Vốn dĩ... việc một đứa con gái nhà quê, kết hôn với một công tử nhà phố đã là việc khó có thể xảy ra. Đằng này, lại là hai đứa con trai kết hôn với nhau, không những vậy, đứa con trai nhà quê kia lại có thể mang thai. Một loạt những việc này đã khiến nhà Quân náo loạn một thời gian.
Có thể là do cái làng nhỏ của Điềm... nó quá là nhỏ bé, lạc hậu chăng? Vậy nên ở nơi đó, họ mới thoải mái với mọi thứ như vây, việc Điềm kết hôn với một đứa con trai, hay Thu kết hôn với một đứa con gái, điều đó chẳng ảnh hưởng gì, thậm chí mọi người còn chúc mừng nhiều hơn... vậy mà từ lúc lên trên này với Quân, dường như sự hiện đại ở nơi thành phố tấp nập, đã khiến Điềm dần nhận thức được, bản thân Điềm chính là một con quái vật...
Người khác đi khám thai thì quang minh chính đại, cùng chồng con đi, Điềm thì phải giả thành gái, hoặc đôi khi chùm mặt mũi kín mít mới dám vác mặt ra ngoài đường. Quân thương Điềm nên cứ bảo Điềm thoải mái mà đi, mình làm việc đúng, mình chẳng có lỗi với ai mà sợ, vậy nhưng cậu cũng không muốn mang lại rắc rối cho Quân. Nếu như việc Quân lấy một thằng con trai có thể mang bầu bị mọi người tuyền tai ra ngoài, anh chắc chắn sẽ bị lấy ra làm trò đùa cho thiên hạ, việc làm ăn gặp bất lợi. Mà Điềm thì không muốn anh phải bị như vậy chút nào, suy cho cùng cũng là do Điềm ra cả... nếu như Điềm không sinh ra, có khi anh đã có một cuộc sống tốt hơn....
Có những lúc, cậu chỉ muốn từ bỏ tất cả để chạy về quê trốn, ngày ngày cùng với thầy bu cày bừa cuốc đất cũng được, hoặc dạy cho mấy đứa nhỏ ở quê, cùng lắm thì ăn bám vợ cái Thu, xin cho chân bán thuốc. Vậy nhưng, sự xuất hiện của con lại níu cậu về với thực tại, ban cho cậu một thứ cảm xúc trước giờ chưa bao giờ Điềm có thể trải qua, mỗi ngày nhìn con lớn lên trong bụng, cảm nhận những cử động, lắng nghe nhịp tim của con... nó khiến cho Điềm cảm thấy bản thân trở nên có ý nghĩa hơn với cuộc sống....
Nói đến đấy, tự dưng trong lòng Điềm nghẹn thắt lại...
Từ ngày phát hiện có bầu, mẹ chồng quan tâm Điềm hơn hẳn, bà lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu 24/7, lúc thì mời người đến khám, lúc lại sắc thuốc bổ cho cậu uống. Lúc đó, cậu đã thở phào nhẹ nhõm... ít ra bà không ưa Điềm, nhưng bà vẫn thương cháu, ít ra khi đứa nhỏ này ra đời, nó sẽ được bà thừa nhận, được bà yêu thương. Điềm không cần mẹ Quân phải thương Điềm, cũng chẳng cần tài sản của Quân, cậu chỉ hi vọng con mình có được tình yêu thương từ bà và ba mình. Nên lúc đó, Điềm vui lắm... Điềm mang chuyện đấy kể với Quân, anh cũng rất vui... có thể nói, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong 2 năm kết hôn với Quân.
Cho đến ngày hôm đó...
***
Điềm tựa mình vào người Quân, anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy bên vai kia của cậu, tay còn lại thì xoa chiếc bụng tròn nhô lên sau lớp áo. Quân hôn lên trán Điềm, anh thở dài, giọng có chút tiếc nuối.
- Tự dưng bắt anh phải đi công tác, đúng là chán hết muốn nói, anh chỉ muốn ở bên mình với con thôi!
Quân mặc trang phục vô cùng lịch lãm, trang trọng, ở cửa còn xếp một chiếc vali cho đợt công tác 5 ngày sắp tới, trước khi đi, anh vẫn lưu luyến mùi hương của Điềm, nói thật, anh không muốn xa cậu chút nào, dù chỉ là 1 ngày chứ đừng nói đến tận 5 ngày... vậy nhưng lần này mà không đi chắc cũng không yên với ba anh, mà Điềm thì đang bầu bí nên mẹ anh không muốn cho đi cùng, bà cương quyết bắt cậu ở nhà. Thấy mẹ thương Điềm vậy thì anh cũng yên tâm một phần, ít ra có mẹ bảo kê thì Điềm sẽ ổn thôi.
- Mình đi sớm về sớm với em, em và con đợi mình.
Điềm nắm tay Quân, anh vuốt ve mái tóc mềm mại của Điềm, sau đó cúi xuống thì thâm với con.
- Con đợi ba về, ba mua đồ chơi cho con nha.
Bên trong vẫn im lặng như vậy, Quân xụ mặt.
- Không biết đứa nhỏ giống ai, cả ngày chỉ thích ngủ!
- Hồi đầu con đá mạnh với nhiều lắm... nhưng dạo này nó cứ im im sao ấy, thành ra em cũng hơi lo, khi nào anh về mình kiểm tra thử xem.
Điềm hơi trầm xuống, Quân thấy vậy, biết vợ lo nên cũng không nói gì, chỉ trêu trêu vài câu, nói rằng sau khi đi công tác sẽ đưa hai mẹ con đi khám, sau đó anh cũng phải lên đường đi công tác, để lại hai mẹ con ở nhà. Bản thân Quân cũng chẳng thể ngờ rằng, Điềm tiễn anh đi bằng nụ cười, nhưng đón anh về lại là những giọt nước mắt đã khô trong đôi mắt vô hồn...
Buổi sáng hôm ấy cũng chỉ là một buổi sáng như thường ngày, thậm chí có phần còn đẹp hơn ngày thường vì tâm trạng của mẹ chồng Điềm rất tốt, mới sáng sớm đã cho người quét dọn vườn tược, đi dạo quanh nhà, thỉnh thoảng lại có vài câu thăm hỏi xem con dâu đã tỉnh chưa, nếu tỉnh thì cùng bà đi dạo cho dễ đẻ. Sở dĩ bà vui như vậy, vì bà biết, " đứa cháu" đấy đã chẳng còn, mà nếu có cũng chỉ là một bào thai chết trong bụng Điềm....
- Anh Điềm ơi...
Hòa - giúp việc mà Quân đã sắp xếp để chăm sóc Điềm trong thời gian anh đi vắng lo lắng đứng trước cửa phòng, bồn chồn đi đi lại lại không yên , thỉnh thoảng lại gõ cửa hỏi thăm, nếu không phải vì bà chủ bảo nó để yên cho Điềm nghỉ ngơi thì chắc nó phá cửa xông vào rồi ấy chứ.
Nói gì thì nói, mặc kệ cho người làm trong nhà có bàn tán ra sao về Điềm thì Hòa vẫn luôn một mực đứng về phía cậu, Điềm từ quê ra thì sao cơ chứ? Cái phong thái, tính cách, tư chất của cậu có khi còn hơn cả mấy cô ẻo ẻo mà bà chủ giới thiệu cho cậu Quân ấy. Là đàn ông mà có bầu thì có sao? Đấy là trời thương cậu Điềm hiền lành, ban cho cậu Điềm và cậu Quân đứa con, cậu Điềm phúc hậu, dịu dàng lại cao thượng. Với nó, Điềm vẫn luôn là người tốt. Vậy nên khi nghe cậu Quân kêu chăm sóc Điềm thì nó vui lắm. Ai có ngờ đâu, cậu Quân mới đi công tác có 3 ngày mà đã xảy ra chuyện rồi.
- Mày không nghe thấy bà chủ kêu để yên cho cậu Điềm nghỉ ngơi à? Gọi qua gọi lại điếc cả tai!
Đứa giúp việc đang lau dọn hành lang nghe Hòa gọi thì tức mình nói, ai ngờ quay ra thấy Hòa mắt ươn ướt khiến nhỏ giúp việc giật mình thon thót.
- Sao đấy? Tao nói thế thôi mà, mày đừng có mà khóc, bà chủ nhìn thấy lại nạt cho bi giờ!
- Yến ơi là Yến, cậu Điềm từ hôm qua đến nay chẳng ra ngoài gì cả, cứ ở yên trong phòng thôi, tao gọi mà cậu cũng không đáp lại, cậu bỏ bữa cả ngày nay rồi. Mọi khi cậu có thế đâu chứ, bây giờ cậu còn có em bé trong bụng, tao lo quá Yến ơi! Hay bây giờ tao gọi cậu Quân về... chứ tao sợ...
- Con điên, mày gọi cậu Quân về thể nào cậu cũng mắng mày tội không coi cậu Điềm. Mà bà chủ biết thì mày cũng nhừ đòn. Thôi thôi, nếu bà đã kêu để yên cho cậu Điềm thì mày cũng kệ đi!
Hòa lường lự một hồi, lời cái Yến nói cũng đúng đấy chứ... vậy nhưng...
- Cậu ơi, cậu có sao thì cậu nói với em, em đi gọi bác sĩ, chứ cậu đừng bỏ bữa, như thế không tốt cho em bé đâu...
Không có ai đáp lại, Hòa cũng đành rời đi.
Bên trong phòng tối đen, rèm cửa màu xanh kéo lại che đi những tia nắng cố len vào, đồ đạc lộn xộn vô cùng, bên dưới đất vết máu đỏ trải dài kéo đến một góc phòng, tiếng nức nở bi thương vang lên trong không gian ấy càng thêm phần âm u, thương tiếc. Điềm tựa người vào chiếc tủ đầu giường, đầu tóc cậu rối bời, khuôn mặt nhợt nhạt không có sức sống, hai tay ôm bụng thật chặt, tưởng như đang níu giữ một điều gì đó, máu bên dưới đã ngừng chảy ra, bụng cậu đau đến điên, Điềm cũng chẳng còn sức, cậu cũng chẳng muốn gọi người ngoài vào để chứng kiến cảnh cậu thảm hại như này... Điềm nhắm chặt mắt, đau xót ngã xuống đất, nấc từng tiếng gọi con..
- Con ơi... a... con... hức... hức... đừng... đừng bỏ ba lại.... hức... đừng bỏ ba lại con ơi....!
Từng hồi ức trong hiện lại trong đầu cậu như một thước phim quay chậm, khiến Điềm dằn vặt, đau đớn... Cậu đã luôn sống trong sự khép mình khi chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân với Quân, Điềm không dám mong cầu một bước lên tiên, cậu chỉ cần một hạnh phúc đơn giản bên người mình yêu. Nhưng suy cho cùng cũng là do cậu trèo cao ngã đau. Cú ngã này... đúng là đau thật đấy...
Điềm chẳng bao giờ quên được cái thời khắc đầu tiên ấy, khi con xuất hiện như một thiên thần nhỏ bé trong bụng cậu. Đứa bé đã cho cậu cảm nhận được sự sống, ánh sáng, cho cậu thêm một hi vọng lớn lao vào cuộc sống này. Điềm nhắm mặt lại. Điềm nhớ về vẻ mặt Quân lúc biết cậu có bầu. Nhớ cảm giác lần đầu lắng nghe tiếp đập từ sinh mạng nhỏ bé ấy. Con bé như hạt đậu, rồi dần lớn lên thành trái quýt. Quân bảo con nhìn như con khủng long ấy. Đúng là vừa khóc vừa cười với anh mà... Cả cái giây phút Điềm cảm nhận được chuyển động của con, một sự sống mạnh mẽ đang ở ngay trong bụng cậu. Nó tiếp thêm cho Điềm sức mạnh, và Điềm mong chờ đến ngày con chào đời, mong đến lúc được chạm vào bàn tay nhỏ bé ấy, áp mặt lên đôi chân mềm mại bụ bẫm của con.Nhưng con đã vĩnh viễn rời xa cậu... con đã không còn bên cạnh Điềm nữa rồi....
Run rẩy chạm vào bụng... cậu không thể cảm nhận được sự sống của con... Hi vọng, ước mơ., tương lai, tất cả phía trước đều tối mịt... Con đi rồi... cậu cũng chẳng thiết sống nữa...