Tiêu Hàn khó hiểu nhìn Tô Bình rồi lại nhìn đến Thái Dương. Người đàn ông này cậu từng gặp qua. Khi mà Kỳ Nhiên còn chưa xuất hiện, anh có đến nhà Minh Hy vài lần. Mỗi lần nhìn thấy cậu đều nở nụ cười sáng lạn luôn miệng gọi "Mỹ nhân", nhưng cậu không hề biết, anh và Tô Bình đã quen biết đến mức độ gọi là "Bảo bối". Tô Bình bối rối nhìn lại Tiêu Hàn, trừng mắt với Thái Dương: - Bảo bối cái đầu anh ấy, nếu không phải có việc, tôi đây cũng không thèm vác mặt đến gặp anh. Thái Dương lộ ra vẻ mặt mất mát, hoàn toàn không phù hợp với cái ghế tổng giám đốc mà anh đang ngồi: - Bảo bối, đừng lạnh lùng như vậy được không?? Em nói là nhớ anh cũng sẽ không mất mặt đâu, dù sao cũng có nhiều cô gái nhớ anh lắm. Tô Bình tức đến mức nắm chặt bàn tay lại, đang định hùng hổ cãi nhau một trận ra trò thì ba bốn bảo vệ hồng hộc lao tới. Tiêu Hàn nắm tay Tô Bình chạy hẳn vào trong, đứng gần Thái Dương. Bác bảo vệ lúc nãy nhìn thấy hai đứa trẻ kia đứng cạnh giám đốc mà anh lại không nói gì nên cũng không dám tùy tiện lôi người đi, bác vừa thở vừa nói: - Giám đốc, bọn họ... Thái Dương cười: - Bọn họ là bạn tôi, không sao. Nghe anh nói vậy, bác bảo vệ cũng không thắc mắc gì nữa, đồng loạt quay lưng ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa. Cửa vừa đóng, Tô Bình liền đứng trước mặt Thái Dương, hùng hổ nói: - Ngô Thái Dương, anh nói rõ đi, cái tên Minh Hy đó rốt cuộc là thế nào?? Cả cái cô Kỳ Nhiên kia nữa. Anh là bạn thân của hắn ta, chắc chắn sẽ biết. Thái Dương liếc mắt sang Tiêu Hàn, thấy cậu cụp mắt không nói, nhẹ giọng đáp: - Ừ, anh biết. Nhìn nét mặt mỹ nhân chắc là chịu không ít đau khổ rồi, cho cậu ta biết cũng tốt. Anh đứng dậy, đi về phía bàn trà, rót ra ba chén trà nóng, rồi dựa người vào sofa: - Hai người ngồi đi, chuyện này nói ra thì rất dài, nói vắn tắt sẽ không hiểu hết được đâu. - Làm phiền anh rồi. - Tiêu Hàn cười khẽ. Thái Dương haha cười: - Không phiền, không phiền. Vì mỹ nhân anh nguyện ý. - Nhận được cái liếc lạnh lùng từ phía Tô Bình, anh lập tức ngậm miệng, hình như nói sai mất rồi. Chuyện của Kỳ Nhiên và Minh Hy phải bắt đầu từ 6 năm trước, lúc đó Minh Hy 21 tuổi, là một sinh viên xuất sắc của trường kinh tế, Kỳ Nhiên 20 tuổi, là hoa khôi của trường. Hai người quen nhau trong một bữa tiệc sinh nhật, Kỳ Nhiên là do Thái Dương giới thiệu cho Minh Hy. Anh còn nhớ rõ, ngày hôm đó Kỳ Nhiên ăn mặc giản dị nhưng lại vô cùng nổi bật. Tính cách cô rất dịu dàng, biết quan tâm người khác, thành tích tốt lại xinh đẹp nên Thái Dương muốn hắn và cô quen nhau, muốn hắn không còn quá khô khan cứng nhắc nữa. Đúng như anh dự đoán, Kỳ Nhiên rất thích Minh Hy, cố gắng tiếp cận hắn, khiến cho con người khô khan như hắn biết thế nào là yêu. Chuyện hai người yêu nhau trở thành tâm điểm của trường ai ai cũng nói họ đẹp đôi. Có tài, có thế, có tiếng, có ngoại hình, hai người họ dường như là cặp đôi hạnh phúc nhất. Minh Hy yêu Kỳ Nhiên rất nhiều, yêu nhiều đến mức không thể dung nạp bất cứ ai vào mắt. Kỳ Nhiên xinh đẹp nhưng không phải bậc nhất. Còn có rất nhiều cô khác yêu Minh Hy mà đẹp hơn Kỳ Nhiên rất nhiều. Nhưng hắn lại không hề liếc họ một cái, trong lòng lúc nào cũng chỉ có Kỳ Nhiên. Ăn, uống, làm việc, học hành, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Kỳ Nhiên. Hắn yêu Kỳ Nhiên đến mức khi ra trường, đáng lẽ ra phải kế thừa Sylaft, sự nghiệp của gia đình nhưng lại buông bỏ tất cả, chạy trốn cùng cô. Gia đình Minh Hy vốn không có thiện cảm với Kỳ Nhiên vì sự việc kia lại càng không muốn chấp nhận cô. Dừng một chút, Thái Dương nhìn sang Tiêu Hàn, cậu vẫn chăm chú nghe, chỉ có điều hàm răng cắn chặt môi dưới. Anh đẩy chén trà sát mép bàn cho Tiêu Hàn, mỉm cười: - Cậu uống đi!! - Cảm ơn. Thấy Tiêu Hàn đã tĩnh lại một chút, anh tiếp tục. Bọn họ ở riêng cùng nhau 3 tháng, một ngày nọ bỗng nhiên Kỳ Nhiên đề nghị chia tay với lý do, có một công ty giải trí muốn cô đào tạo cô thành một diễn viên và họ không chấp nhận một người đã có người yêu. Minh Hy không níu kéo, một chút cũng không. Nhưng lại tự hủy hoại bản thân mình. Suốt ngày đi bar, uống rượu, đánh nhau. Hắn khác đến nỗi anh cũng không thể nhận ra hắn nữa. - Mỹ nhân, cậu có nhớ lần đầu gặp Minh Hy không?? Tiêu Hàn cẩn thận suy nghĩ: - Hôm ấy tôi tỉnh lại thì đã ở nhà Minh Hy. Thái Dương cười, lắc lắc đầu: - Không phải. Lần đầu tiên cậu gặp Minh Hy không phải là ở nhà hắn mà là ở một con ngõ nhỏ. Hôm ấy hắn uống say đến mức quên mất bản thân là ai, gây loạn trong bar rồi bị người ta đánh, ném ra ngoài con hẻm. Cậu đi ngang qua, hỏi hắn là "Anh có muốn ở nhà tôi một đêm không??" Đấy mới là lần đầu tiên cậu gặp Minh Hy. (Chắc có vài người đã quên, cảm xúc của Minh Hy trong vụ này, mình nhắc đến ở trang 5, bài viết #23) Tiêu Hàn có lục lại trí nhớ, lờ mờ nhớ rằng, một năm trước, vào ngày mưa, cậu có giúp đỡ một người đàn ông thảm hại. - Mỹ nhân, Minh Hy yêu cậu vào lần ấy. Hắn đã cố gắng rất nhiều đề Sylaft ngày càng vững mạnh, hắn nói với tôi, hắn muốn cậu luôn cười, muốn bảo vệ cậu. Tô Bình nhìn Tiêu Hàn, khó hiểu nhíu mày: - Vậy anh nói xem, bây giờ thì thế nào?? Thái Dương thở dài: - Kỳ Nhiên, sắp chết rồi!! Tiêu Hàn trừng mắt lên ngạc nhiên, Tô Bình sửng sốt, lắp bắp nói: - Tại...tại sao lại như thế?? - Kỳ Nhiên bị ung thư phổi, bây giờ đã là giai đoạn cuối, em ấy, chỉ còn 4 tháng nữa, có thể là nhanh hơn. Minh Hy biết, và nguyện vọng cuối cùng của Kỳ Nhiên là được ở bên Minh Hy nốt những ngày còn lại trong đời mình. Vẻ ngoài của Kỳ Nhiên bây giờ chính là nguy tạo. Trước đây em ấy không gầy như thế, mái tóc hiện tại là tóc giả, vẻ mặt đầy sức sống kia là do trang điểm. Thực chất, em ấy sắp chết rồi. - Anh ngừng một chút, nhìn gương mặt trắng xanh của Tiêu Hàn, nói - Mỹ nhân, hắn nói yêu cậu, tin tôi đi, chắc chắn là thật.
***** Xin lỗi cả nhà T^T hôm qua chỗ ta bị cúp điện T^T
|
Ánh nắng vàng chiếu xuyên qua cửa sổ sát đất vào văn phòng của Thái Dương, anh gọi điện thoại, trên mặt nở nụ cười lãng tử: - Minh Hy, haha, cậu nợ tôi một món nợ ân tình, haha, để tôi xem cậu sẽ trả tôi như thế nào. "Là sao?? Tôi nợ cậu cái gì??" - Bên kia truyền đến giọng nói vừa khó hiểu vừa xao lãng, hình như hắn đang làm việc. - Haha, không có gì, hôm nay tôi rất vui, haha. - Thái Dương thật cao hứng xoay xoay cái bút trên tay, miệng cười tươi đến mức sắp toác cả ra. "Hừ, đồ điên!!" Hắn cúp máy, Thái Dương không để tâm mà chỉ cười. Haha, phải ghi nợ trong lòng thật kỹ mới được.
Tô Bình và Tiêu Hàn rời khỏi công ty xe hơi của Thái Dương, nắng vàng ấm áp phủ lên hai người hôm nay đặc biệt chói mắt. Tiêu Hàn từ lúc nghe xong câu chuyện của Thái Dương luôn im lặng không nói lời nào. Trong lòng cậu không hề rối rắm tơ vò, không hề buồn khổ hay vui sướng. Cậu đơn giản là trống rỗng. Trong đầu không có bất cứ một suy nghĩ nào. Tô Bình nhìn cậu thật lâu, nhìn đến lúc chiếc xe bus dừng tại trạm. Cô kéo Tiêu Hàn vào trong xe, lúc này cậu mới có phản ứng, mở miệng nói thì phát hiện cổ họng hơi đắng: - Cậu kéo tớ đi đâu?? - Về nhà Minh Hy.
Về đến nhà Minh Hy, cậu đứng ở ngoài đường cũng có thể nghe thấy tiếng cười oang oang của mẹ cậu. Sắc mặt đen đến phân nửa. Nhìn thấy cậu và Tô Bình vào, mẹ cậu vui sướng đứng dậy chạy ra. Tiêu Hàn đoán mẹ sẽ ra ôm mình, đưa tay ra sẵn. Không ngờ, mẹ cậu không hướng vào cậu mà hướng vào người bên cạnh cậu là Tô Bình mà ôm, cười, nói, nắm tay: - Bình, trời ơi, con bé này, không gặp cháu có mấy ngày mà sao nhớ vầy nè!! Con bé vô tâm, không thèm tới thăm cô. Sắc mặt mới hồng hào lại một chút của Tiêu Hàn giờ lại đen hơn. Cậu thu lại tay, lạnh lùng bước vào nhà, ngồi xuống sofa uống một ngụm nước. Nhận ra mình không phải, mẹ Tiêu Hàn cười cười lấy lòng: - Bảo bối, hì hì, uống nước đi, có đá này. Cậu như có như không khẽ liếc mẹ cậu: - Mẹ đi nói chuyện với Tô Bình đi. - Con trai mẹ mẹ phải ngồi nói chuyện cùng chứ. - Hừ, mẹ tự nhiên đến đây làm gì?? Nhắc đến lý do giá đáo, mẹ Tiêu Hàn lập tức thu lại nụ cười, mắt hừng hực như có lửa, hùng hổ nói: - Hôm nay mẹ đi chợ sớm, nhìn thấy Minh Hy cùng... Cùng lúc đó, Kỳ Nhiên tay cầm đĩa hoa quả được bày trí đẹp mắt bước ra, trên môi là nụ cười sáng lạn. Mẹ Tiêu Hạn thấp giọng nói tiếp: - Cùng cô gái kia tay trong tay đi chợ. - Mẹ à, thực ra... Tiêu Hàn đang định giải thích thì Tô Bình ngăn lại, thấp giọng nói: - Để tớ giải thích với cô ấy, cậu ở đây đi. Tô Bình nhìn gương mặt cười cười giả tạo của mẹ Tiêu Hàn dành cho Kỳ Nhiên thì thầm kêu không ổn. Nếu không giải thích sớm thêm một chút, nhất định sẽ có chuyện. Kỳ Nhiên đặt đĩa hoa quả nhẹ nhàng xuống bàn, cười: - Bác, cháu mời bác. Mẹ Tiêu Hàn cười thật tươi nhưng trong mắt lại là lạnh nhạt: - Cô gái, cô thật xinh đẹp, cô gọi tôi là bác, ây, có phải là đang chê tôi già hay không?? - Mẹ... - Tiêu Hàn nhíu mày, huých tay mẹ cậu. Kỳ Nhiên lúng túng, gương mặt trắng lại hồng: - Bác... À không, cô, cháu xin lỗi, là do thói quen thôi. Mẹ Tiêu Hàn vẫn chưa chịu buông tha: - Thói quen gì mà... - Cô, cháu khát nước, ra ngoài với cháu chút đi!! Bị Tô Bình một mạch kéo đi, mẹ Tiêu Hàn la toáng lên: - Ơ, nhưng mà, nhưng mà, ở đây có nước mà!!! - Cháu không uống nước này. Mẹ Tiêu Hàn ủy khuất nhìn cậu, cậu thì liếc cũng không thèm liếc, nhàn nhạt nói: - Mẹ đi cùng cậu ấy đi. Lại ủy khuất tìm xem ai có thể giúp, đảo mắt nhìn thấy Kỳ Nhiên đơ mặt đứng đó, trừng mắt giận dữ, dứt khoát đi luôn. Tiêu Hàn lúc này mới thở dài một hơi, hướng Kỳ Nhiên cười sáng lạn: - Chị ngồi đi. - Lấy dĩa xiên một miếng táo đưa cho cô - Chị ăn đi. Xin lỗi, mẹ em thất thường như vậy đấy, đừng để bụng. Kỳ Nhiên mỉm cười dịu dàng, nhận miếng táo: - Là do chị vô lễ trước, em đừng trách mẹ. - Sau đó nhớ ra một chuyện, cô hỏi - Kiên đâu?? Cô gái kia là ai vậy?? Bạn gái em sao?? Tiêu Hàn cười thoải mái đến kỳ lạ: - Haha, bạn gái?? Tô Bình mà là bạn gái em, haha, em có lẽ trở thành cái đầu heo nào đó rồi. Cậu ta rất bạo lực, ai lấy phải cậu ta thì cũng đồng nghĩa là gặp phải vũ thê rồi. Còn Kiên, hôm nay em với Tô Bình trốn học, cậu ấy ở lớp đối phó rồi. Hai người trò chuyện một lúc, trò chuyện rất vui vẻ. Tiêu Hàn dường như đem mọi chuyện thú vị nhất trên đời kể cho Kỳ Nhiên nghe. Chỉ là thú vị thôi, cô bị ung thư phổi, không thể cười đến mức mặt đỏ tía tai được. "Cạch" Cửa mở ra, Minh Hy cầm trong tay một túi nilon to, nhìn cảnh tượng trong nhà ngạc nhiên đến mức tròn mắt. - Mẹ Tiêu Hàn đâu?? Hai người, hình như đang rất vui vẻ. Cậu cười sáng lạn nhìn đồng hồ: - Kiên cũng sắp về, hôm nay để Kỳ Nhiên ngồi chơi, em sẽ nấu ăn cho. - Nghĩ một lúc, chỉnh sửa lại - Không phải em nấu, là Minh Hy và Kiên cùng nấu. Kiên nấu ăn cũng rất ngon. Minh Hy cảm thấy có chút kỳ lạ, mặc dù Tiêu Hàn gần đây cười rất nhiều, nói chuyện cũng rất cao hứng. Nhưng tại sao hắn luôn cảm thấy hôm nay khác với mọi hôm, đặc biệt, cậu đã thay đổi cách xưng hô với hắn rồi. Quyết định không nghĩ nhiều, Minh Hy nở nụ cười: - Vậy em làm cái gì?? Cười: - Em á?? Anh không thấy em nói chuyện với Kỳ Nhiên rất vui vẻ sao?? Em đương nhiên sẽ tiếp chuyện chị ấy rồi. Đúng lúc ấy, Kiên vào nhà, vừa vặn nghe được câu này, trừng mắt lên ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn. Cậu cười đứng dậy đẩy hai người kia vào bếp: - Trừng cái gì mà trừng, nhìn cái gì mà nhìn. Hai người nấu cơm, còn em và Kỳ Nhiên sẽ đợi. Ăn cơm xong hai người một rửa bát, một gọt thêm hoa quả, em và Kỳ Nhiên sẽ đợi. Kiên ủy khuất nhíu mày: - Tại sao quanh đi quẩn lại chỉ có tớ và anh ta làm?? Tiêu Hàn nở nụ cười ngọt ngào: - Vì tớ nhỏ nhất, Kỳ Nhiên là phụ nữ. - Tớ bằng tuổi cậu. - Cậu sinh tháng 4, tớ sinh tháng 8, tớ vẫn nhỏ hơn. Nhìn Kiên không cam lòng, Tiêu Hàn vênh mặt cãi lý, Kỳ Nhiên và Minh Hy không nhịn được phì cười. Dường như là một gia đình.
Thành phố trong đêm se lạnh. Tiêu Hàn khoác áo khoác mỏng đứng ngoài ban công. Gió đêm lùa vào tóc, lạnh. Cậu giơ tay, cảm nhận chiều gió, mỉm cười. Có người đứng cạnh cậu, không quay đầu cũng biết là ai, không đợi người kia mở miệng, cậu đã nói trước: - Kỳ Nhiên sắp chết rồi. Kiên kinh hô một tiếng, nửa ngày không biết phải nói gì: - Hôm nay tớ gặp Thái Dương, là bạn thân của Minh Hy, có quen biết với Kỳ Nhiên, anh ta nói, Kỳ Nhiên bị ung thư phổi, chỉ còn 4 tháng hoặc nhanh hơn. Tớ còn yêu Minh Hy hay không cũng không quan trọng nữa, tớ chỉ muốn Kỳ Nhiên hoàn thành nốt tâm nguyện của chị ấy thôi. Im lặng bao trùm lấy hai người, một lúc sau, Kiên kéo cậu vào lòng, thở dài: - Đồ ngốc, đến khi nào cậu mới chịu nghĩ cho bản thân đây. Tiêu Hàn cười khẽ: - Giúp tớ, nhé?? Bên trên truyền đến giọng nói vừa trầm lại vừa thanh: - Ừ!!
***** Mai là ngày mùng 8/3, ngày bánh bều thế giới :v chúc mọi người luôn xinh đẹp, và học tập tốt :3 :3 :3 P/s: Mặc dù bị không thích chữ bánh bèo lắm cơ mà chẳng hiểu sao mà thi thoảng vẫn dùng :3
|