Tiếng máy hô hấp vang lên những tiếng kêu đều đều. Tiêu Hàn ngồi bên cạnh giường bệnh, ngây ngốc nhìn Kỳ Nhiên nằm đó, làn da trắng bệch như sáp. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào qua ô cửa sổ, vươn tới sưởi ấm cho cơ thể yếu nhược kia. Minh Hy mở cửa đi vào, nhìn cảnh tượng đó rồi ngây người trong chốc lát. Hắn thở dài, đi tới vỗ vai Tiêu Hàn: - Hàn, em đi nghỉ đi. Để anh trông Kỳ Nhiên. Một khoảng im lặng kéo dài. Thật lâu sau, cậu mới mở miệng hỏi, giọng nói có chút khàn: - Minh Hy, Kỳ Nhiên còn bao lâu nữa?? Minh Hy im lặng không đáp, từ đằng sau chăm chú nhìn cậu. - Lần trước Thái Dương nói, Kỳ Nhiên còn 4 tháng. Hiện tại thì sao?? Mới hai tháng thôi mà, sao bệnh lại chuyển biến xấu đi cơ chứ? - Hàn, bệnh tật là thứ khó nắm bắt, nó chuyển biến rất đột ngột. Có thể hôm nay Kỳ Nhiên nằm đây nhưng có thể ngày mai cô ấy sẽ khỏe lại. Tiêu Hàn nghe hắn nói, khẽ cười: - Em không phải trẻ con, anh lừa cái gì! Ung thư phổi, haha, khỏe lại thế nào được đây? Lại một khoảng im lặng nữa bao trùm lên căn phòng. Một lúc sau, Tiêu Hàn nói, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn Kỳ Nhiên, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi như kể chuyện xa xưa: - Thực ra trước đây, em không thích Kỳ Nhiên. Lý do đơn giản lắm, vì chị ấy lấy mất anh đi. Em đã không an tâm từ khi chị ấy đến đây lần đầu tiên. Chị ấy có đủ thứ mà em không có. Kỳ Nhiên thật xinh đẹp, chị ấy có lẽ là người đẹp nhất mà em thấy từ lúc sinh ra. Chị ấy dịu dàng, chị ấy đảm đang. Và quan trọng hơn tất cả, chị ấy là con gái. Quãng thời gian anh ở bên Kỳ Nhiên, em mệt mỏi với nỗi đau của chính mình, muốn buông bỏ nhưng lại không thể. Ấy vậy mà lúc biết Kỳ Nhiên sắp chết, em lại không vui nổi. Em không thích chị ấy, ghét chị ấy đem anh đi. Nhưng mà chị ấy đâu đáng phải chết. Còn hiện tại, em ghét anh. Tiêu Hàn dừng lại, liếc mắt xem phản ứng của Minh Hy, hắn hơi run rẩy. - Em ghét anh. Dù sao Kỳ Nhiên cũng là người anh từng yêu, từng bất chấp tất cả để được ở bên cạnh. Thậm chí anh từng chống đối lại cả gia đình để mọi người chấp nhận chị ấy, không phải sao? Vậy tại sao, bây giờ... Nói đến đây, giọng Tiêu Hàn bỗng nghẹn lại. Cậu quay sang mặt đối mặt với Minh Hy. Đôi mắt cậu đã sớm ngập nước, trừng: - Hiện tại sao anh có thể lạnh lùng như vậy?? Anh đối tốt với Kỳ Nhiên chẳng lẽ chỉ vì áy náy, thương hại thôi hay sao?? Một chút tình cảm trước kia, dù là dư thừa, cũng không có? Minh Hy nhìn đôi mắt đang trừng trừng nhìn mình trực trào nước mắt, tâm ẩn ẩn đau. Hắn không trả lời cậu trực tiếp mà chỉ nói một câu: - Hiện tại anh chỉ yêu em. Tiêu Hàn nghĩ, câu nói này, nếu là trước kia, có lẽ cậu đã hạnh phúc đến phát điên. Nhưng bây giờ, đứng trước giường bệnh của Kỳ Nhiên, cậu vui không nổi. Cậu nhận ra rằng, Minh Hy là một con người đủ tàn nhẫn. Tiêu Hàn nở nụ cười, một nụ cười tươi nhưng lại đầy vẻ chua xót. Cậu lách người đi qua Minh Hy, trước khi đi, cậu nói khẽ: - Kỳ Nhiên yêu phải anh thật đáng thương!! Tiếng đóng cửa vang lên, Minh Hy đứng trân trân nhìn Kỳ Nhiên, thật lâu sau, hắn khẽ nói, như nói với người trên giường lại như đang nói với chính mình: - Nhiên, anh xin lỗi, anh yêu Tiêu Hàn. Tình yêu với em, không thể quay lại được nữa. Khi hắn rời đi, khóe mắt người con gái xinh đẹp nhưng yếu nhược kia xuất hiện một giọt nước mắt, lăn xuống mặt gối trắng tinh khiết, nở ra một bông hoa thẫm màu.
Đầu tháng năm, tiết trời oi nóng, ánh mặt trời gay gắt chiếu lên thành phố phồn hoa khiến những con người vốn đã mệt mỏi với với nhịp độ sống cao nay càng thêm uể oải. Tháng năm cũng là tháng học sinh tăng cường ôn luyện để đi thi. Do vậy dù rất muốn nhưng Tiêu Hàn và Kiên vẫn hạn chế đến bệnh viện thăm Kỳ Nhiên, người đã tỉnh từ tháng tư. Dù ít gặp hai người hơn nhưng Kỳ Nhiên vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Tiêu Hàn và Kiên có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được, hành động của hai người có ý nghĩa như thế nào đối với một cô nhi không có ai yêu thương lúc nhỏ như cô. Còn Minh Hy, hắn cũng ít đến thăm cô. Cô biết không phải hắn cố tình. Hắn đang có một dự án lớn, Thái Dương nói vậy, một dự án rất có ý nghĩa. Khi cô hỏi đấy là gì nhưng anh không trả lời, chỉ nhe răng cười tinh nghịch bảo cô chờ một thời gian sẽ biết. Kỳ Nhiên kín đáo nở nụ cười nhạt. Thời gian của cô còn lại bao nhiêu nhỉ? Cô không biết chính xác cụ thể nhưng cô biết, sẽ chẳng có nổi đến một tháng đâu. Nghĩ đến đây, Kỳ Nhiên bất giác nở nụ cười yếu ớt nhưng lại mang vẻ nhẹ nhõm. Thật ra cô luôn biết, tình yêu giữa cô và Minh Hy đã không thể có kết quả tốt từ khi cô rời đi, và nó càng không thể cứu vãn kể cả khi cô trở về. Quyết định trở về chẳng qua là quyết định ích kỷ và bồng bột nhất thời của cô mà thôi. Lẽ ra Kỳ Nhiên định sẽ ở bên đất Mỹ chết đi trong lặng lẽ. Nhưng khi nghĩ đến gương mặt anh tuấn và nụ cười ôn nhu của người kia, cô lại thấy tủi thân. Sinh ra là cô nhi, lần đầu biết yêu và được yêu lại bị bệnh tật ngăn cản, sống ở nơi đất khách quê người, không hề có người thật lòng với mình, chỉ có bộ mặt giả tạo ngươi lừa ta gạt. Kỳ Nhiên mệt mỏi, cô muốn trở về bên hắn, nhận lấy sự yêu thương và thanh thản trong quãng thời gian cuối đời. Có điều, hóa ra cô nhầm rồi. Sai lầm của cô đã gây ra cho không chỉ cô mà còn nhiều người nữa sự mệt mỏi. Kỳ Nhiên chưa từng nghĩ rằng Minh Hy sẽ yêu người khác. Có thể hắn hận cô, nhưng hắn vẫn yêu cô. Kỳ Nhiên đã nghĩ vậy. Nhưng từ lần đầu nhìn thấy người con trai đẹp rạng ngời ấy ở nhà hắn mặt đỏ hồng ra mở cửa, lần nói chuyện đầu tiên với hắn sau quãng thời gian dài, cô đã giật mình nhận ra, cô thật sự mất hắn rồi. Người đem trái tim Minh Hy rời xa cô lại là một người con trai. Kỳ Nhiên cô mặc dù là người sắp chết nhưng vẫn muốn ích kỷ một lần. Cô đã đến nhà Minh Hy, kể cho hắn nghe tất cả những ủy khuất, những gì mình đã trải qua khi rời bỏ hắn, cả căn bệnh ung thư và mong hắn sẽ ở bên cô đến khi cô chết. Đúng như cô dự đoán, cô đã chạm tới lòng trắc ẩn của Minh Hy. Cô mạnh bạo hôn hắn, hắn không đáp trả cô nhưng cũng không đẩy cô ra. Đúng lúc người con trai đẹp rạng ngời kia trở về. Cô có thể nhận thấy sắc mặt và hàn khí trên người cậu nhưng cố tình phớt lờ, tỏ ra vui vẻ cùng ngượng ngùng. Khi cậu bỏ đi, Kỳ Nhiên cười không nổi, trong lòng ngập tràn áy náy nhưng cô vẫn muốn ích kỷ một lần. Kỳ Nhiên cứ nghĩ những ngày cuối cùng trong đời là những ngày đẹp nhất trong đời cô, những ngày mà sáng chiều tối đều ở bên cạnh người đàn ông cô yêu. Nhưng cô đã nhầm. Trái tim người đó đã không ở bên cô nữa, chỉ có thể xác vô hồn ở cạnh, cô thậm chí đã nói thật nhiều thật nhiều để hắn biết cô vẫn tồn tại bên cạnh hắn, nhưng tâm trí hắn vẫn cố chấp một mực theo đuổi hình bóng người con trai kia. Hắn không cho cô dọn dẹp phòng ở trước đây của Tiêu Hàn mà hắn đích thân dọn. Hắn nói cô không biết bố trí căn phòng của cậu. Chỉ câu nói nửa vời ấy cũng đủ để cô hiểu hắn thật sự yêu cậu đến mức nào. Hắn không cho cô buổi tối ở nhà hắn. Hắn nói sẽ không hay nếu có ai đó nhìn thấy. Cô biết ai đó chính là Tiêu Hàn. Cuối cùng cái ngày mà cô đã dự đoán từ sớm cũng đến. Minh Hy đưa Tiêu Hàn và Kiên về, với lý do nhà Tiêu Hàn chật. Cô biết Kiên chỉ là người ngoài dự đoán, mục đích của Minh Hy vốn chỉ có mình Tiêu Hàn. Vậy nên cô đã làm một chuyện mà cô cho là đê tiện, chuyện cô khinh thường nhất trên đời đó là giả tạo hạnh phúc. Cô cố tình hôn Minh Hy trước mặt Tiêu Hàn, lúc phát bệnh cố tình giả bộ nghiêm trọng để Minh Hy bế cô về phòng,... Cô tồi tệ thế đấy, xấu xa thế đấy. Vậy mà Tiêu Hàn không những không trách cô mà còn tận tình chăm sóc và lo lắng cho cô. Điều cô ân hận nhất chính là đã gây tổn thương cho cậu. Khiến mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Kỳ Nhiên đưa mắt nhìn ánh nắng vàng nóng nực ngoài kia. Cô, không còn bao lâu nữa rồi. Nghĩ đến đây cô lại mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhõm. Kỳ Nhiên vươn người lấy điện thoại trên bàn gần đấy, tìm nhanh một dãy số. Mới đổ tiếng chuông đầu tiên đã có người bắt máy: - Alô! Dương, giúp em một chuyện được không? "Chuyện gì vậy?" - Anh giúp em... Bên kia vang lên tiếng hô kinh ngạc của Thái Dương: "Nhiên, em quyết định rồi? Sẽ không hối hận chứ?" Cô khẽ cười, người sắp chết như cô còn gì mà hối hận chứ! - Em sẽ không! Nhưng nếu chuyện nhỏ này mà không hoàn thành, em nhất định sẽ hối hận đến tận kiếp sau. Thái Dương không kiêng dè nữa, bật ra tiếng cười: "Cô bé ngoan, được, anh sẽ giúp em, có lẽ sẽ mất vài ngày." - Em sẽ đợi!! Cúp máy, Kỳ Nhiên mỉm cười. Chỉ vài ngày thôi, cố lên nào!!
***** Xin lỗi cả nhà T^T mất tích không kịp thông báo là có hai lý do: Một là nhà trường đột nhiên đổi thời gian học 5 buổi chiều/tuần + giờ học thêm của tuôi, tuôi nghĩ tuôi sẽ chết yểu T^T Hai là điện thoại tuôi rơi tõm xuống nước, ờm thì rơi vào bồn cầu T^T cái chap này là tuôi lén lén lút lút mạo hiểm tính mạng chui vào quán net T^T mọi người thấy có gì không ổn thì nhận xét cho tuổi một câu, tuôi sẽ sửa. Dự là tuần sau tuôi được nhận lại máy, tuôi sẽ đăng chap kế, mà có lẽ là chap cuối ^^ phiên ngoại có lẽ có đấy, tuôi sẽ suy xét a!!!!
|