- Cái gì cơ?? Ba mẹ cậu lại bán cậu cho Minh Hy sao??? - Tô Bình vừa buồn cười lại vừa thương Tiêu Hàn. Cậu nhíu mày: - Cái gì mà bán, thực ra tớ cũng chả biết tại sao lại thành ra như vậy nữa. Cái lý do muốn ba mẹ tớ có khoảng thời gian riêng ở bên nhau chấp nhận nổi sao?? Sau này mỗi ngày đối mặt với Kỳ Nhiên, khó chịu muốn chết. - Tiêu Hàn vò tóc, nhăn mặt nhăn mày cầm bút đâm liên hoàn xuống trang vở. - Nhưng tớ lại không ghét chị ấy được, cô gái đó rất ôn nhu. Tô Bình nhíu mày, nói cậu kể chi tiết từ lúc ở nhà Minh Hy cho cô nghe. Tiêu Hàn suy nghĩ một chút, bắt đầu kể. Tiêu Hàn và Kiên đứng trước cửa nhà Minh Hy sau khi đã về thu xếp hành lí. Cậu do dự một hồi không muốn vào, Kiên liền nắm chặt tay cậu rồi gật đầu như thể muốn nói yên tâm, không sao đâu. Minh Hy thu vào mắt toàn bộ cảnh này rồi ra vẻ rất khó chịu, cầm tay cậu kéo vào nhà nhưng Kiên giữ rất chặt không cho hắn kéo cậu đi. Hai người giằng co, kẻ chịu đau chính là Tiêu Hàn. Cậu nhăn mày, lạnh nhạt nói: - Buông, đau!!! Lời này dù không có chỉ đích xác người buông nhưng mọi người đều biết cậu đang nói với Minh Hy. Thế nhưng Kiên lại là người buông cậu ra, thùy hạ mi mắt vẻ hối lỗi, nhẹ giọng nói: - Xin lỗi cậu!! Minh Hy nhếch môi hừ một tiếng, kéo cậu vào nhưng cậu không đi, lạnh lùng nói: - Cả anh nữa, buông!!! Minh Hy tròn mắt nhìn cậu rồi lại cụp mắt, thả tay cậu ra. Tự cậu vào nhà. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng nhạc K-pop oang oang, Tiêu Hàn nhìn sắc mặt khó coi của Minh Hy, cười khẽ một tiếng, kéo Kiên bước đến trước mặt Kỳ Nhiên nở nụ cười tươi: - Xin chào, chúng ta đã từng gặp nhau. Chị là Kỳ Nhiên ha, tôi sẽ sống ở đây một thời gian, mong chị chiếu cố. Còn đây là Phạm Duy Kiên, cậu ấy cũng sẽ ở đây. Kỳ Nhiên rời mắt khỏi màn hình TV, nhìn Tiêu Hàn nở nụ cười ngọt ngào: - Xin chào, cậu là Tiêu Hàn phải không?? Hy từng nhắc đến cậu. - Vậy tôi với Kiên sẽ ở phòng trước kia tôi ở, chị và Minh Hy sẽ chung một phòng được chứ?? Minh Hy lập tức lên tiếng: - Kỳ Nhiên không... - Tất nhiên là được rồi. - Kỳ Nhiên cắt ngang lời Minh Hy, nở nụ cười sáng lạn. Nụ cười trên mặt Tiêu Hàn lập tức tắt ngúm, kéo Kiên lên phòng. Trở lại căn phòng trước kia cậu ở, các ký ức tốt đẹp ở bên cạnh Minh Hy lập tức ùa về. Ở căn phòng này lần đầu cậu gặp Minh Hy liền cắn hắn trong lúc mơ ngủ và đụng đầu hắn khi thức dậy. Ở căn phòng này cậu trằn trọc không ngủ được vì hắn. Ở căn phòng này cậu và hắn phát sinh quan hệ. Ở căn phòng này hắn ôm cậu thì thầm nói chuyện cho đến khi cậu ngủ. Rất nhiều rất nhiều ký ức ùa về như thể cậu đang xem một bộ phim về khoảng thời gian ở bên hắn. Tiêu Hàn khó chịu đi tắm. Lúc ra thì hành lí của cậu đã được Kiên sắp xếp gọn gàng. Chiếc giường Kingside rất rộng, cậu và Kiên nằm có khi còn xa nhau đến 1m. Nhưng cậu lại không thoải mái mà trằn trọc, một phần vì không tự nhiên khi ngủ cùng Kiên, một phần vì căn phòng này chứa rất nhiều hình ảnh của hắn. Sáng dậy với cặp mắt gấu mèo xuống dưới nhà cùng Kiên thì đã thấy Kỳ Nhiên và Minh Hy ở trong bếp. Kiên biết điều nắm tay cậu đi xuống, cười chào hỏi một chút rồi nói cảm ơn. Kỳ Nhiên cười tươi nói không cần khách sáo. Bốn người ngồi chung một bàn, bầu không khí có chút ngột ngạt. Tiêu Hàn cũng chẳng muốn để ý nhiều nữa, cậu đói rồi. Khi cậu cúi xuống ăn thì phát hiện đĩa của cậu nhiều xúc xích hơn ba đĩa kia, cậu thắc mắc, thì Minh Hy lên tiếng: - Là anh... - Là Hy chia cho tôi nhưng tôi đang giữ dáng, hôm qua nhìn cậu hơi gầy nên tôi nhường cậu đó. - Kỳ Nhiên nở nụ cười ngọt ngào Tiêu Hàn chỉ cười nhạt một cái, nói cảm ơn. Nghe kể đến đây Tô Bình không nhịn được bình luận: - Cái cô Kỳ Nhiên đó, mắc bệnh thích chặn họng người khác à?? Tiêu Hàn ha ha cười: - Nhưng chị ấy khá tốt, phải không?? Tô Bình bĩu môi. Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua trong ngày cuối tuần. Sáng nay Kỳ Nhiên đưa cho cậu một hộp cơm nói đến trưa cậu đói thì ăn. Cậu trong lòng cảm kích nhưng không thể hiện ra ngoài, cười tươi nói cảm ơn. - Vậy nên mới nói, Kỳ Nhiên rất tốt, tớ không ghét chị ấy được. Tô Bình lại bĩu môi, nhìn hộp cơm trong hộc bàn của cậu: - Cậu ấy, dễ tin người quá rồi, tớ thấy chị ta đưa cơm hộp cho cậu ý nói trưa nay cậu đừng về thì có. Cậu với chị ta ở chung mới được hai ngày, hơn nữa còn là hai ngày nghỉ, chị ta sao biết cậu ăn trưa ở trường hay ăn ở nhà. Tiêu Hàn nghĩ nghĩ một chút, cũng đúng. Từ trước tới giờ, số lần ăn trưa ở trường của cậu còn không vượt qua số ngón trên một bàn tay. Nhưng nhớ lại gương mặt tươi cười dịu dàng ấy... - Chắc không phải đâu!!! Tô Bình thở dài một hơi, vỗ vai Tiêu Hàn nói: - Không biết do ba mẹ cậu đã về, do cậu lại sống cùng Minh Hy hay bất cứ nguyên do nào khác nhưng thấy cậu không còn ủ rũ ủy khuất nữa, tớ rất vui. Tiêu Hàn ôm lấy cô, cười khẽ: - Bình, có cậu thật tốt. Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ: - Đồ ngốc, giờ mới biết sao...
***** @kimngocd: Mình cũng thấy rối, suy nghĩ thật lâu quyết định đưa nó về con đường chính nghĩa lúc đầu có chút ngược nhưng không tàn tạ, sẽ để Tiêu Hàn trở lại về con người dở hơi lúc đầu @All: thức đêm viết, còn dài nữa cơ nhưng đăng từng này hoy :3 tình hình là mình bị bùng nổ ý tưởng
|
cảm ơn tác giả nha, truyện rất hay tiếp tục cố gắng nha ;* ;* ;*
|
cảm ơn tác giả nha, truyện rất hay tiếp tục cố gắng nha ;* ;* ;*
|