Lúc trên đường đi về, Điềm cũng gặp mấy người bạn mà Quân quen lúc còn ở làng, mới ngày nào mà mọi người cũng lớn hết rồi. Hóa ra lúc Điềm mới đi có 1 tiếng mà Quân đã sốt ruột gọi hết anh em thân thiết trong làng đi tìm Điềm, cũng vì lâu rồi Quân không về đây nên không thạo đường phải nhờ người tìm giúp không chính anh cũng lạc mất. Mọi người kể xong không quên trêu chọc Điềm và Quân làm cả hai có chút xấu hổ. Vợ mới đi có mấy tiếng mà Quân đã sốt sắng muốn lật tung cái làng lên để tìm rồi. Ai ngờ đến nhà còn gặp bu Yến đang đứng cho gà ăn, vừa thấy hai vợ chồng về thì oang oang.
- Gớm, tìm được con vợ bây rồi đấy hả? Khiếp cả lên, nó làm như mày bị bắt cóc ấy, loạn cả nhà, nó hỏi mà đến cả thầy mày cũng định đội nón đi tìm mày rồi đấy! Rồi tao không biết lúc mày đẻ đái nó có định lật cái nhà thầy bu lên không không biết!
Nghe bu Yến trách, Điềm cũng chỉ biết cười ngượng. Chuyện Quân như muốn lật cả làng lên tìm Điềm được mấy bà bán nước truyền miệng nhau, ôi thế là chỉ sau hôm đấy thôi, mỗi lần Điềm ra ngoài là lại bị mấy cô mấy dì chọc cho ngượng đỏ mặt mày, mà thủ phạm thì cứ ung dung thấy ghét lắm.
Điềm sắp sinh nên bu Yến bảo nên đi đi lại lại nhiều lúc đẻ cho dễ. Bu còn kể hồi đẻ Điềm bu còn đang đi làm đồng, có biết cái gì đâu, thấy đau bụng xong đẻ giữa đồng rồi ôm con về thôi, hồi đấy thầy mắng bu nhiều lắm, rồi cái tên Điềm cũng là tại lúc đẻ Điềm bu Yến điềm nhiên quá nên đặt thế cho nhớ. Điềm nghe cứ cười vậy thôi, chứ cậu biết đẻ con so thì làm sao mà nhanh với dễ như bu Yến được, nhớ hồi thấy chị dâu sinh em bé mà Điềm khiếp vía một phen!
Tháng 8 mà trời nắng nóng kinh khủng, bước ra ngoài thôi là cũng thấy nắng mệt lắm rồi, mấy ngày nay trời lại không có mưa, mà ở cái làng nhỏ của Điềm thì có mấy nhà lắp điều hòa đâu? Có mỗi cái quạt trần với nhà nào có điều kiện con cái trên thành phố thì lắp thêm cái quạt điện. Điềm nằm trên giường ở phòng khách, nhìn hướng ra đường, tay cầm quạt phe phẩy, áo ba lỗ của Quân mà Điềm cũng vén lên đến ngực, lộ ra bụng lớn. Trôm vía Điềm bầu bụng cũng không rạn nhiều mà tròn tròn mượt mượt như trái bóng treo đằng trước, mồ hôi trên trán cứ chảy thành từng dòng.
Thể chất mang bầu đã nóng thì chớ, nãy đang ôm Quân ngủ thì bụp cái mất điện, cái quạt máy với điều hòa hơi nước cũng ngắt luôn. Tức thế chứ lị, Điềm không ngủ được, cứ cựa quậy. Quân thương vợ nên đi ra ngoài kiếm xem có hàng tạp hóa nào không mua mấy cái đồ lạnh lạnh về ăn cho mát chứ chẳng biết làm gì. Thế là mặc kệ trời nắng, Quân đội nón chạy ra ngoài mua đồ, còn Điềm thì đến ngồi dậy cũng phải thở dốc nên cứ nằm vậy, tay thì quạt, bụng thì tơ hơ như vậy. Dù gì thì thầy bu nay đi qua làng bên ăn cỗ với mấy đứa nhỏ, với cả trời nóng như này thì cũng chẳng ai qua nhà nên Điềm cứ nằm vậy, đợi Quân về.
Quân đi mãi mới tìm được cửa hàng tạp hóa còn mở, trời nắng như vậy nên mọi người cũng ngại mở cửa nhà, cứ chui bên trong ngủ cho mát. Mua được mấy cây kem chạy về thì chắc người cũng đen thùi lùi rồi. Hai mấy năm làm công tử phố, người ngợm trắng trẻo như bánh trôi mà mới về chăm vợ có mấy tuần đã đen đi trông thấy. Quân đen đến thế nào thì chắc Điềm là rõ nhất, cậu vẫn cứ trêu anh rằng cậu nhỏ thì trắng xinh như bánh trôi còn cậu lớn thì đen như cục than. Nhớ mấy hôm trước hai vợ chồng đang sinh hoạt với nhau, nồng thắm đến bao nhiều mà đến lúc Quân cởi quần ra thì Điềm lại cười như nắc nẻ, Quân cũng biết nhục chứ nhưng chẳng nhẽ giờ lại phơi cậu em trắng xinh ấy ra ngoài?
Không nghĩ đến việc xấu hổ ấy nữa, Quân rảo bước nhanh về nhà, vừa vào đến cổng đã thấy Điềm nằm trên giường ngoài phòng khách với dáng điệu lẳng lơ kinh lên được! Nằm thế lỡ có thằng nào đi qua nhà nhìn thấy Điềm là anh mất cả chì lẫn chài à?
Điềm thấy anh về thì cũng vội vội vàng vàng bước xuống dường, xỏ dép vào cầm ô chạy ra ngoài đón. Từ lúc Điềm lên thành phố cũng mấy lần về sửa lại mảnh vườn cho thầy bu chăm thêm mấy con gà cho vui nhà vui cửa, cũng cho mấy đứa nhóc chạy nhảy nên giờ sân nhà thầy bu khá rộng, Điềm cũng phải đi một đoạn.
- Nãy em định kêu mình mang theo ô đi mà mình chạy nhanh quá em không đuổi được, nắng như này cháy chết chồng em mất thôi!
Đang định trách Điềm một trận cho thỏa sự khó chịu thì lại nghe cậu nói vậy, với cả trên đầu giờ cũng mướt hết mồ hôi rồi, cái áo ba lỗ mới thay hồi nãy mà giờ cũng ướt cả lưng áo. Quân đưa túi kem cho Điềm rồi cầm ô trong tay đưa Điềm vào nhà trong.
-Mình ăn đi cho đỡ nóng, mồ hôi mồ kê ướt hết cả lưng rồi đây này, cả tóc cũng ướt nữa, lát ăn xong anh lấy nước cho mình tắm chứ như này cảm thì chết.
- Em không sao, mình cũng ăn đi cho đỡ nóng, khiếp nóng kinh thật đấy mình nhể? Nóng quá bên trong con cũng khó chịu, nãy giờ cứ quậy suốt thôi.
Nghe Điềm nói, Quân lại liếc nhìn cái bụng đang lộ ra, Điềm nãy vì nóng quá nên vén áo lên lộ bụng, ở bên trong em bé hình như cũng bị chật nên nghịch ngợm đá đá mấy cái, thành bụng nhô lên một chút như vết sưng. Quân xoa xoa lên đó, em bé cũng chào ba bằng cách đá thêm vài cái, nhưng mà hình như đá hơi nhiều, Quân thấy Điềm khẽ nhăn mặt lại nên cũng cúi xuống thì thầm với con.
- Con ở trong đó thì phải ngoan nhớ chưa, không được quậy ba Điềm nữa, đợi mấy ngày nữa con ra rồi thì con quậy bố Quân cũng được.
Điềm cười nhẹ, cậu cũng muốn cười lớn lắm nhưng mà mệt quá, trời vừa nóng vừa mệt, Điềm tựa vào vai Quân, vừa ăn kem vừa lim dim mắt, cũng tại trưa đang ngủ thì bị mất điện nên Điềm cũng không ngủ đủ giấc, Quân vừa xoa eo vợ vừa thầm than một câu.
- Ở đây nếu mà lắp được cái điều hòa thì có mất điện cũng ngủ thêm được tí nữa, nhưng nhà thầy bu nó cổ rồi, lắp thêm khó lắm. Haizz nếu mà mình lên....
- Này!
Thấy Quân đang định nói cái gì đó không vui cho lắm Điềm lên tiếng ngay, Quân cũng chỉ thở dài tỏ vẻ không vui nhưng cũng không dám cãi vợ. Cậu mỏi lưng gối đầu lên chân Quân, anh phe phẩy quạt cho Điềm, tiện tay vỗ nhẹ lên bụng cậu. Điềm cũng lim dim mắt hưởng thụ đặc quyền làm ông bầu. Không hiểu sao lúc này, cả hai đều thấy bình yên đến lạ, dường như những chuyện không vui trong quá khứ, những hiểu lầm, mất mát, hay những dự định mạo hiểm trong tương lai giờ phút này đều được gạt qua một bên, sự chú ý của hai người lúc này đều chỉ dừng lại ở nửa kia của mình, dừng lại trên những cái vuốt ve đầu dịu dàng, trên từng tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy...
Vậy mà không hiểu đứa nào lại gọi vào đúng cái thời khắc riêng tư của vợ chồng người ta thế không biết!
Điềm chống tay, nặng nề nâng người dậy, với lấy điện thoại ở bên cạnh, cáu kỉnh nhấc máy.
" - Alô?"
" - Anh mày nửa năm mới gọi cho mày một cuộc điện thoại mà mày vừa nhấc máy đã nổi cáu với anh là sao hả Điềm?"
Điềm lúc này mới giật mình nhìn lại tên lưu trên danh bạ, sau đó lại nhìn về phía Quân... hơi quê rồi... nhưng mà lỡ cáu thì cáu cho chót...
" - Anh cũng tính là nửa năm không gọi cho em rồi đấy, sao không đợi thêm vài ngày nữa đến khi cháu anh gọi anh bằng cậu rồi thì gọi cho em cũng không muộn mà!"
Sinh trong điện thoại bật cười, anh biết thừa là thằng em của anh đang thẹn quá hóa giận đấy nên không thèm chọc nữa. Sinh hắng giọng, trịnh trọng thông báo.
" - E hèm! Để chờ đón em bé của Điềm ra đời nên 3 ngày nữa anh và chị dâu mày sẽ đích thân về quê đợi thằng cháu trai ra đời luôn. Sướng nhá, có cậu là giám đốc đỡ đầu, sau này không làm thạc sĩ thì cũng là tiến sĩ chứ chả chơi hahaha!"
Nghe anh cả nói vậy, Điềm tươi lên hẳn, từ khi lấy chồng cậu đã không gặp anh Sinh rồi, nên Điềm chẳng quan tâm cái vế sau của anh nữa, sau khi cúp máy với anh Sinh xong thì Điềm cũng gọi cho thầy bu đang ăn cỗ làng bên. Trông cái điệu bộ háo hức của cậu thì Quân thở phào nhẹ nhõm. Đấy, có bầu là phải tươi tỉnh như vậy chứ, mấy ngày qua Điềm cứ buồn buồn suy nghĩ cái gì ấy khiến anh cũng lo, giờ thấy Điềm hào hứng như vậy, trong lòng Quân cũng nhẹ đi phần nào.
Nhưng mà vui thì vui vừa thôi, chứ Điềm vui quá khiến Quân cũng vài lần khiếp hết cả vía, cả thầy bu già rồi cũng phải hồn vía lên mây với ông bầu này. Khiếp, cứ hở ra cái là chạy tót đi dọn dẹp phòng, không thì lại chạy vào bếp nấu nấu nước nướng với mấy đứa nhỏ. Trông Điềm nhỏ con mà vác cái bụng bầu vượt mặt, đỡ hông chạy đi chạy lại mà người lớn muốn thòng tim.
- Trần Thanh Điềm lại chạy đâu rồi!!
Bu Yến một tay cầm chổi, một tay chống hông đứng giữa sân gọi tên Điềm, giọng nội lực đến nỗi hàng xóm đi ngoài đường cũng ngó vào hóng chuyện. Chắc phải từ cái hồi Điềm đi học đến giờ bu Yến mới gào cả họ cả tên cậu lên như thế, mà mỗi lần như vậy là thể nào Điềm cũng bị bu cầm chổi rượt chạy quanh nhà...
Điềm núp sau Quân như bia chắn đạn, thầm lẩm bẩm
" Ngày trước chạy được tầm 5 phút mới bị bu bắt lại đánh, nhưng mà mình bụng to như này chạy đâu được đến 5 phút... thôi kệ, chạy đại 2 phút cũng được, còn bị bắt thì lôi Quân ra làm bia cũng không sao"
Quân cười khổ, ai đời vợ lại lôi anh ra làm bia chắn như này không, còn ngang nhiên lẩm bẩm sau lưng nữa, trẻ con không chịu nổi. Hình như cứ chuẩn bị làm bố trẻ con thì ai cũng sẽ có thời gian trở lại làm trẻ con, như Điềm là một ví dụ.
- Mày đừng có núp núp sau thằng Quân, tao thấy đấy! Nãy mày bị suýt ngã rồi mà chưa chịu ngồi yên à, lại còn tơn tớn đi đâu. Lúc đi mạnh dạn thế cơ mà, sao giờ núp như con chuột thế?
- Bu thả chổi xuống thì con mới dám ra..
Điềm lí nhí nói, tay xoắn áo Quân. Bu Yến thở dài, bu cầm chổi dọa thế thôi chứ bu mà đánh người mang bầu bu mang tội chết, cái chính là dọa cho thằng Điềm nó ngồi yên một chỗ chứ không chắc bu mệt chết với nó mất.
- Bu đánh mày được bằng mắt, tổ sư nhà mày, mày ra đây ngồi cho bu, đẻ đến nơi rồi cứ làm như chưa chửa vậy. Để mấy đứa nhỏ dọn là được rồi, mày có thời gian thì vào dọn cái ổ của mày lần nữa đi.
Cả Điềm và Quân không hẹn mà cũng quay đầu về cái phòng cuối nhà hay cũng là " ổ đẻ" của Điềm. Từ chăn, ga gối đệm, dây treo tường hay dụng cụ kéo, bông y tế, quần áo trẻ em, nói chung cái gì cũng tươm tất, thậm chí còn để sẵn 2-3 cái phích nước trong đó, mỗi buổi thay một lần. Thầy Tư bảo cứ để trong đấy, cần thì vào đấy lấy, mà Điềm đẻ lúc nào cũng được. Nhìn trông còn đầy đủ tươm tất hơn mấy cái bệnh viện hằng đầu trên phố ấy chứ đùa.
- Lâu lắm anh Sinh mới về nhà, con cũng chỉ muốn chuẩn bị một tí thôi... ngồi lâu cũng không tốt...
Cậu giả bộ tủi thân nhìn bu Yến.
Bu cau mày lại, mả cha nhà thằng Điềm giống y thầy nó chứ, cứ cái điệu nũng nịu này bu chịu làm sao nổi. Cái thằng Điềm là thằng khéo nhất nhà, lúc nào nó cũng biết nịnh bu, dỗ bu làm bu mềm lòng. Bu cứ đảo qua cái bụng của nó rồi lại nhìn lên thằng Điềm, chậc một cái rồi nói.
- Mai cho mày đi chợ cùng bu được chưa, từ giờ đến đó không được làm gì, đi chợ về thì ngồi yên một chỗ nhớ chưa?
Điềm lại chẳng gật đầu lia lịa, ôm bu một cái rồi vác bụng về với Quân. Quân nhìn cái bụng nặng nề trĩu xuống như muốn rơi bất cứ lúc nào, rồi lại nhìn lên Điềm, trong lòng dấy lên dự cảm không lành nhưng không biết nó là gì...
****