi cái này mới không để lại sẹo."
"Nhưng mà....A!"
"Nói nhiều quá, ngồi yên coi!"
Em đang bôi thuốc cho Taehyung, ban đầu tưởng chỉ bị trầy xước một số chỗ thôi, ai ngờ bên bả vai hắn bị xước một đường khá sâu do bị va trúng chỗ nào đó mà bản thân Taehyung cũng chẳng hay. Nhưng mà cái tên này cứ uốn éo rên la làm em không thể bôi thuốc được.
"Đau----"
Taehyung bất động tại chỗ khi em ngồi bên cạnh vòng chân quấn quanh hông hắn để giữ hắn ngồi yên, cứ như em đang ôm hắn vậy. Đúng như Jungkook suy nghĩ, cách này rất hiệu quả, hắn ngồi yên không quậy nữa, tim thì đánh trống loạn nhịp cả lên.
"Khó quá, cậu cởi áo ra đi Taehyung."
"Hả?"
"Cởi áo ra dễ bôi thuốc hơn. Nhanh lên."
Hắn im lặng cởi áo ra, còn mỉm cười gian xảo nhìn em.
"Cậu có lên kế hoạch trước không đấy. Lần trước thì thấy thân dưới, hôm nay lại thấy thân trên, chưa cưới nhau mà đã nhìn ngắm 'hết' của người ta rồi. Cậu lời lớn......Ui da đau!"
"Nói nhiều, ngậm mồm lại."
Taehyung bĩu môi ngoan ngoãn ngồi yên không quậy nữa, đột nhiên một luồn gió nhè nhẹ thổi vào bả vai hắn. Jungkook chu chu môi nhỏ vừa bôi thuốc vừa thổi nhẹ vào vết thương cho hắn, đến khi ngước mắt nhìn hắn cũng vừa lúc bắt gặp Taehyung đang nhìn mình. Mặt đối mặt nhìn nhau say đắm, tim em cũng chợt đập 'thịch' một cái.
Nhịp tim của em lúc này, còn nhanh hơn cả khi đứng trước thầy Hun Byung nữa... Lẽ nào...
"Hai đứa xong chưa?! Ra ăn cơm!"
Jungkook giật mình, lúng túng muốn đứng lên. Còn hắn vẫn ngồi đó say mê nhìn em, không hề có ý định đứng dậy, cứ như bị thôi miên mà nhắm nhìn em không rời mắt.
"Cậu sao vậy? Ra ăn kìa."
"Jungkookie!"
"Gì?"
"Tôi yêu cậu!"
Jungkook khựng lại, quay sang vỗ nhẹ vào môi hắn.
"Nhảm nhí, đi ra ăn nhanh rồi về giùm cho." Nói xong hờ hững quay lưng bỏ ra ngoài.
Taehyung nhìn theo chỉ biết cười khổ, lí nhí nói chỉ đủ cho một mình hắn nghe.
"Anh yêu em thật mà."
...
Jungkook bĩu môi giận dỗi nhìn mẹ Jeon đang chuyên tâm gắp đồ ăn cho hắn, hoàn toàn bỏ quên em rồi.
"Mẹ, con cũng muốn ăn mà."
"Gắp ăn đi con. Taehyung ăn nhiều vào nhé!"
Hắn bật cười nhìn em phụng phịu bên cạnh, gắp miếng trứng bỏ vào bát cho em.
"Của cậu đây."
"Hông thèm!"
Nói không thèm mà tay vẫn gắp miếng trứng bỏ vào miệng nhai nhai.
...
Bữa cơm ấm cúng cứ thế diễn ra trong yên bình, ăn xong cả hai liền bị ba Jeon đuổi về không cho phụ dọn hàng chung. Ông bảo hôm nay Taehyung làm hết rồi nên ông vẫn khỏe và có thể tự dọn được nên bảo Jungkook đưa hắn về đi.
"Mẹ cậu nấu ăn ngon thật đó."
"Ăn như heo."
"Ơ này, người ta vì cậu nên mới làm việc mệt như vậy đó."
"Ai mượn."
"Cậu vô tình quá đi, trái tim tôi đang tổn thương đó."
Jungkook nhếch môi cười khẩy, ai rảnh quan tâm.
Nhưng phải nói cũng nhờ hôm nay mà em có cái nhìn khác về Taehyung, hắn cũng không phải quá tệ, nói thật Jungkook chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ vì mình mà chịu làm những công việc nặng nhọc bốc mùi tanh như này đâu, nhưng hôm nay quả thật là em có cảm động thật.
Taehyung trở về nhà, miệng cười toe toét chào ba mẹ Kim.
"Ui, ở đâu chui ra vậy? Người sao toàn mùi cá thế này, con rơi vào hồ cá nhà ai à?"
"Dạ không, rơi vào lưới tình." Nói xong quay người đi lên phòng, vẻ mặt vui vẻ như lâng lâng trên mây.
...
Sau ngày hôm đó, Taehyung càng bám lấy em nhiều hơn, Jungkook cũng không bài xích hắn như trước nữa, nhưng cũng không hẳn là quan tâm đến hắn. Cứ mặc kệ Taehyung muốn làm gì thì làm.
Cho đến một buổi chiều đẹp trời, như thường lệ em sẽ chờ hắn tập bóng rổ xong thì cùng về nhà để kèm học, nhưng lí do chính vẫn là để ngắm thầy Hun Byung. Nhưng có vẻ hôm nay đặc biệt hơn thì phải.
"Cậu nói....chúng ta sẽ về cùng thầy Hun Byung?" Jungkook ngạc nhiên tròn mắt hỏi hắn.
"Ừm, anh ấy muốn tới thăm ba mẹ Kim một chút."
"Anh ấy?"
"À cậu chưa biết nhỉ, thầy Hun Byung là anh họ của tôi."
Lời vừa dứt cũng là lúc chiếc xe oto màu xám tiến lại chỗ hai người.
"Lên xe đi hai đứa."
Không khí trong xe trở nên ngượng ngùng đến lạ, Taehyung ngồi ghế phụ lái nói chuyện vui vẻ với thầy Hun Byung, còn em ngồi phía sau yên lặng lắng nghe, trong đầu vẫn còn đang sốc vì thông tin vừa rồi.
"Jungkook dạy kèm cho Taehyung chắc là bất lực lắm nhỉ?"
"Dạ...cũng không khó khăn lắm ạ."
"Có gì em cứ thẳng tay trừng trị nó, thầy bảo kê cho."
Em ngượng ngùng cúi đầu.
"Dạ."
"Anh em thế đấy, em mách chị dâu cho xem."
"Mày dám, thử xem vợ anh tin anh hay tin mày."
Jungkook ngập ngừng hỏi.
"Chị...chị dâu? Thầ----"
"Anh ấy sắp lấy vợ rồi. Hôm nay qua báo cho ba mẹ tôi này."
Em chấn động một phen, nước mắt cũng chực chờ muốn rơi nhưng rồi lại phải nuốt ngược vào trong. Nếu bây giờ em bật khóc thì sẽ khó hiểu lắm.
"Đến nhà rồi!"
Em lững thững bước xuống xe, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất để chào ba mẹ Kim rồi theo hắn lên phòng.
Taehyung thấy tâm trạng em thay đổi rất lạ. Cả buổi học hầu như không hề tập trung vào hắn như mọi khi nữa, cứ ngẩn ngơ nhìn vào một hướng vô định nào đó. Đến khi hết giờ học cũng chẳng để ý.
"Jungkookie, hết giờ rồi."
"Hả? À...." Em đứng dậy thì bị hắn nắm tay lại.
"Tôi đưa về nhé?"
"Taehyung"
"Hửm?"
"Đi nhậu không?"
"Gì?" Học trưởng trường Hongbuk với học lực xuất sắc, hình tượng chuẩn con nhà người ta đang rủ rê hắn đi nhậu...
"Đi nhậu với tôi đi."
...
Tuy hơi khó hiểu nhưng hắn vẫn quyết định đi chung với em. Và rồi chuyện gì tới vẫn phải tới thôi.
Taehyung bất lực nhìn con người nhỏ bé say mèm trước mặt, tửu lượng Jungkook vốn đã yếu, nên chỉ cần uống một chút bia cũng say quắc cần câu rồi.
"Cậu say lắm rồi đừng uống nữa." Hắn với tay muốn lấy lon bia ra khỏi tay em.
"Hức....Taehyung, cậu có biết...hức...yêu đơn phương một người...hức...nó như thế nào không?"
"Sao cậu lại hỏi một người đang đơn phương cậu câu đó chứ, ngốc đến chẳng biết gì rồi." Taehyung phì cười.
"Hôm nay...hức...Jungkook thất tình rồi."
Taehyung cau mày nhìn em, mọi hoạt động cũng vì thế mà ngưng trệ.
"Cậu nói gì cơ?"
Thất tình?
Jungkook yêu ai mà thất tình?
"Hức...người tôi yêu...sắp có vợ rồi..."
Khoan đã, không lẽ là...
"Người cậu yêu là ai hả? Nói đi Jungkookie, cậu yêu ai?!"
"Hức....là....là anh họ của cậu đó...Thầy Hun Byung...hức...thầy ấy có vợ rồi...hức...tôi thất tình rồi...oaaaaa"
Taehyung không tin vào những gì mình đang nghe, hắn muốn phủ nhận, phủ nhận tất cả những gì em đã nói, chắc chắn là vì say nên mới nói linh tinh, không thể nào em lại thích anh họ của hắn được.
Nhưng mà sự thật luôn rất đau lòng, vì người say không biết nói dối.
"Tôi thích thầy ấy...nhưng mà thầy ấy lại luôn gán ghép tôi với cậu đấy Taehyung, hức.... Có ai lại muốn người mình thích gán ghép mình cho một người khác đâu chứ."
"Cũng vì vậy mà tôi ghét cậu đó, nếu...nếu cậu không xuất hiện, không bám theo tôi, không lan truyền mấy tin tức nhảm nhí về tôi và cậu...thì có lẽ tôi đã có nhiều cơ hội tiếp cận thầy ấy hơn rồi, tất cả là tại cậu."
"Sao cậu lại phiền phức như thế, sự phiền phức của cậu bức tôi muốn điên luôn rồi. Tôi giúp đỡ cậu vì thầy cô nhờ tôi làm thế thôi, tôi để mắt tới cậu cũng vì bị bắt buộc đó, chứ cậu nghĩ tôi rảnh rỗi đi quản cậu sao? Không hề...tôi...không hề muốn dính líu đến cậu, hức...dù chỉ một chút...cũng không muốn dính dáng gì đến cậu hết."
Taehyung chết trân tại chỗ nghe từng nói dội thẳng vào tai mình, hóa ra...hắn trong mắt em luôn tồi tệ, phiền phức như vậy.
Hắn có biết đâu, hắn cứ ngỡ sự quan tâm, bám người của mình là thể hiện tình cảm, nhưng ai ngờ đối với Jungkook.... lại là sự phiền phức...
***************Viết cho mí ngừ đọc mà mí ngừ còn đòi kí đầu tui...