"Lặng lẽ nhìnLặng lẽ thíchLặng lẽ tương tưÂm thầm yêuÂm thầm nhớÂm thầm rời đi...."Mối tình đơn phương tôi ôm trọn suốt quãng thời gian ấy, có lẽ giờ cũng đến lúc rời bỏ rồi, anh nhỉ? Kang Jun thở dài buồn bã nhìn xuống phía đường phố nhộn nhịp bên dưới từ ban công cao ngất. Giá như chút nỗi buồn của cậu có thể gửi vào sự rộng lớn này bay đi mất thì hay quá...
Chút nỗi buồn âm ỉ trong lòng bao năm qua vẫn chưa vơi hết dù cho xung quanh có thay đổi thế nào đi nữa, đau hơn là nỗi sầu này chẳng ai gặm nhấm ngoài cậu.
"Hội trưởng Jeon, có lẽ em buông được rồi..."
Kang Jun đã từng thích Jungkook, cái người mà cậu ngày ngày một tiếng 'hội trưởng' hai tiếng 'hội trưởng' ấy. Ngần ấy thời gian cậu thích Jungkook cũng là ngần thấy thời gian Kang Jun chứng kiến quá trình Taehyung theo đuổi em.
Cậu đã từng nghĩ mình sẽ phải âm thầm cạnh tranh với Taehyung để giành lấy Jungkook, nhưng làm rồi mới thấy, cậu căn bản không thể thắng được. Kang Jun không thể mạnh mẽ như Taehyung để dám công khai theo đuổi Jungkook, cậu không thể tinh tế như cái cách Taehyung quan tâm em, hmm...nói đúng hơn nó là gì nhỉ? Phải rồi.
Hèn nhát!
Nếu yêu một người mà không dám nói ra, thì là tự nhận bản thân mình không xứng với người ấy. Câu này đúng với trường hợp của cậu, Kang Jun đã từng thử theo đuổi Jungkook. Nhưng khi thấy những hành động của Taehyung, cậu mới thấy bản thân vĩnh viễn không thể sánh được. Nên suốt ngần ấy thời gian, Kang Jun đã phải tự mình chống chọi với mối tình đơn phương chẳng một ai biết đến, và rồi lặng lẽ rút lui.
Vì hơn ai hết, cậu tin Taehyung sẽ làm tốt hơn, phù hợp với Jungkook hơn cậu. Chấp nhận rút lui về phía sau, cũng là lần cuối cậu yêu Jungkook một cách chân thành nhất.
Kang Jun ôm mối tình này đủ lâu, giờ cũng đến lúc cất nó đi rồi. Vào một nơi mà mãi mãi chẳng một ai biết đến, một góc nhỏ trong tim cậu.
...
"Jungkookie, đến công ty với anh luôn nhé?"
"Giờ luôn á?"
"Giờ luôn." Taehyung bình tĩnh lái xe đến thẳng công ty của mình. Hắn hỏi cho vui thôi, chứ tự mình quyết định cả rồi.
"Vậy để em gọi Seo Yun đến luôn."
"Yêu em."
Dạo này chẳng biết hắn học cái này ở đâu nữa, cứ mỗi lần Jungkook đáp ứng yêu cầu gì của Taehyung hắn đều sẽ nói "Yêu em" thay vì "vâng ạ" như mọi khi. Em bất lực lắm nhưng cũng quen rồi, không sến không phải Taehyung mà.
"À, em mới vừa được thông báo sáng nay, 2 ngày tới vụ kiện bên ông Han sẽ được bắt đầu."
Taehyung nghe thấy chỉ nhếch môi cười nhẹ.
"Mong muốn tống anh vào tù của lão già đó mãnh liệt ghê."
"Anh đã làm gì gây thù với ông ta vậy."
"Có làm gì đâu, nếu có thì là do chồng em quá đẹp trai thôi."
"Lí do gì lãng xẹt vậy."
"Vô cùng hợp lý. Người vừa đẹp vừa tài giỏi như anh, ông ta căn bản không thể đấu lại nên mới nghĩ trò kiện cáo như vậy."
Jungkook không buồn nói nữa, vì vốn dĩ định nghĩ từ khiêm tốn đã bị ai kia từ chối hiểu rồi.
"Anh nói đúng không, bé xã?"
Jungkook bất động, cái kiểu xưng hô sến súa gì nữa vậy...
"Anh mới gọi em là gì đấy?"
"Bé xã. Dễ thương không? Anh học trong bộ phim xem hôm qua đó."
"Tên đó chỉ áp dụng cho mấy người đáng yêu thôi, em không có đáng yêu." Jungkook cau mày.
"Em mà không đáng yêu thì trên đời này ai cũng đáng ghét."
"Em đã bảo em không đáng yêu mà!"
"Ừm ừm, Jungkookie trưởng thành rồi. Không trêu em nữa."
Hắn phì cười nhìn con thỏ phụng phịu bên cạnh, khuôn mặt với cặp má phúng phính, môi đỏ xinh xinh với đôi mắt to tròn long lanh đó theo lời chồng nhỏ của hắn là không hề đáng yêu, không hề...
...
Sáng sớm hôm nay Kang Jun đặc biệt đến sớm hơn mọi ngày, còn hào phóng mời cafe cho cả công ty hơn trăm người.
"Đại ca, hội trưởng, hai người mới tới. Em chuẩn bị cafe với bữa sáng cho hai anh trong phòng rồi đó." Kang Jun tự hào khoe về sự chu đáo của mình.
"Có gì vui sao?" Jungkook mỉm cười hỏi.
"Dạ e----"
"Nó bị khùng chứ vui gì, ngày nào chẳng thế." Taehyung đứng kế bên ôm eo em, nói xong còn nhếch môi trêu Kang Jun.
Cậu xụ mặt nhìn hắn, biết thế khỏi chuẩn bị đồ ăn cho, đã tốn tiền còn bị mỉa mai như thế.
"Lát nữa Seo Yun trợ lí của anh sẽ đến, cậu trao đổi việc với cậu ấy hộ anh nhé."
"Dạ."
Taehyung nhìn hai người cười nói mà khó chịu trong lòng, nhanh chóng kéo tay em vào phòng.
Kang Jun chỉ biết bĩu môi nhìn theo, có ai thèm giành đâu mà làm thấy ghê.
"Anh gì ơi, cho hỏi luật sư Jeon có ở đây không ạ?"
Kang Jun vừa quay đầu lại đã đứng hình nhìn người trước mặt, người này...quen lắm.
"Cậu...hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải?"
Đối phương cũng đăm chiêu nhìn lại rồi chợt nhớ ra gì đó, Seo Yun nhướn mày đanh đá.
"À, nhớ rồi. Cái tên bất lịch sự giành taxi với tôi hôm đó, chính là anh."
"Bất lịch sự? Nè cậu, nói đúng hơn là cậu ngang ngược giành taxi với tôi trước."
Seo Yun bình thản.
"Ai làm chứng?"
"G...gì cơ?"
"Ai làm chứng tôi giành taxi với anh? Tự bản thân không nhanh nhẹn thì mất vé chứ nói gì."
Kang Jun cau mày, không thèm cãi nhau với con người này nữa, lập tức quay đi. Nhưng chưa bước được ba bước đã bị gọi lại.
"Này khoan đã, anh...có biết ở đây ai tên Kang Jun không?"
Kang Jun nhếch môi cùng một suy nghĩ hay ho trong đầu, cậu quay người nhìn Seo Yun.
"Sao tôi phải trả lời?"
"Ơ, luật sư Jeon bảo tôi đến làm việc với người nào tên Kang Jun đó."
"À, Kang Jun, cậu ta đang ở trên tầng thượng đó."
"Gì? Đang giờ làm việc lại lên tầng thượng là sao?"
Kang Jun biết con mồi đã mắc bẫy, lập tức trở nên hí hửng.
"Cậu biết không, Kang Jun là một người rất kỳ lạ và yêu thích sự tự do, nên cậu ta được Kim Tổng cho một bàn làm việc trên tầng thượng để vừa làm việc vừa ngắm mây trời, cảm giác mát mẻ và chill như vậy thì công suất làm việc mới cao."
Seo Yun hơi nghi hoặc nhưng cũng nhỏ giọng hỏi lại.
"Vậy làm sao để lên tầng thượng?"
Chính thức mắc bẫy rồi.
"Cậu đến cuối hành lang phía bên kia rồi bấm thang máy lên tầng 25, sau đó đi thang bộ thêm 8 tầng nữa là tới."
"Đi...thang bộ 8 tầng?"
"Ừm, do thang máy từ tầng 25 trở đi bị hư rồi. Cũng đừng cố gắng thử, coi chừng bị mắc kẹt ở trỏng không ai cứu ra đâu."
"..."
Seo Yun ngây thơ gật đầu cảm ơn Kang Jun rồi sợ sệt đi đến phía cuối hành lang, mà không hay đến nụ cười đắc ý của ai kia ở sau lưng mình.
*************
Dạo này tui bán hàng onl để kiếm thêm thu nhập đu alb... nên thời gian đăng chap có hơi lâu chút huhu :<<
Nghe đồn bán hàng dễ lắm mà sao khó quá trời khó à, quạo ghê :))
Tui sẽ cố thu xếp thời gian ra chap nhanh hơn, thông cảm cho tui nha. Iu lắm iu lắmmmmm