Mặc dù Tiêu Hàn không còn quá lạnh lùng và ảm đạm như trước, cậu cũng bắt đầu đi chơi với Tô Bình và Kiên trở lại, có cơ hội liền về nhà nháo ba mẹ một trận khiến họ cười không được mà khóc không xong, nhưng Tô Bình vẫn lo lắng, lo Tiêu Hàn ở nhà Minh Hy không thoải mái, lo mỗi lần cậu ngồi ngây ngốc hay thở dài. Một hôm Tô Bình kéo Kiên lên sân thượng,hỏi rốt cuộc ở nhà Minh Hy có gì khiến Tiêu Hàn không thoải mái hay không. Kiên cũng thở dài một chút, đáp: - Nhiều lắm. - Nhiều?? Kể cụ thể đi. Kiên suy nghĩ một chút xem nên bắt đầu từ đâu, lát sau liền kể. Hôm trước Kiên và Tiêu Hàn đi học về, vừa bước vào nhà liền thấy một màn ôm nhau thắm thiết giữa hai người kia, Kỳ Nhiên thế nào mà mắt ươn ướt. Thấy bọn họ thì hai người kia lập tức buông nhau ra, Kỳ Nhiên lau đi nước mắt, cười tươi nói đợi cô đi chuẩn bị cơm, trước khi đi còn không quên hôn Minh Hy một cái. Tiêu Hàn đối với cảnh ấy không có phản ứng gì, trên mặt vẫn xuất hiện nụ cười tươi như mọi ngày, nói vu vơ một vài chuyện rồi lên phòng thay đồ. Lúc đầu Kiên còn tưởng Tiêu Hàn không còn để Minh Hy trong mắt nữa, vui mừng chưa hết thì khi vào phòng cậu nhẹ giọng nói với hắn: - Kiên, tớ ôm cậu một chút được không?? Hắn cảm giác vai mình nóng và ẩm, hắn biết cậu khóc, tim nhói đau. Còn một lần khác, Tiêu Hàn đang chạy xuống lầu lấy chút đồ ăn vặt lên phòng xem phim cùng Kiên. Đi được nửa cầu thang thì thấy Minh Hy gấp gáp bế Kỳ Nhiên hướng vào phòng ngủ, cậu lập tức quay người đi, đứng ở cầu thang lặng lẽ khóc. Kiên thu hết toàn bộ vào trong mắt, quay người lên phòng, chuyển phim kinh dị thành phim hài. Trong bữa cơm, Kỳ Nhiên thể hiện tình cảm nhiều như thể sợ người khác không biết bọn họ đang yêu nhau. Mỗi lần như vậy, Tiêu Hàn liền cảm thấy không ngon miệng mà lấy cớ đứng dậy. Có lần hiếm khi bốn người có thể ngồi cùng nhau nói chuyện. Đang rất vui vẻ thì Kỳ Nhiên lại ôm cánh tay Minh Hy, vừa cười vừa khoe Hy thì thế này, Hy thì thế kia, anh ấy đối với tôi thế này thế kia. Tiêu Hàn diễn kịch rất giỏi, cười ha ha từ đầu đến cuối câu chuyện, gần đến giờ đi ngủ thì lại cô đơn bật mấy bài nhạc ảm đạm ngồi gọn một góc giường. Kiên luôn ở bên cậu, nhưng đáng tiếc hắn không phải người cậu cần. Nghe Kiên kể, Tô Bình thật sự ức chế, không nói thêm một lời phi xuống lớp, cầm tay và cặp của Tiêu Hàn hùng hồ nói: - Hàn, đi, hôm nay tớ với cậu trốn học. Tiêu Hàn đang nghe nhạc bị Tô Bình dọa sợ, lắp bắp nói: - Bình...cậu, cậu bị hâm à?? Cô không thèm nghe cậu nói, quay sang nói với cả lớp: - Các cậu, tớ đưa mỹ nam nhà các cậu đi giải tỏa, không vừa mắt nổi bộ dạng này của cậu ta nữa rồi. Lập tức con gái trong lớp lao lên ôm Tô Bình cảm kích: - Tô Bình, trông cậy vào cậu đấy, đưa Tiêu Hàn trở lại đi. - Được được, ở lớp và giáo viên, tớ nhờ các cậu đấy. - Được rồi, đi mau trước khi vào lớp. - Rồi quay sang nói với bọn con trai - Còn chúng mày, ai hé răng thì không đáng mặt đàn ông. Bọn con trai uể oải đáp: - Được rồi. Một tên nói: - Mau bảo cậu ta đi đi, hừ, cái bộ dáng kia là sao chứ, nhìn phát ngán. Tiêu Hàn cảm kích nói cảm ơn rồi bước ra khỏi lớp thì gặp Kiên, hắn không nói nhiều lời lập tức ôm mặt cậu kì lấy kì để. Kì đến mức phát đau, kì đến mức cả làn da trắng hồng của cậu đỏ au như tôm luộc. Tiêu Hàn kêu đau oai oái, vùng vẫy nói: - Phạm Duy Kiên, con mẹ nó, cậu làm cái gì vậy?? Kiên che miệng cậu không cho cậu tiếp tục la, cười sáng lạn: - Haha, chúc may mắn nhé!! Sau đó bỏ vào lớp. Hai người khó hiểu nhìn nhau, đi thêm hai bước liền gặp giáo viên chủ nhiệm. Tiêu Hàn cười thầm, rất nhanh nét mặt đổi thành nhăn mày khó chịu, Tô Bình đỡ cậu hướng cô chủ nhiệm chào rồi xin phép: - Em thưa cô, cô cho hai bọn em nghỉ học ngày hôm nay được không ạ?? Tiêu Hàn bị sốt rất cao, gia đình bạn ấy vắng cả nhà, không thể để bạn ấy một mình được ạ. Cô giáo nhìn gương mặt anh tuần đỏ đến lợi hại, lập tức gật đầu nhẹ nhàng nói: - Chăm sóc bạn cho tốt. Thật là, ốm thành ra như thế còn cố đi học làm gì. Cả hai hướng cô chào, đi ra khỏi cổng trường, lên xe bus mới yên tâm kết thúc màn kịch, cười ha ha, đập tay vào nhau. - Bây giờ đi đâu?? - Tiêu Hàn cười đến sáng lạn hỏi. - Tớ đưa cậu đến gặp một người. - Ai vậy?? Tô Bình thần thần bí bí nói: - Đi sẽ biết. Hai người chuyển hết tuyến này đến tuyến khác, cuối cùng đứng trước một công ty chuyên về xe hơi, Tiêu Hàn ngơ ngác hỏi: - Cậu định mua xe cho tớ đấy à?? Tô Bình đá cậu một cái: - Mơ à?? Lúc hai người đang đi thì bị bảo vệ chặn lại, ông nhìn đồng phục rồi lại nhìn cặp sách trên vai hai người, nghi hoặc nói: - Học sinh không đi học, đến đây làm gì?? Tô Bình nở nụ cười sáng lạn: - Chúng cháu đến gặp ba. - Ba bọn cháu?? Là ai?? Bộ phận nào? Tô Bình ấp úng: - Ba chúng cháu... - Mắt nhìn về khoảng không nào đó, reo lên chỉ - Ông ấy kia kìa!!! Ông bảo vệ thật thà quay người theo hướng Tô Bình chỉ. Nhân cơ hội, hai người chạy thật nhanh về phía thang máy. Ông bảo vệ thấy không có ai, quay lại định trách móc thì phát hiện ra mình bị lừa. Chạy theo hai đứa trẻ vào thang máy, mắt thấy cửa thang máy sắp đóng lại nhưng không làm gì được. Hai người trong thang máy, nam thì cười sằng sặc, nữ thì chu lên nụ hôn gió về phía bảo vệ. Ông tức đến mức sắp thổ huyết khi cửa thang máy vừa vặn khép lại khi ông tới. Lên đến tầng cao nhất, Tô Bình kéo Tiêu Hàn đi về phía cánh cửa duy nhất, mặc kệ thư ký giám đốc ngăn cản. Cánh cửa to lớn mở ra, đối diện là một người đàn ông tuấn mỹ. Nhìn thấy hai người, anh nở ra nụ cười cuốn hút: - Yo, mỹ nhân, bảo bối, sao lại đến đây thế???
***** Nha, cái đoạn này ấy mà, đúng là ta định đăng vào Valentine đấy, cơ mà mặc dù ta là hủ ế nhưng vẫn còn một hội ế với nhao, nên ko đăng được
|