Từ lúc Taehyung từ nhà vệ sinh trở ra Jungkook đã nhận thấy có điều gì khác lạ ở hắn, Taehyung hầu như không tập trung hoàn toàn vào em, và cuộc đi chơi cứ thế kết thúc với sự lơ đễnh của hắn.
Hai người lên xe trở về nhà đã là chuyện của ba giờ sáng hôm sau. Vì đi đường xa khá mệt nên Jungkook ngủ quên mất lúc nào không hay, ngay cả khi xe về đến nhà vẫn chưa thức giấc.
Taehyung thuần thục đỗ xe vào tầng hầm của toà nhà, mở khoá dây an toàn và bế người đang ngủ say trong lòng đi lên nhà, hắn làm hết mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất để ai kia không bị đánh thức. Sau khi cẩn thận đắp chăn cho em, đảm bảo Jungkook đã ngủ sâu mới bỏ ra ngoài xét duyệt mớ hồ sơ bị trì hoãn suốt hai ngày trời, hắn đã làm ở phòng khách thay vì phòng ngủ vì sợ ánh đèn sẽ làm em tỉnh giấc.
Nhưng Taehyung tính không bằng trời tính.
"Anh ơi..."
Tiếng gọi nhỏ bé phát ra khiến Taehyung phải chú ý, Jungkook đang lững thững tiếng từng bước lại chỗ hắn, tay phải còn khẽ đưa lên dụi dụi mắt vì chưa tỉnh giấc hẳn.
"Jungkookie, sao em không ngủ đi."
Ai kia không nói vội, đi đến ngồi xuống bên cạnh ngang nhiên nằm xuống đặt đầu lên đùi hắn.
"Không có anh."
"Nằm ở đây sẽ mỏi lắm đó."
Jungkook vùi mặt vào bụng Taehyung, vừa nhắm mắt vừa trả lời.
"Nhưng mà có anh."
Taehyung phì cười ôn nhu xoa đầu em, tập trung làm nốt công việc, bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà khẽ vỗ lưng cho em dễ ngủ.
...
Sáng hôm sau Taehyung tới công ty, vừa vào đã gặp Kang Jun đợi từ bao giờ.
"Chịu về rồi cơ đấy. Em tưởng đại ca phải đi cả tháng cơ."
"Bé nhỏ của tao mệt rồi."
Kang Jun lập tức bĩu môi.
"Chắc em không mệt."
"Kệ mày. Lịch trình hôm nay."
"Trợ lý Han xin nghỉ phép rồi nên cần có một trợ lý mới, phòng nhân sự đã tuyển người mới rồi ạ."
"Ai?"
'Cốc, cốc."Cánh cửa mở ra khiến Taehyung thoáng chốc giật mình, người đó chính là người đã đụng phải hắn ở nhà hàng hôm qua.
"Chào Kim Tổng, tôi là Jia, trợ lý tạm thời thay thế cho trợ lý Han trong thời gian này ạ, rất mong được ngài giúp đỡ."
Taehyung không hề rời mắt khỏi người con gái đó, nhìn lâu đến mức ai kia cũng cảm thấy ngại ngùng.
"Dạ có văn kiện này cần ngài kí ạ." Đưa xong liền quay lưng rời đi.
Kang Jun cau mày nhìn gương mặt thẫn thờ của Taehyung, có quái gì mà nhìn lắm thế.
"Đại ca!"
"Gì?"
"Cô ta đi rồi."
Taehyung nhướn mày, cầm tập hồ sơ vừa được Jia đưa đến lướt nhẹ một đường chữ ký, khuôn mặt vô cùng bình thản.
Kang Jun ngờ vực hỏi.
"Anh thấy Jia đẹp lắm hả? Bị cô ta hút hồn rồi à?"
Taehyung khó hiểu nhìn lên.
"Mày nói linh tinh gì vậy?"
"Lúc nãy cô ta bước vào anh đã nhìn không chớp mắt luôn đấy, còn chối à. Anh làm vậy không thấy có lỗi với hội trưởng Jeon à?"
Taehyung cười khẩy.
"Này, mày nghĩ anh là loại người như vậy à? Còn nữa, con mắt nào của mày thấy cô ta đẹp?"
"Thì----"
"Quay đầu, nhìn bức ảnh treo trên tường đi."
Kang Jun quay đầu nhìn bức ảnh tốt nghiệp của Jungkook được phóng to và treo hoành tráng ở giữa phòng.
"Thấy chưa? Jungkook của tao xinh đẹp như thế, chút nhan sắc của cô ta là gì chứ, thua xa!"
"Thế sao hồi nãy nhìn người ta dữ vậy, anh còn không chớp mắt luôn."
"Rồi mày sẽ biết."
"Làm em tưởng anh có ý định phản bội hội trưởng chứ, chút nữa là rút súng bắn anh rồi."
Taehyung cười khẩy.
"Này, hai tao vừa làm một trận kịch liệt vào sáng sớm rồi mới đi làm đấy, mày có thấy ai chán nhau mà như vậy không?"
Kang Jun khẽ nuốt nước bọt, sao lại nói mấy chuyện này với người chưa ăn trái cấm như cậu chứ, không thấy ngượng sao...
"Mày quen tao lâu như vậy đáng lẽ phải hiểu Kim Taehyung tao từ đầu tới cuối chỉ nhất kiến chung tình với một mình Jungkook thôi. Bóng hồng xung quanh không thiếu, tao tiếp xúc cũng không phải ít, nhưng nhìn kĩ thái độ của tao rồi hẵng xét, Jungkook đối với tao đặc biệt thế nào mày là người hiểu rõ nhất mà."
Kang Jun ngẫm kĩ lại thấy hắn nói cũng đúng, từng ánh mắt cử chỉ dành cho Jungkook như vậy, có gì đáng để bàn cãi đâu...
"Được rồi, đi làm việc đi. Còn Jia, đề phòng cô ta một chút."
...
Jungkook xoa xoa chiếc eo nhỏ của mình, mặt cau có vì đau. Tên họ Kim mới sáng sớm đã đè em làm một trận đến nhũn cả người, xong xuôi còn bảo em nghỉ làm hôm nay đi, nhưng Jungkook ham công tiếc việc làm sao dám nghỉ nữa, nên em đành phải vác tấm thân mỏi nhừ này đến văn phòng, thầm ghim mũi tên uất hận sâu trong lòng với người kia.
"Luật sư Jeon ổn không vậy? Anh đau ở đâu à?"
"À không, chỉ hơi mệt thôi."
"Em thấy không ổn lắm đâu, hay em gọi Kim Tổng đến đón anh nhé---"
"Đừng đừng đừng, anh ổn mà, đừng gọi."
Seo Yun khó hiểu nhìn em rồi cũng gật gù nghe theo, ánh mắt vô tình lướt sang dấu chấm đỏ in hằn trên cổ người đối diện. Từng này tuổi rồi, Seo Yun không ngây thơ đến mức không biết nguồn gốc của vết đỏ ấy từ đâu ra. Hẳn là đã rất mãnh liệt nhỉ...
"À, hai ngày anh đi cậu có gặp Kang Jun không? Do anh có nhờ đó giúp cậu vài việc."
Vừa nghe đến tên khuôn mặt Seo Yun đã lạnh đi vài phần.
"Dạ không, mà em cũng không muốn gặp cậu ta nên anh đừng nhờ nữa, em làm một mình được."
"Sao vậy? Kang Jun đưa chiến lược tốt lắm đấy, giúp ích rất nhiều cho quán cafe của cậu mà."
"Em ổn mà, nên không cần tới cậu ta đâu. Em đi làm việc đây." Nói xong liền quay người rời đi không chút chần chừ.
Jungkook có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng gạt đi. Màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên khiến em chú ý nhìn sang, là dòng tin nhắn từ "Taehyungie "
'Bé còn đau không? Anh qua chỗ em nhé?"Jungkook đen mặt
"Giả nhân giả nghĩa, rõ ràng lúc mình khóc còn không hề tiết chế."
.
.
.
Taehyung chăm chú chờ tin nhắn từ bé nhỏ của hắn, để rồi chỉ nhận lại một sự phũ phàng...
'Đã block'***************Nguyện một lòng như đóa liên hoa tâm thành bên người
Cầu nhân sinh không mang khổ đau vì Đức A Di Đà
Từng ngày cầu an phúc trôi qua êm đềm tháng năm
Từ trong tâm âm thanh phát lên từ bi.
Dù ai nói ngả nói nghiêng, OTP mãi đỉnk đúng hông cả nhàaaaa :))
Bao nhiêu năm hóng một mớ mmt chất lượng không thể vì vài ba tấm ảnh không rõ nguồn gốc mà lung lay được, tỉnh táo lên nào các bạn iuuuu!!
Thay vì lướt fb để bị hành hạ tâm trí thì ta nên lên youtube coi mmt của OTP đi, coi xong sẽ thấy mấy "tin rác" kia chẳng là gì hết :>>
_Muốn thấy KCr đừng nhìn fb, hãy nhìn xuống gót chân, sau đó đạp lên nó và đi ăn đám cưới OTP thôi!!!!_