Ra khỏi sân bay, bọn họ quyết định đi xe Minh Hy về. Minh Hy lái xe, Tiêu Hàn ngồi ghế lái phụ còn Kiên và ba mẹ Tiêu Hàn ngồi hàng ghế sau. Đúng như Tiêu Hàn nói, ba mẹ cậu rất nhanh đã thích Kiên, lúc trước Kiên thuê nhà, bọn họ không có cơ hội nói chuyện nhiều vì hai người họ gấp gáp xuất ngoại. Ba Tiêu Hàn khen Kiên chín chắn, mẹ Tiêu Hàn lại Kiên dẻo miệng. Ba người bọn họ ngồi sau nói chuyện vô cùng rôm rả. Còn đằng trước, không khí vô cùng kỳ lạ. Minh Hy lái xe thi thoảng sẽ liếc nhìn sang Tiêu Hàn, người mà đang chăm chú nhìn ra cửa sổ. Cậu biết Minh Hy đang nhìn cậu nhưng cậu thà giả vờ như không biết còn hơn phải đối mặt với hắn. Hai người họ cứ như vậy, không ai nói câu nào. Kiên ngồi sau nhìn được toàn bộ tình hình của bọn họ. Hắn cố tình nói to hơn một chút như thế sợ Minh Hy nghe không rõ, dường như hắn đang tuyên chiến: - Cô chú, vấn đề nhà ở... Kiên còn chưa nói xong, Tiêu Hàn lập tức cắt ngang: - Bố mẹ, Kiên sẽ ở cùng với nhà mình, nhé?? Lời nói vừa thốt ra, cả ba người, ba mẹ cậu và Minh Hy nhất loạt quay sang nhìn cậu, ánh mắt nghi hoặc. Tiêu Hàn chậm rãi quay đầu lại, nở nụ cười sáng lạn: - Ba mẹ nghĩ xem, tiền thuê nhà bây giờ rất đắt, hơn nữa Kiên là bạn học với con, thành tích rất tốt, cậu ấy đã giúp đỡ con nhiều lắm đó, chứ không ba mẹ nghĩ với kỳ đợt kiểm tra triền miên kia, con có thể qua dễ dàng được sao?? Tô Bình đối với con chính là bó tay đó, nên là coi như đền đáp cậu ấy đi, ha?? Mẹ Tiêu Hàn nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy rất có lý, huých tay ba Tiêu Hàn, nhỏ giọng: - Ông xã, nhà chúng ta có thừa phòng không?? Ba cậu cũng thấp giọng trả lời: - Phòng dành cho khách trước kia cũng thành cái nhà kho cỡ nhỏ rồi, dọn nổi sao?? Mẹ cậu lại đắn đo một lúc, hết nhìn Minh Hy rồi lại nhìn Kiên. Hai đứa nhỏ này đều tốt, bà nên tạo cơ hội cho ai đây?? Bà còn chưa ra quyết định, ba cậu đã lên tiếng: - Nhà chú khá nhỏ, không thể đủ cho cháu phòng riêng, vậy nếu không phiền, cháu cứ ngủ chung với Hàn đi. Kiên vui còn không hết, phiền cái gì chứ, hắn đang định lên tiếng cảm ơn thì bỗng vang lên một giọng phản đối kịch liệt: - Không được!!! Mọi người, kể cả Tiêu Hàn tròn mắt quay sang nhìn Minh Hy, người đưa ra phản đối. Mẹ Tiêu Hàn âm thầm nở nụ cười, bảo bối, con thật sự không phụ mẹ mà, công dưỡng dục sau này, haha, không cần con báo đáp nữa, giải quyết tốt chuyện của con với hai người này là được rồi. Bầu không khí nhất thời im lặng, Minh Hy ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói: - Cháu vừa nghe hai bác nói, không phải nhà không đủ chỗ sao?? Giường của Tiêu Hàn nhỏ như vậy, hai người sao nằm được. Hay là vậy đi, để một người sang ở cùng cháu, nhà cháu khá rộng, một mình cháu ở rất tĩnh mịch. Minh Hy đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "tĩnh mịch" bằng một giọng nhẹ nhàng mà thê lương. Tiêu Hàn trong lòng cười nhạt. Hắn có Kỳ Nhiên rồi mà vẫn còn tồn tại hai chữ "tĩnh mịch" cơ đấy!! Mỹ nam thương tâm, một người có ngoại hình bốn mươi nhưng tâm hồn thiếu nữ như mẹ Tiêu Hàn có thể chịu nổi sao?? Bà rất nhanh trả lời: - Vậy kia, Kiên sang ở tạm với Minh Hy vậy. - Không!!! - Hai giọng nói kịch liệt vang lên. Tiêu Hàn thầm cảm thán, hai người có nhất thiết phải phản ứng mạnh mẽ như vậy không???? - Vậy, Hàn, con sang nhé?? - Được. - Minh Hy gật đầu. - Không!!! - Lần này thì cả Kiên và Tiêu Hàn đều phản đối Minh Hy quay đầu sang nhìn Tiêu Hàn, đôi lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ thê lương. Tiêu Hàn chỉ liếc qua chứ không dám nhìn kỹ hắn, cậu sợ tâm sẽ dao động mà đồng ý. Mẹ Tiêu Hàn xoa bóp thái dương. Thế rốt cuộc mấy người muốn thế nào đây?? Không khí trong xe lại rơi vào im lặng. Ba mẹ Tiêu Hàn đều có chung một cách giải quyết nhưng bọn họ lại không biết có nên nói ra không. Thật lâu sau, Minh Hy hắng giọng, phá tan bầu không khí: - Vậy, thế này đi, Kiên và Hàn cùng sống với cháu, coi như để cô chú tận hưởng tiếp không gian hai người, cháu không cần tiền thuê nhà. Mẹ Tiêu Hàn mặt mày rạng rỡ, gật đầu lia lịa: - Được được. Haha, lúc đầu hai bác cũng định thế. Tiêu Hàn thật sự khóc không nổi. Gì chứ?? Lại ở cùng hắn??? Để nhìn hắn và Kỳ Nhiên ân ân ái ái, anh anh em em sao?? Lúc đó, sẽ rất đau. Cậu giương ánh mắt trong veo như có nước nhìn về phía Kiên, hắn chỉ cười khẽ, vỗ vỗ đầu cậu như thế nói, không sao đâu. Minh Hy khó chịu nhìn Kiên, ánh mắt đó, trước kia là dành cho hắn. Hành động đó, trước kia chỉ hắn làm. Tâm tình không tốt, hắn bất ngờ vặn tay lái, xe đột ngột rung lắc làm mọi người sợ hãi. Khi chiếc xe ổn định trở lại, Tiêu Hàn trợn mắt hùng hồ nói: - Anh, lái xe cái kiểu gì vậy?? Hắn nở nụ cười: - Xin lỗi, anh tránh chai rượu giữa đường thôi. Nụ cười ôn nhu ấy, Tiêu Hàn bất giác đỏ mặt, tự cắn môi thật mạnh, quay mặt đi: - Lần sau cẩn thận. Kiên nhìn biểu hiện của cậu, tức tối trừng Minh Hy qua gương chiếu hậu, Minh Hy cũng nhìn lại, nở một nụ cười khiêu khích. Mẹ Tiêu Hàn đương nhiên nhìn thấy, kéo tai chồng mình nói nhỏ: - Anh nói xem, ai sẽ thắng đây???
***** @hoang: Haha, lâu mình không viết, không biết có giữ được văn phong hài hước như đầu truyện không nhưng mình sẽ không cho nó quá bi thảm đâu. Hắc hắc, mình còn hiền chán
|