Hôm nay là ngày thi và Taehyung tới trường với tâm trạng cực kì không tốt. Lí do gì thì mọi người cũng biết rồi đó. Cả đêm hôm qua hắn gọi điện em không thèm bắt máy, nhắn tin thì bị chặn số luôn. Thậm chí hắn đến tận nhà em để tìm nhưng lại phải ra về tay trắng, mẹ Jeon xót 'con rể' lắm nhưng cũng chẳng làm gì được, vì bà biết Jungkook chẳng bao giờ giận dỗi ai mà không có lí do hết.
Giờ hắn chỉ biết thở dài thườn thượt trước phòng thi, mang trong mình tâm trạng tội lỗi chứ biết sao giờ, 'cục năng lượng' của hắn giận hắn mất rồi.
"Taehyung!"
Hắn mở to mắt nhìn hai người đang tiến tới chỗ mình, là Jimin và em. Thế nhưng người gọi hắn lại là Jimin. Cậu đang vừa cười vừa bước lại chỗ hắn nhưng người bên cạnh thì không như thế. Jungkook lạnh lùng bước đi một đường thẳng không hề quay đầu lại, còn không thèm nhìn hắn một cái.
Jimin nhìn gương mặt hụt hẫng của hắn mà không khỏi đắc ý, nhếch môi cười khẩy.
"Bị giận rồi chứ gì, coconut lắm!!" Với thân phận là lớp trưởng như cậu đây, tất thảy mọi lời nói đều bị học sinh cá biệt như hắn làm ngơ. Nay thấy hắn bị Jungkook giận như này cậu chỉ có một từ để diễn tả cảm giác của mình lúc này, thỏa mãn.
.
.
.
Suốt cả buổi thi Taehyung đã cố gắng để không bị mất tập trung. Bây giờ cách tốt nhất để dỗ bé nhỏ giận dỗi kia chỉ có bảng điểm đẹp nằm trong top 100 của hắn thôi, hắn phải làm được, bắt buộc phải làm được."
...
Vừa kết thúc ngày thi đầu tiên ai kia đã nhanh chân chạy xuống cổng trường đứng đợi người yêu. Mặc kệ bao nhiêu con mắt xung quanh hướng về phía mình, Taehyung vẫn đang không ngừng tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.
"Jungkookie!"
Em giật mình nhìn về phía người vừa gọi mình, ánh mắt lập tức trở nên tối sầm, vội đeo tai nghe lên bỏ đi, mặc kệ người kia đang ngơ ngác nhìn theo. Jungkook cứ nghĩ mình sẽ cứ thế ra về cho đến khi một bàn tay níu em lại.
"Bé ơi~"
Taehyung nhìn người yêu với khuôn mặt vô cùng hối lỗi, chỉ mong sẽ làm em rung động đôi chút.
"Phiền cậu bỏ tay ra."
"Ơ, sao lại cậu - tôi rồi, Jungkook à đừng mà em..."
"Em? Ai anh em gì với cậu."
"Huhu Jungkookie, anh xin lỗi mà, thà em cứ đánh mắng anh, đánh đến khi nào em hết giận thì thôi, anh sẽ đứng yên cho em đánh, miễn em đừng xưng hô xa lạ như vậy nữa, xin em đó."
"
Tôi xưng hô như vậy
cậu khó chịu lắm sao?" Jungkook cố tình nhấn mạnh đại từ xưng hô khiến hắn khó chịu muốn điên rồi.
"Aaaa em đừng vậy nữa mà, anh không muốn đâuuuu" Hắn ôm lấy cánh tay em không ngừng nài nỉ.
"Khó chịu lắm sao?"
Người kia lập tức gật đầu lia lịa.
"Khó chịu lắm."
"Không thích gọi như vậy?"
Lại tiếp tục gật đầu.
"Không thích"
"Kệ cậu, tôi cứ gọi."
Nói xong liền quay người bỏ đi.
Mọi người nghĩ hắn sẽ để em ra về yên bình như vậy sao? Đúng rồi đó.
Jungkook đã về thẳng nhà với một mớ suy nghĩ khác thường trong đầu, Taehyung đã không hề níu em lại nữa, hắn không mặt dày bám em như thường lệ nữa mà đứng yên đó nhìn em ra về. Taehyung hắn....
'Cốc cốc cốc'Tiếng gõ cửa phòng em vang lên, cùng một giọng nói trầm thấp quá đỗi quen thuộc.
"Bé ơi, anh đây!"
Jungkook nhíu mày nhìn ra phía cửa, cái tên này im im vậy mà lại theo em về tận nhà, có khác gì biến thái không!
"Mở cửa cho anh đi, năn nỉ em đó!"
Em hít một hơi ổn định cảm xúc rồi mới mở cửa phòng, cau mày nhìn con người trước mặt.
"Tới đây làm gì?"
Hắn cúi đầu lí nhí cất tiếng.
"Tới xin lỗi ạ..."
"Ai có lỗi mà xin?"
"Anh có lỗi, muốn xin em một lời tha thứ..."
"Không cho!"
Thấy em đang muốn đóng cửa hắn liền mặt dày nhào đến ôm em đẩy vào phòng, dùng chân đóng cửa lại.
"Anh---"
"Jungkookie, em nghe anh nói đã, đừng đuổi anh đi nữa màaaaa"
"..."
"Em mà đuổi anh sẽ nằm giữa nhà ăn vạ cho em coi."
Jungkook thật sự cạn lời với cái tên này, mặt hắn làm bằng gì mà dày thế không biết!
Em quay người về phía giường ngồi xuống, ngửa người chống hai tay ra sau, mắt nhắm hờ không nói nửa lời.
Taehyung nghĩ em đang bình tĩnh lại rồi, mới dám mon men tới gần. Nhưng hắn là người biết điều, đã xin lỗi thì phải thành tâm. Thế nên thay vì ngồi trên giường, hắn đã chọn quỳ ngồi dưới đất, khoanh tay trước ngực nhìn em.
Jungkook cất giọng bất mãn.
"Muốn nói gì nói đi."
"Anh...anh không muốn bao biện gì hết, trốn em đi đua xe là anh sai, nhưng anh thề là mình không hề bỏ bê bài vở, chỉ tại...lâu rồi không được đua xe nên anh...nhớ..."
Hắn thấy em không nói gì mím môi ngập ngừng.
"Anh sẽ tự phạt mình vì lỗi lầm này, chỉ cần em đừng đuổi anh về là được."
Jungkook nhắm mắt một hồi lại chẳng thấy hắn nói nữa, chầm chậm mở mắt ra thì hơi ngẩn người với cảnh tượng trước mặt. Taehyung đang quỳ ở ngay góc phòng của em, hai tay giơ lên trời, khuôn mặt hối lỗi từ nãy giờ vẫn chưa hề biến sắc.
"T...Taehyung----"
"Anh sẽ tự phạt ở đây, khi nào em hết giận anh sẽ đứng dậy."
"Đứng lên mau!" Jungkook gằn giọng.
"Không, trừ khi em hết giận." Ánh mắt hắn nhìn xuống dưới đất vô cùng kiên định.
Jungkook thật sự chẳng bao giờ thắng nổi cái tên người yêu ngốc nghếch này hết!
"Tui mặc kệ mấy người."
Em chẳng buồn bận tâm đến hắn nữa. Jungkook thản nhiên lấy đồ đi tắm, đến khi thay đồ xong xuôi trở ra hắn vẫn còn quỳ ở đó. Em thấy vậy cũng bỏ xuống bếp ăn cơm với ba mẹ Jeon.
Mẹ Jeon là người cho phép hắn vào nhà, nhưng giờ người đi xuống chỉ có mỗi mình em mà chẳng thấy hắn đâu.
"Taehyung đâu?"
Vừa nghe đến tên hắn Jungkook có chút khựng lại nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày.
"Con không biết ạ."
"Ơ, mẹ thấy nó lên phòng con mà hai đứa giận nhau cái gì sao?"
"Không ạ."
Thấy em không có ý định nhắc đến nên cả nhà cũng không nói nữa. Cả buổi Jungkook chẳng lên lầu lấy một lần, em muốn xem tên cứng đầu kia sẽ chịu đựng được bao lâu mà mò xuống đây. Em đã dành cả 3 tiếng đồng hồ để xem phim dưới phòng khách mà quên mất một người nào đó còn đang ở trên phòng mình quỳ gối tự kiểm điểm bản thân. Lúc coi xong bộ phim thứ ba trời cũng đã trở chiều, nhìn đồng hồ lúc này Jungkook mới hoảng hồn nhận ra em bỏ quên ai đó...
Jungkook nhanh chóng chạy lên phòng, vừa mở cửa đã kinh ngạc nhìn vào góc phòng. Taehyung vẫn còn quỳ ở đó, dáng vẻ từ lúc bắt đầu quỳ đến giờ vẫn chưa hề thay đổi, hai cánh tay run bần bật vì mỏi cũng chưa bao giờ hạ xuống.
"Đồ điên này, mau đứng lên cho em!"
"J...Jungkook, em hết gi----"
"Giận giận con khỉ, đứng lên mau!"
Taehyung chậm chạp đứng lên một cách khó khăn, chân tay hắn muốn rã rời hết rồi. Jungkook đỡ hắn lại giường ngồi xuống, sốt ruột xoa bóp cho người kia một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"Thấy em không trở lại thì tự biết đường đứng dậy đi chứ, anh bị ngốc à!"
"Tại...anh sợ em còn giận..."
Cái tên ngốc này!
Em ôm lấy mặt Taehyung, nhắm thẳng môi hắn đáp xuống một nụ hôn.
************Nguyên nhân bị giận thì cũ, nhưng cách làm hòa này mấy bà thấy sao hửm?? (. ❛ ᴗ ❛.)Spoil nhẹ fic mới: Hãy thương Kim ở fic này nhiều dzô nhé :>>>