Kiên đến công viên xanh thấy Tiêu Hàn ngồi thất thần trên ghế đá, bên cạnh là chiếc vali. Hắn chạy đến, vỗ nhẹ vai cậu: - Cậu định đi du lịch sao?? Tiêu Hàn lúc này mới dời mắt, ngước lên nhìn người ở trước mặt, gương mặt mà trước đây cậu ghét cay ghét đắng nhưng bây giờ cậu thấy gương mặt này, nụ cười này có biết bao nhiêu là ôn nhu. - Kiên, cho tôi ở nhờ đi. Không một giây do dự, hắn gật đầu: - Được.
Tiêu Hàn cùng Kiên trở về căn nhà trước đây vài tháng là của cậu. Cậu đi về phòng mình, đóng cửa. Kiên cũng không hỏi cậu cái gì hết, đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Khi Tiêu Hàn trở ra, trên người là một bộ quần áo mới, mái tóc còn ướt nước, gương mặt tươi cười ngày nào giờ đây lại vô cảm như một tảng băng. Họ cùng ngồi ăn cơm, không khí yên lặng bất bình thường. Tiêu Hàn ăn rất ít, gắp vài đũa liền đứng dậy khiến Kiên cũng không có tâm trạng ăn tiếp. Cậu lại trở về phòng, đóng cửa. Một lúc sau, Kiên vào phòng cậu thì thấy cậu đang ngồi trên bậu cửa sổ, thất thần nhìn ra ngoài. Nắng vàng ươm chiếu xuống một đường chéo xuống người cậu. Hắn đóng cửa lại, nhẹ giọng nhắc: - Cẩn thận ngã. Tiêu Hàn quay sang nhìn hắn, nặn ra một nụ cười, một nụ cười ảm đạm: - Không sao, tôi ngồi đây nhiều thành quen rồi. Kiên đến gần, xoa xoa đầu cậu: - Giờ thì kể cho tôi nghe nào?? Có chuyện gì vậy? Kiên từ trên nhìn xuống thấy cái nhíu mày thật khẽ của Tiêu Hàn, cậu cụp mắt, hơi cắn môi. Thật lâu sau, khi mà Kiên nghĩ cậu sẽ không kể thì Tiêu Hàn lại mở miệng: - Tôi thích Minh Hy. Kiên khẽ cau mày, vốn biết là như thế nhưng khi chính miệng cậu thừa nhận tâm lại đau đến chết lặng. Dường như không hiểu cái im lặng của Kiên, Tiêu Hàn tiếp tục: - Nhưng anh ấy không yêu tôi, mà yêu một cô gái. Cô ấy rất đẹp. Khó khăn mở miệng, cố điều chỉnh cảm xúc để cậu không nhận ra điều bất thường ở mình, Kiên nói: - Vì vậy mà bỏ nhà?? - Bỏ nhà? Không phải, vốn đấy đâu phải nhà tôi. Khi tôi về, Minh Hy và cô gái đó đang rất hạnh phúc, tôi ở đấy chỉ làm người thừa thôi. Kiên nắm lấy vai cậu, kéo cậu ngả vào lòng mình. Tiêu Hàn tiếp tục nói: - Tôi không phải gay nhưng tôi lại yêu con trai. Kinh tởm tôi cứ nói, tôi không ngại. Tiêu Hàn vừa dứt lời, mặt của cậu đã bị nâng lên, một bờ môi ấm áp phủ lên môi cậu. Cậu kinh ngạc trợn tròn mắt nhưng vẫn để mặc hắn hôn. Nụ hôn của Kiên thật ôn nhu, nhẹ nhàng mà trân trọng. Cậu lại nghĩ đến hắn, hắn cũng từng hôn cậu như vậy. Môi rời môi, Kiên nâng cằm cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu: - Nghe này, tôi không kinh tởm cậu, tôi là gay và tôi yêu cậu. Lần này Tiêu Hàn không còn ngạc nhiên nữa, vẻ mặt bình thản như đã biết từ trước, giọng nói không lạnh không nóng: - Nhưng tôi không thể đáp lại cậu. Hắn cười nhẹ: - Hiện tại không thể nhưng không phải sau này cũng không thể. Tiêu Hàn đang không biết phải từ chối hắn thế nào thì chuông điện thoại của cậu vang lên như một sự giải thoát. Cậu tụt xuống khỏi bậu cửa sổ, lấy điện thoại trên giường, thấy cái tên Tô Bình nhấp nháy, cậu vừa nhận cuộc gọi, còn chưa kịp nói gì, giọng Tô Bình đã oang oang truyền ra: "Lương Tiêu Hàn, cậu đang ở đâu??" Tiêu Hàn để di động cách xa đến một sải tay còn nghe rõ tiếng Tô Bình hét: - Ở nhà. "Ở nhà?? Ở nhà mà Minh Hy lại gọi điện hỏi cậu thế nào rồi à??" - Ừ, tôi ở nhà tôi, nhà của hắn đâu phải nhà của tôi. Bên kia im lặng một chút như đang suy nghĩ gì đó: "Cậu với Minh Hy xảy ra chuyện gì?? Cậu nói hai người đang vui vẻ..." Cậu nhàn nhạt ngắt lời cô: - Tôi không hề nói, là cậu tự nghĩ đấy chứ, tôi nói chúng tôi không có chuyện gì hết. Thì đúng mà. Bên kia đầu dây thở dài một cái: "Tôi sẽ sang bây giờ. Bảo Kiên chuẩn bị mở cửa đi" Không đợi cậu nói, Tô Bình đã cúp máy. Kiên ở cửa phòng ngoái lại nói: - Tôi chuẩn bị chút hoa quả cho hai cậu. Còn nữa, Hàn, nhớ, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu giống hắn. Tiêu Hàn cụp mắt, gật đầu. Giọng nói chân thành của hắn làm cậu cảm thấy yên tâm đồng thời cũng cảm thấy vô cùng áy náy.
Nghe tiếng chuông cửa, Kiên ra mở thấy Tô Bình đứng ở ngoài. Cô cười thật tươi, giọng điệu giống như một bà mẹ quan tâm đến con: - Hàn đã làm phiền cậu rồi. - Không sao, tôi yêu Hàn, cậu ấy ở với tôi cả đời, tôi cũng không phiền. Tô Bình không ngạc nhiên với thông tin vừa nhận được này, hơi nhún vai, nét mặt có vẻ như an ủi: - Yêu một kẻ ngốc như Hàn rất hao tổn trí lực đó, chúc cậu may mắn. Kiên cười bất đắc dĩ: - Biết làm thế nào được. Tôi sẽ tiếp thu lời của cậu. Tô Bình lên phòng của cậu. Nghe tiếng mở cửa, Tiêu Hàn đang đắm chìm trong âm nhạc liền ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Tô Bình bỗng nhiên cậu cảm thấy nặng trĩu, vô cùng uất ức. Tô Bình ngồi xuống giường, cạnh Tiêu Hàn, cô chưa kịp nói gì, cậu đã lên tiếng trước: - Bình, cho tôi ôm cậu một lát đi. Tô Bình không do dự, dang tay về phía cậu. Tiêu Hàn như đứa trẻ tìm được nơi an toàn, nhào vào ôm cô, bật khóc: - Minh Hy, Minh Hy anh ấy, không yêu tôi...anh ấy yêu một cô gái khác...hôm nay tôi trở về, họ đang hôn nhau rất mờ ám...nếu tôi không về, họ chắc chắn sẽ phát sinh quan hệ...anh ấy, anh ấy, không hề yêu tôi... Tiêu Hàn khóc, nghẹn ngào nói, càng siết Tô Bình mạnh hơn: - Thật nực cười mà, tôi và anh ấy làm chuyện đó một lần, anh ấy nói yêu tôi một lần...vậy mà, vậy mà tôi đã tự mình đa tình cho rằng anh ấy yêu tôi, không hay không biết từ lúc nào đã yêu anh ấy...tôi..ngu ngốc...quả thực rất ngu ngốc... Tiêu Hàn ngừng nói, chỉ một mực ôm Tô Bình khóc. Cô không biết từ lúc nào đã rơi nước mắt, đứng trước đau khổ của Tiêu Hàn cô không thể làm được gì, điều này làm cô đau lòng phát khóc. Trong phòng, một người khóc nức nở, một người lặng lẽ bồi khóc. Ngoài phòng, một người tay nắm chặt đến mức trắng bệch, muốn xé toạc Minh Hy ra thành trăm mảnh.
|