Vợ Chồng Mỹ Nam
|
|
Phiên ngoại 1: Bản di chúc thứ 2
Grand Canyon là một đại vực thuộc lưu vực sông Colorado, bang Arizona, Hoa Kỳ. Nó mang màu đỏ của đá và màu vàng của nắng. Kỳ Nhiên từng nói rất muốn đến đại vực này, hòa mình cùng làn gió nơi đây, đắm chìm trong cảnh thiên nhiên bao la. Có điều du lịch ở đây chi phí rất cao, cô vẫn chưa có cơ hội. Trong di chúc cô có viết, trước đây cô luôn muốn được hỏa táng sau đó đem tro của cô rắc ở một vực thẳm nào đó để cơ thể cô, linh hồn của cô có thể hòa mình vào cùng gió. Nhưng bây giờ ước muốn của cô không còn xa xỉ như vậy nữa. Cô vẫn muốn được hỏa táng, có điều tro cốt của cô sẽ được rắc ở biển, như vậy sẽ gần Minh Hy và Tiêu Hàn hơn. Vì vậy, bất cứ ai đi qua một vách đá cao ven biển đều không khỏi ngoái lại nhìn hai người một đàn ông anh tuấn và một thanh niên xinh đẹp, khoác lên mình bộ tang phục đen đến nhức mắt, bàn tay đeo găng nhẹ nhàng rắc tro cốt. Bụi tro bay dài theo làn gió mang vị mặn của biển như làn sương sau đó nhẹ rơi xuống mặt nước, hòa vào làm một với biển cả. Tiêu Hàn gương mặt không một chút cảm xúc nhìn làn sương tro cốt kia, lặng lẽ rắc. Minh Hy đứng bên cạnh cũng không nói gì, lặng lẽ rắc. Trong không gian chỉ có tiếng gió vù vù thổi vào từ biển và tiếng sóng nước mạnh mẽ đập vào vách đá trải dài. Hộp tro cốt dần dần không còn gì nữa, trống không. Tiêu Hàn ôm nó vào lòng, hỏi Minh Hy: - Anh nói xem, cuộc đời dài bao lâu?? Minh Hy im lặng. Cậu tiếp tục: - Nhiều người nói cuộc đời còn dài, cậu có thể từ từ vươn lên, từ từ thành công, từ từ yêu. Cống hiến những năm tháng thanh xuân cho tình yêu và sự nghiệp. Nhưng nhiều người lại nói, đời người ngắn lắm, sống nhanh lên một chút, thành công sớm khi về già sẽ không hối hận. Anh thấy đấy, ông em mất năm 87 tuổi, nói ra thì ông cũng rất thọ, cuộc đời ông trải nghiệm nhiều rồi, thành công hay thất bại đều đã nếm qua, yêu ghét hận đều đã thử, lúc mất ông không đau đớn, không tiếc nuối. Còn Kỳ Nhiên, chị ấy mới 25 tuổi, độ tuổi mà người ta nói là nhiệt huyết và nhiều trải nghiệm nhất, ấy vậy mà... - Cậu cúi xuống nhìn hộp tro đã trống rỗng trong tay - Đã hóa thành một đống tro. 25 tuổi cũng là một đời, 87 tuổi cũng là một đời, Minh Hy, anh nói xem có phải Thượng Đế quá rảnh rỗi nên thích đùa bỡn con người trong tay hay không?? Minh Hy khẽ cau mày, ôm lấy vai Tiêu Hàn nhẹ giọng nói: - Người ta nói con người khi chết mà còn lưu luyến với dương thế thì sẽ nắm chặt tay, còn khi chết mà hài lòng thanh thản thì bàn tay sẽ mở. Em nhớ lại xem có phải bàn tay Kỳ Nhiên mở ra hay không? Tiêu Hàn cẩn thận nhớ lại, sau đó gật đầu: - Tay Kỳ Nhiên rất đẹp!! - Vậy tức là cô ấy không còn gì lưu luyến nữa, cô ấy đã mãn nguyện rồi. Đời người dài hay ngắn không quan trọng, quan trọng là có sống cho chính mình, sống không tiếc nuối hay không thôi. - Nói như vậy là Kỳ Nhiên không đòi hỏi cuộc sống nữa nên mới buông tay? Minh Hy khẽ cười, nhéo nhẹ mũi cậu: - Anh nghĩ vậy. Cô ấy đã mãn nguyện rồi! Nghe Minh Hy nói vậy, Tiêu Hàn như trút bỏ được phần nào nỗi buồn trong lòng. Cậu đã vơi đi cảm giác tiếc nuối cuộc đời đáng lẽ phải tỏa sáng của Kỳ Nhiên. Cậu nở nụ cười, thầm nói: "Lên đường bình an"
Hai tháng sau
Mọi người gồm có Tiêu Hàn, Minh Hy, Tô Bình, Thái Dương đang ngồi quây lại, nhìn chằm chằm một phong bì thư trên bàn. Đây là phong thư mà Kỳ Nhiên đã cất rất kỹ trong phòng ngủ của Minh Hy, hôm nay tình cờ tìm được lúc dọn phòng. Điện thoại vẫn để chế độ gọi vang lên tiếng nói sốt ruột của Kiên: "Các người đang nhìn chằm chằm nó à? Mau mở ra đi! Nhìn đi nhìn lại có biết nội dung được không?" Tiêu Hàn liếc nhìn mọi người, khẽ quát: - Im lặng, đang mở đây. Sau đó cậu chậm rãi cầm phong thư, xé giấy. Tiếng xé giấy nhỏ bé lại là âm thanh to và rõ nhất trong căn phòng, hiển nhiên ai cũng tò mò cùng hơi căng thẳng. Tiêu Hàn đọc qua một lượt rồi im lặng một chốc. Minh Hy khẽ hỏi: - Hàn, sao vậy?? Cậu nhìn mọi người một lượt, sau đó đọc to cho cả Kiên ở đầu bên kia điện thoại.
Gửi Kiên Chị biết cậu thích Tiêu Hàn, nhưng làm sao bây giờ, chị cũng thích Tiêu Hàn, Minh Hy cũng thích cậu ấy, chị nghĩ chúng ta nên tổ chức thi công bằng *cười haha* Thật ra thì Kiên, chị biết cậu đã cho Hàn rất nhiều, nhưng cậu biết không, tình yêu không thể gượng ép, càng gượng ép càng không hạnh phúc. Có nhiều người dù tốt đến mấy, hy sinh thế nào cũng chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện tình yêu của người ta, vậy tại sao lại không tự tạo một câu chuyện tình yêu khác trong đó cậu là nhân vật chính hạnh phúc và thành đạt? Nhớ nhé, chị luôn muốn cậu được hạnh phúc, điều chị vừa nói là lời khuyên chân thành, chị không ép buộc cậu phải làm theo đâu!
Nghe Tiêu Hàn đọc xong, không gian nhất thời im lặng. Một lâu sau mới nghe thấy giọng có chút nghẹn của Kiên vang lên qua điện thoại: "Thật phí giấy, em đây đâu ngu ngốc đến mức phải lên lớp!! Hừ, người ta đang theo đuổi người còn đẹp hơn Tiêu Hàn gấp trăm ngàn lần!" Tiêu Hàn dở khóc dở cười định tắt máy thì vang lên tiếng cảnh cáo: "Hàn, cậu mà tắt máy, tớ lập tức tuyệt giao." Lại thêm một lần dở khóc dở cười nữa. Tiêu Hàn quyết định không để ý đến hắn, tiếp tục đọc.
Gửi Bình và Dương Bình, chị nói cho nghe, Thái Dương là một cậu ấm mắc bệnh trăng hoa, coi tiền là giấy, coi gái là áo, coi kinh doanh là trò chơi, coi lỗ vốn là bụi và lợi nhuận là gió. Nhưng thế nào anh ấy cũng là một chàng trai tốt về nhiều phương diện. Mặc dù nói phụ nữ như quần áo, anh em như tay chân nhưng dù có tàn phế thì người ta vẫn phải mặc quần áo, phải không?? Trong đống trang phục chị thấy trước đây của Dương, em chính là bộ quần áo giản dị nhưng lại xinh đẹp nhất, thật lòng đấy! Cũng là lần đầu tiên chị thấy Dương theo đuổi ai đó, chị chắc chắn lão ấy thật lòng nên em thử đón nhận Dương đi. À, đương nhiên cái này không bắt buộc!! Dương cũng là một người rất tài giỏi. Kinh doanh đúng là cũng giống một trò chơi, chỉ có điều trò chơi này lại khốc liệt hơn. Lỗ vốn là bụi, bụi bị gió thổi bay nhưng gió cũng rất nhanh đi qua, vậy nên phải tạo một luồng gió khác, mạnh mẽ hơn để không còn xuất hiện bụi nữa (thực tế thì bụi vẫn lang thang trong không khí mà phải không?) Chúc hai người hạnh phúc!! (Dương, cố lên!!!)
Tiêu Hàn ngừng lại nâng mắt lên nhìn Tô Bình và Thái Dương ngồi đối diện. Bàn tay của anh nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn. Nhận ra ánh mắt của Tiêu Hàn, đôi mắt mơ hồ như lạc vào sương mù của Tô Bình cuối cùng cũng biến mất, nhìn xuống nơi bàn tay nắm bàn tay, cô nhẹ nhàng lấy tờ giấy ăn bên cạnh, cẩn thận cầm tay Thái Dương nhấc ra như đang đem đi một con gián chết, sau đó lại cẩn thận lau đi phần bàn tay bị cầm của mình. Nhìn gương mặt khổ sở của Thái Dương, Tiêu Hàn và Minh Hy nhìn nhau, không hẹn cùng bật cười. Anh ném cái liếc sắc lạnh về phía hai người, cả hai thức thời ngập miệng. Tiêu Hàn nhìn sang bức thư cuối cùng, khẽ liếc Minh Hy, ho một tiếng rồi đọc.
Gửi Hàn và Hy Chị cảm thấy có lỗi với hai người nhiều nhất, đặc biệt là em, Hàn ạ! Vì chị quá ngu ngốc và ích kỷ nên đã khiến em và Hy mệt mỏi rất nhiều. Chị xin lỗi!! Hai nguyện vọng cuối cùng của chị, mong hai người sẽ thực hiện. Chị sẽ nhờ Thái Dương đặt một nhẫn cặp lấy theo kích cỡ tay của hai người. Đây là điều cuối cùng chị có thể làm cho hai người, nếu điều này không thể hoàn thành thì dù đã chết chị cũng sẽ rất hối hận và vô cùng tiếc nuối. Bức thư này chị viết trước khi nhờ Dương đặt nhẫn và chắc chắn sẽ nhờ anh ấy giữ bí mật cho đến khi thích hợp nên đừng trách anh ấy. Lúc mọi người đọc bức thư này cũng là lúc có thể lấy cặp nhẫn ra. Dương, giúp em nhé?! Hai người có thể đem cặp nhẫn này cùng mọi người ra bờ biển nơi rắc tro cốt của chị để đính hôn được không?? Chị muốn được chứng kiến. Điều cuối cùng, hai người hãy hạnh phúc nhé!! Hạnh phúc thay cho cả phần của chị nữa.
Sự im lặng lại bao trùm lên bầu không khí, tiếng hít thở của mọi người là tiếng động duy nhất trong gian. Một lúc sau, giọng nói của Kiên qua điện thoại vang lên đầu tiên: "Đợi một chút, tớ lập tức bay về, sẽ mất khoảng 2 tiếng, sẽ mang theo cả bảo bối." Lúc này, mọi người như bừng tỉnh. Thái Dương lập tức kéo tay Tô Bình đứng dậy: - Bảo bối, đi thôi, anh đưa em đi sửa soạn một chút, em sẽ xinh đẹp hơn cả Kỳ Nhiên. Tô Bình kinh hô lên một tiếng, lập tức phản ứng, đánh vào bàn tay đang nắm tay mình: - A, vi khuẩn, anh tránh xa tôi ba mét. - Anh có là vi khuẩn cũng là vi khuẩn có lợi, rất tốt đấy. Hai người cứ vừa đi vừa tranh cãi như thế, khó khăn lắm mới đến cửa chính, cho đến khi Minh Hy bật dậy hô to: - Dương, cậu để hộp nhẫn ở đâu?? Thái Dương nhanh chóng phun ra 4 chữ: - Đôi giày số 7. Khi anh thành công nhét Tô Bình vào xe, cô tò mò hỏi: - Hơn hai tháng rồi sao Minh Hy không biết?? Thái Dương khởi động xe, chậm rãi nói: - Cậu ta rất tuân theo quy tắc do mình đề ra nên theo tuần hoàn thì phải 3 tháng cậu ta mới đi đôi giày số 7.
Trong nhà, Tiêu Hàn mặt đỏ lựng theo Minh Hy đi tìm nhẫn. Cặp nhẫn bạc tinh xảo xuất hiện trước mắt họ, không hổ được thẩm định bởi con mắt thẩm mỹ cao của Thái Dương và Kỳ Nhiên. Minh Hy thấy Tiêu Hàn ngắm nhìn cặp nhẫn đến ngây ngẩn, khẽ ho một tiếng: - Hàn, em không định gọi ba mẹ sao?? Tiêu Hàn bừng tỉnh, vội lấy điện thoại ra bấm số, được nửa chừng cậu ngước lên nhìn hắn hỏi: - Ba mẹ anh... Minh Hy chán nản lắc đầu: - Họ đi hưởng tuần trăng mật lần thứ 12 rồi, kệ đi.
Ở bờ biển với sự chúc phúc của bạn bè và gia đình, Minh Hy và Tiêu Hàn, hai người mặc vest trắng thanh nhã tổ chức một lễ đính hôn đơn giản, cùng trao cho nhau chiếc nhẫn bạc tinh xảo, họ dường như cảm nhận được ở trên bầu trời có một cô gái xinh đẹp và dịu dàng nhìn bọn họ mà cười mãn nguyện.
~* Hoàn phiên ngoại 1 *~
***** Hãy kéo lên trên mà thử nhìn giờ tuôi đăng bài đi T^T đời thật nhiều bi ai mà T^T ma xui quỷ khiến thế nào tuôi lại tu liền 2 lon Rino, hừ, không ngủ được liền lăn đi viết truyện. Moaz, cuối tuần tuôi sẽ đăng ngọt văn *ôm má* cho các ngươi sâu răng hết cả luôn *hắc hắc*
|
|
Phiên ngoại 2: Câu chuyện với phụ huynh
#1 Từ trước đến nay vấn đề với phụ huynh hai bên luôn là vấn đề muôn thủa. Mặc dù Minh Hy và Tiêu Hàn không vướng vào loại rắc rối như kiểu mẹ chồng nàng dâu. Nhưmg rắc rối của họ có chút đặc biệt hơn.
Tiêu Hàn ra mắt ba mẹ Minh Hy sau khi đã đính hôn, cái này quả đúng thật là ngược đời. Nhưng không thể trách Minh Hy và cậu được. Ba mẹ hắn rất thích đi du lịch, đi hết chỗ này tới chỗ khác với lý do hưởng tuần trăng mật hoặc chúc mừng sinh thần 18 tuổi lần thứ n. Lúc Minh Hy đưa Tiêu Hàn đến trước cánh cổng sắt sừng sững của nhà lớn, cậu căng thẳng đến toát cả mồ hôi lạnh. Trong lòng cậu niệm đi niệm lại cái câu "Lạy thánh Ala, A di đà phật, Chúa Jesu tối cao, giúp con vượt qua ải này đi!" Minh Hy bật cười nắm tay cậu, hôn nhẹ vào trán: - Thả lỏng nào, không cần căng thẳng. Tiêu Hàn hít sâu thở dài một hơi, mỉm cười nói với hắn: - Anh nói xem, thả lỏng thể đếch nào được. Nét mặt với lời nói trái ngược nhau càng làm Minh Hy thấy buồn cười. Thấy cậu trừng mắt với mình, hắn nén cười trấn an: - Em lo lắng cái gì chứ? Chúng ta đã đính hôn rồi, với lại chúng ta ở nhà riêng, họ có muốn cũng không thể gây khó dễ cho em. Tiêu Hàn nghĩ nghĩ một chút, cũng đúng. Cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh nào!! Tiêu Hàn cùng Minh Hy bước qua cánh cửa chính để đi vào phòng khách của ngôi nhà lộng lẫy. Ôi mẹ ơi, tại sao nhà này lại đông người như thế này chứ? Trong căn phòng khách rộng rãi, có ba người ngồi trên bộ sofa đắt tiền, còn lại hơn chục người khác đứng thành vòng cung xung quanh bộ sofa. Đám người đang đứng kia là gia nhân. Rồi, tình hình hiện tại có thể tạm không để tâm đến. Tiêu Hàn tập trung vào đánh giá ba người đang ngồi. Một lão thái thái tóc đã bạc hai bên mai, gương mặt phúc hậu in hằn nếp nhăn thời gian. Ngồi bên trái bà là một nam nhân anh tuấn nét mặt nghiêm nghị, khí thế toát ra là loại khí thế trầm ổn, chững chạc. Bên phải lão thái thái là một nữ nhân tóc đen xoăn lọn, gương mặt trẻ trung và có nét quyến rũ. Cả ba người đang cẩn thận đánh giá cậu, trên gương mặt lão thái thái xuất hiện nụ cười mỉm khiến cậu an tâm hơn phần nào. Minh Hy đưa cậu đến trước mặt bọn họ, nhẹ giọng nói: - Con về rồi! Có đem theo người mà mọi người yêu cầu đây. Tiêu Hàn cắn răng thầm mắng Minh Hy. Anh có cần nói như mafia thanh toán giang hồ như thế không? Tiêu Hàn cố nhịn cảm giác muốn dúi đầu Minh Hy xuống đất, cúi đầu nói: - Cháu chào bà, cháu chào bác trai, cháu chào bác gái. Cháu là Lương Tiêu Hàn. Bà Minh Hy cười hiền hậu: - Các cháu ngồi đi. Thằng nhóc Minh Hy này, bảo sao suốt ngày đâm đầu ở bên ngoài không chịu về nhà, hóa ra là do có tiểu mỹ nhân bên cạnh. Nghe qua lời nói cũng đủ biết cả nhà đều biết quan hệ giữa Minh Hy với cậu rồi, lại không có phản ứng mạnh mẽ như cậu tưởng tượng. Tiêu Hàn lại thêm an tâm một chút, cười khẽ: - Bà chê cười cháu rồi. Thực ra bọn cháu chưa về thăm bà đầu tiên là lỗi của cháu. Do cháu bận ôn thi sau đó do Minh Hy quá bận rộn. Chúng cháu thật có lỗi với bà. Minh Hy ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn. Mới cách đây 2 phút không phải cậu còn rất căng thẳng sao? Thế nào lại đối đáp trôi chảy như vậy? Bà Minh Hy cười hài lòng, hơi liếc mắt sang mẹ Minh Hy. Mẹ Minh Hy lập tức hiểu đến lượt mình ra tay, bà mỉm cười: - Tiêu Hàn, cháu quả thật rất xinh đẹp. Xin lỗi cô dùng từ không phải nhưng cháu thật sự rất đẹp. Cô cũng phải ghen tỵ nữa. Hôm trước Minh Hy gọi điện nói muốn về nhà, cô đã rất ngạc nhiên. Sau đó nó có bổ sung thêm, về cùng người yêu, là con trai. Cô lúc đó có chút shock, cháu biết mà, hơi khó chấp nhận một chút. Mẹ Minh Hy đang nói, Minh Hy sợ Tiêu Hàn không thoải, ngắt lời bà: - Mẹ... - Minh Hy. - Tiêu Hàn khẽ quát - Trưởng bối đang nói không được ngắt lời. - Nhưng... Cậu trừng hắn, ý nói "Anh dám cãi??" Minh Hy đuối lý, được rồi, thì im lặng. Ba người kia đánh mắt nhìn nhau, khẽ cười. Mẹ Minh Hy tiếp tục nói: - Nhưng mà hôm nay gặp cháu, cô rất hài lòng. Có đứa con khả ái như vậy ai mà không hài lòng cho được! Minh Hy thở phào, Tiêu Hàn có chút kinh ngạc. Xem xét kỹ một chút thì lời nói mềm mỏng lúc đầu như "Cháu tránh xa con trai cô ra đi, nó chỉ cần một người phụ nữ có thể cho nó con cháu" nhưng sau đó lại thành "Cô thích cháu" là thế nào?? Nhà này hình như có ghen ăn nói nguy hiểm thì phải?! Dù sao cũng đã vượt qua hai ải, còn một ải như đỉnh Everest đang ngồi sừng sững ở kia, nam nhân toát ra loại khí thế giống hệt Minh Hy. Nhận ra mọi người đang chăm chú nhìn mình, ba Minh Hy cũng nhìn Tiêu Hàn một chút, nhàn nhạt đáp: - Ngoại hình được, ứng xử tốt, tâm địa tốt, giới tính không thành vấn đề. Kết luận: Được. Tiêu Hàn kinh ngạc, sao lại có người đánh giá con dâu, không đúng, con rể như thế này?? Tiêu Hàn còn chưa kịp hoàn hồn thì khóe mắt đã thấy mẹ Minh Hy trừng mắt nhìn ba Minh Hy. Một giây sau đó, ông lập tức ho khan 2 tiếng, nói: - Đi ra mắt ba mẹ người yêu mà căng thẳng chứng tỏ cháu đã xác định mối quan hệ này là nghiêm túc. Đối đáp trôi chảy nhạy bén trong lúc đang căng thẳng chứng tỏ cháu có khả năng kiềm chế tốt. Lúc nói chuyện với bà và bác gái cháu hay vô thức sờ chiếc nhẫn trên tay chứng tỏ vật đó là vật yêu thích hoặc rất quan trọng với cháu. Tóm lại là được. Tiêu Hàn thực sự bị shock. Cái người nhìn như trên vạn người thế kia hóa ra là một kẻ sợ vợ. Bị vợ trừng có một cái lập tức kéo giãn lời nói từ 18 chữ thành 78 chữ, hơn nữa qua lời của ông, Tiêu Hàn nghi ngờ ông là một thám tử hay một nhà phân tích tâm lý. Như đọc được suy nghĩ của cậu, ba Minh Hy bật cười: - Bác là doanh nhân, không phải thám tử hay nhà tâm lý học đâu. Tiêu Hàn cười ngượng, khẽ liếc Minh Hy "Gia đình anh thật lợi hại!" Minh Hy cười cười nhướn mày "Vậy nên mới sinh ra một sinh vật hoàn hảo như anh." Cậu liền bĩu môi. Sao cũng được, dù sao ải này cũng qua được rồi.
#2 Minh Hy và Tiêu Hàn chuẩn bị bước vào căn nhà cấp 4 nho nhỏ của cậu. Dù Minh Hy đã gặp ba mẹ Tiêu Hàn rồi nhưng chính thức ra mắt thì chưa. Hắn hoàn toàn không có vẻ căng thẳng giống Tiêu Hàn lúc trước, phong thái của hắn rõ ràng là rất tự tin. Cậu kéo hắn cúi xuống gần bằng mình rồi ghé sát tai nói: - Cẩn thận, ba em không lo nhưng mẹ em là sinh vật nguy hiểm. Phải đặc biệt đề phòng. Minh Hy dở khóc dở cười. Thử hỏi có ai lại nói mẹ mình như vậy hay không?? Ngay sau đó 10 phút, hắn thật sự hối hận vì đã nghi ngờ Tiêu Hàn. Trùm mafia cũng không khủng bố được như mẹ Tiêu Hàn. Bữa trưa bọn họ ăn ở ngôi nhà hoa lệ kia. Bữa ăn theo phong cách lịch sự, trang nhã và im lặng. Dù gia đình Minh Hy có trò chuyện hỏi han Tiêu Hàn nhưng rất ít. Còn bữa tối với gia đình cậu, có thể hình dung bằng cụm từ "gà bay chó sủa", theo đúng nghĩ đen. Vừa bước chân vào nhà, Minh Hy lập tức trợn trừng mắt há hốc miệng kinh ngạc trái ngược hẳn với vẻ bình thản có chút bất đắc dĩ của Tiêu Hàn. Có một con gà trống lông mao mượt mà óng ả đang ung dung đi lại trên nóc tủ kính ở phòng khách cất tiếng kêu quang quác. Một con chó nhỏ lông vàng đang đứng dưới sàn sủa ầm ĩ. Vì con chó còn nhỏ nên không thể vươn tới nóc tủ vốn chỉ cao 150 cm. Cũng vì thế con gà càng ra vẻ oai vệ kiêu căng, con chó càng sủa lợi hại hơn. Tiêu Hàn ghé sát tai Minh Hy để hắn nghe thật rõ, cậu giải thích: - Con gà kia là gà chọi của ba em tên Cẩu Tử, gọi là con nuôi của ba cũng được. Con chó kia là cục cưng của mẹ em, tên Kê Tử, con nuôi nốt. Minh Hy trong lòng thầm cảm thán. Khả năng đặt tên của ba mẹ vợ đúng là nên xếp vào loại thượng thừa. Chó tên gà, gà tên chó. Bội phục!! Buổi ra mặt ầm ĩ nên càng tưng bừng hơn khi mẹ Tiêu Hàn một lúc bỏ mặc cả bố lẫn con quấn lấy con rể. Cậu nói rồi mà, mẹ cậu rất nguy hiểm. Nhưng Tiêu Hàn còn chưa biết hết mức độ khủng bố của mẹ cậu. Nhân lúc cậu không chú ý, mẹ cậu kéo Minh Hy ra một góc, cười tà hỏi: - Con là công? - Vâng. - Kể mẹ nghe một chút đi, vẻ mặt Tiêu Hàn lúc ấy ấy thế nào? - Rất quyến rũ đó mẹ. - Cụ thể xem! - Mẹ nói chỉ một chút. - Thêm một chút nữa. - Mẹ à, con không muốn cho người khác biết vẻ mặt đó của Hàn đâu! Mẹ Tiêu Hàn nở nụ cười sáng chói: - Minh Hy, con có tin mỗi lần bọn con đạn đã lên nòng mẹ liền tới quấy rầy không? - Vẻ mặt Tiêu Hàn đỏ hồng rất đáng yêu, đôi mặt ướt át rất gợi cảm, cả cơ thể đều như tôm luộc rất ngon miệng, giọng nói cũng hơi khàn, đặc biệt lúc cầu xin lại càng gợi tình hơn. Mẹ Tiêu Hàn thỏa mãn nở nụ cười, vỗ vỗ vai Minh Hy: - Con trai ngoan!! Sau đó tiêu sái bước vào nhà. Minh Hy thở phào. Tiêu Hàn được nuôi dạy bởi người nguy hiểm như vậy mà vẫn có thể bình thường, thật đáng khâm phục mà! Bữa cơm tối sẽ là bình thường nếu con gà không kêu và con chó không sủa. Minh Hy chán nản thở dài. Buổi tối phải bắt Tiêu Hàn đền bù!!
|
|
Phiên ngoại 3: Cuộc sống phu phu ngọt ngào
Buổi sáng thức dậy sau một đêm vận động mạnh. Tiêu Hàn cả người đau nhức, nghiến răng nghiến lợi mắng Minh Hy là cầm thú. Lúc này cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra. Trên tay Minh Hy là một chiếc khăn mặt đã được tẩm ướt bằng nước ấm. Hắn mỉm cười đến bên Tiêu Hàn, lau mặt còn ôn nhu xoa xoa phần thắt lưng cho cậu: - Có đau không?? Tiêu Hàn mắng: - Con mẹ nó anh đúng là cầm thú!! Anh không phải tự hào về khả năng kiềm chế của bản thân sao? Tối qua bay đâu hết rồi hả? Đau không ấy à? Để em thượng anh xem có đau hay không?? Minh Hy đối với cơn giận của Tiêu Hàn hiển nhiên không bị ảnh hưởng. Vẫn ôn nhu xoa xoa thắt lưng cho cậu: - Bị em thượng ấy à? Chắc đau đấy!! Nhưng mà nếu như vậy anh xuống giường nấu cơm thế nào đây?? Hắn giả bộ đăm chiêu suy nghĩ. Tiêu Hàn giật mình. Thật vậy, đồ ăn Minh Hy nấu quá ngon, cậu sớm đã bị dưỡng thành kén ăn, nếu hắn không nấu cậu làm sao ăn được. Suy nghĩ một chút, Tiêu Hàn quyết định. Thà bị thượng còn hơn. ~ Tiêu Hàn phát hiện Minh Hy là một kẻ rất hay ghen. Ví dụ như cậu nói chuyện điện thoại hỏi thăm Kiên, hắn lập tức khó chịu giật lại điện thoại dù biết Kiên và cậu vốn không có gì. Vào một lần khác, một đàn em cùng trường đỏ mặt đứng trước Tiêu Hàn đưa ra một hộp socola tự làm. Cậu tươi cười đón nhận. Đem hộp socola về nhà còn chưa kịp bóc ra đã bị Minh Hy giành lấy mất, sau đó đem toàn bộ đổ vào bát của San với lý do San đói rồi, mặc kệ nó kêu "Meow meow" phản đối. Cứ nhiều lần như vậy, Tiêu Hàn rốt cuộc chịu không được, bùng nổ: - Anh bị hâm à? Em có cả đám fan đó, có giỏi thì anh đi mà giết từng người đi!! Người ta tặng quà cho em, đồ ăn thì cho con San, đồ dùng thì cho hàng xóm. Hừ, đấy là đồ của em mà!! Tiêu Hàn nói xong, đợi phản ứng của Minh Hy. Ai ngờ hắn bày ra vẻ mặt ủy khuất, uất ức nói: - Vì người ta yêu em mà!! Được rồi, cậu đầu hàng. Từ một chủ tịch cao cao tại thượng biến thành cún con, loại áp lực này cậu chịu không nổi. Cứ thế mọi món quà vẫn cứ theo đường xử lý cũ. Tội nghiệp nhất vẫn là con San, San là mèo mà, tại sao luôn bắt nó ăn đồ ngọt cơ chứ?? ~ Vào một ngày đẹp trời nọ, Tiêu Hàn còn đang mơ mơ màng màng ngái ngủ thì đã bị Minh Hy lôi dậy, vệ sinh cá nhân xong liền kéo cậu lên xe. Tiêu Hàn bất mãn kháng nghị: - Em còn chưa ăn sáng. Minh Hy lập tức bày ra ngạc nhiên: - Tối qua em ăn anh nhiều như vậy mà vẫn chưa no sao? Ai đó mặt mỏng, đá chân hắn một cái: - Lưu manh!! Là ai ăn ai hả? Minh Hy cười khì khì nói: - Ngoan, anh đưa em tới chỗ này sau đó sẽ đi ăn. Tiêu Hàn vui vẻ gật đầu: - Em muốn ăn mỳ Ý. Minh Hy vươn người sang hôn Tiêu Hàn một cái: - Được. Nơi bọn họ đến là một cô nhi viện. Nhìn đám trẻ con nô đùa thoải mái, nụ cười hồn nhiên lan tỏa. Tiêu Hàn bất giác mỉm cười. Minh Hy thấy cậu có vẻ thích thú, cười tươi giải thích: - Cô nhi viện này anh đã lấy danh nghĩa của Kỳ Nhiên để xây dựng. - Ra thế... - Hàn, em biết đấy, Kỳ Nhiên là cô nhi, cô ấy luôn muốn giúp những đứa trẻ giống mình. Anh xây cô nhi viện này muốn cho Kỳ Nhiên bất ngờ, đáng tiếc cô ấy không đợi được. Tiêu Hàn đã sớm không còn đau thương như thời gian đầu nữa, cậu thản nhiên quay sang, hôn Minh Hy một cái, nói: - Hy, anh biết Kỳ Nhiên đã toại nguyện là nhờ cái gì không? Hắn khó hiểu nhìn Tiêu Hàn, cậu cười một cái: - Là nhờ cái này. Sau đó tay trái cậu đan vào tay trái Minh Hy, giơ lên, hai chiếc nhẫn kề cạnh nhau phát ra ánh bạc lấp lánh. ~ Một đêm trăng thanh gió mát, Minh Hy đang mần thịt Tiêu Hàn, khi đạn đã lên nòng chuẩn bị chiến đấu thì tiếng chuông cửa vô duyên inh ỏi vang lên. Tiêu Hàn vội đẩy Minh Hy ra, mặt đỏ hồng: - Anh ra mở cửa đi. Minh Hy đang khó chịu, hậm hực nói: - Kệ đi! Chuẩn bị tiến quân thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên cùng với tiếng chuông cửa. Minh Hy chửi thề một tiếng, quyết định không quan tâm. Sau năm phút tiếng chuông cửa cuối cùng cũng dứt, tiếng chuông điện thoại cuối cùng cũng tắt, Minh Hy nhẹ nhõm thở ra một hơi. Chưa kịp vui mừng thì hai giây sau thay thế tiếng chuông cửa là tiếng đập cửa uỳnh uỳnh cùng tiếng hô: - Dương Minh Hy, Lương Tiêu Hàn, hai người mà không ra đây mở cửa cho tôi thì tôi phá cửa đấy!! Minh Hy đen mặt giận đùng đùng mặc lại quần áo cho Tiêu Hàn và cho bản thân. Cửa mở, Minh Hy đen mặt đứng đó, Thái Dương nhăn nhó đứng kia. Hắn lạnh lùng nói: - Có chuyện gì? - Cho tôi vào nhà đã. Tiêu Hàn bưng ra hai cốc nước cho hai kẻ mặt đen đang ngồi trên sofa, cậu hỏi Thái Dương: - Có chuyện gì thế? Anh khẩn khoản nhìn Tiêu Hàn: - Mỹ nhân, nói cho tôi biết Bình đang học đại học nào đi. - Hai người xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt Thái Dương càng khó coi: - Một cái đuôi chưa xử lý kỹ nên Bình hiểu lầm tôi. Tiêu Hàn nhún vai: - Bình ghét nhất đàn ông trăng hoa, kể ra yêu được anh cũng là kỳ tích. - Câu này là câu an ủi à? Cậu cười nhìn Minh Hy vẫn đen mặt ngồi đó, hắn cuối cùng cũng nhàn nhạt mở miệng: - Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, cậu nói xem cậu đang nợ tôi bao nhiêu tiền?? Thái Dương trừng mắt: - Đồ vì sắc quên bạn nhà cậu. Tiêu Hàn cười, ghé sát tai Thái Dương thì thầm. Mặt anh sáng lên thì mặt Minh Hy đen lại. Thái Dương vui sướng ôm chầm Tiêu Hàn: - Mỹ nhân, cậu là tốt nhất!! Lập tức Tiêu Hàn bị Minh Hy giành lại, kéo về phòng ngủ, không thèm nhìn Thái Dương nói: - Cửa ở đằng kia, không tiễn!! Thái Dương bĩu môi nói: - Khỏi đuổi. Anh đi ra còn cẩn thận đóng cửa lại. Minh Hy kéo Tiêu Hàn vào phòng, áp cậu lên tường hôn ngấu nghiến như muốn nuốt cậu vào bụng. Đến khi cả hai đều hết dưỡng khí hắn mới chịu rời ra. Hơi thở khàn khàn, hắn nói: - Làm sao bây giờ?? Người ta ghen mất rồi! Tiêu Hàn còn chưa hết ngạc nhiên thì đã bị Minh Hy bế lên giường. Aiz, đêm nay sẽ thật dài đây!! ~ Tiêu Hàn phát hiện ra ngoại trừ đánh nhau cậu vẫn còn năng khiếu. Cậu tốt nghiệp khoa quản lí nhân sự bằng loại giỏi sau đó xin việc ở một công ty mỹ phẩm. Tận dụng toàn bộ năng lực của bán cầu não phải phát triển hơn bán cầu não trái của mình, trong vòng nửa năm cậu leo lên được chức trưởng phòng kế hoạch. Nhân viên dưới tay cậu đều rất quy củ và nề nếp. Quy tắc cậu đặt ra cho cả bộ phận không những không gò bó mà có phần thoải mái hơn bình thường nên nhân viên không bị áp lực. Cách quản lý nhân viên của cậu là dĩ nhu chế cương. Dùng sự chân thành, năng lực có dính một chút mỹ nam kế để khiến nhân viên tâm phục khẩu phục. Sự nghiệp của cậu đang lên cao, uy tín vừa được gây dựng bằng cả năng lực thì tự nhiên công ty gặp rắc rối. Nghe đâu đối tác mới của công ty là một người vô cùng vô cùng khó tính. Những ý tưởng mà Tiêu Hàn hài lòng nhất liền bị đối phương gạt phăng đi, thậm chí hắn còn chưa thèm xem. Tiêu Hàn mang một bụng hỏa khí đến tìm gặp hắn. Hừ, một mỹ nam hạng ba. Cao không bằng Minh Hy, đẹp không bằng Minh Hy, dáng không chuẩn bằng Minh Hy, cái gì cũng không bằng Minh Hy, chắc chắn cái cục ba chấm kia cũng không bằng Minh Hy. Hắn lấy quyền gì ra mà nói ý tưởng của cậu là rác?? À khoan, có chút nhầm lẫn. Cậu từ nãy tới giờ chỉ đánh giá vẻ ngoài của hắn. Đánh giá lại thì hắn ăn nói không sắc sảo bằng Minh Hy, không ngăn nắp bằng Minh Hy, không nhìn xa trông rộng bằng Minh Hy, đặc biệt hắn không nhìn ra điểm độc đáo trong ý tưởng của cậu như Minh Hy. Tóm lại hắn vẫn không có cái gì bằng Minh Hy. Ý tưởng của cậu được Minh Hy đánh giá cao, nói sẽ thu được lợi nhuận lớn, vậy mà cái tên mỹ nam hạng ba này dám nói chúng là rác?? Cậu tức giận mà không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng cắn lợi về kể khổ với Minh Hy, uống rượu giải tỏa một chút. Trong lúc say mơ mơ hồ hồ, bỗng nhiên cậu nhớ ra một điều mà lúc trước cậu không chú ý. Cậu nói với Minh Hy: - Ông xã, tên đó là tên khốn kiếp!! Anh tin không, cái cách hắn nhìn em rất khó chịu, giống một tên biến thái. Hắn phê bình ý tưởng của em một cách khô khan như thể cố bịa ra để em làm lại ấy. Em lúc đó tức giận nên không chú ý, hiện tại, phi, cái mặt hắn làm em muốn ói. Hắn cái gì cũng không bằng anh, ông xã, cả ánh mắt nhìn em cũng không biến thái bằng anh. Sau đó cậu dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Tiêu Hàn đi làm nghe đồng nghiệp nói đối tác mỹ nam hạng ba kia hôm qua thật thảm hại. Tập đoàn của hắn chỉ trong một đêm bị rớt giá cổ phiếu nặng nề sau đó nhanh chóng bị thu mua. Hắn bây giờ phá sản rồi, hết đường kiêu ngạo. Tiêu Hàn dù ghét cay ghét đắng tên đó nhưng dù sao người ta gặp nạn mình ngồi cười ha hả cũng không nên. Sau đó cậu nghe Tổng giám đốc nói đi gặp đối tác mới ở biệt thự bãi biển, cũng không để tâm nhiều chuyện thị phi nữa, nương theo địa chỉ đến bàn kế hoạch làm ăn. Vừa bước chân vào phòng khách của ngôi biệt thự, nhìn người đàn ông đang ung dung ngồi trên sofa, cậu trừng mắt kinh ngạc. Người đó nhìn cậu từ trên xuống dưới bằng ánh mắt hết sức biến thái, xoa xoa bụng mình, liếm môi một cái như thể đang nói "Bà xã, anh đói rồi!!"
~* Hoàn *~
***** Cuối cùng cũng hoàn, thật nhẹ nhõm mà. Nhưng mà điều ta tiếc nuối nhất chính là không sửa được phần trước truyện do người đăng không phải là ta T^T cái phần nhiều sai sót nhất thì lại không thể sửa, ta đau lòng muốn chết T^T
|