Tiep de dang hay ma. Huhuhu cu gay can la het. Em ko chiu dau
|
Oa, cảm động chết mất *ôm tim* xin lỗi mọi người nha, Au mất máy + thi cử, lội lên lội xuống mới cầm được cái lap mới ^^ truyện vẫn triển tiếp nha
|
Minh Hy vội vã về nhà, hắn hy vọng Tiêu Hàn sẽ không hiểu lầm. Hắn vừa đến cửa, trong đầu cứ nghĩ Tiêu Hàn sẽ nhìn mình khó chịu ra mặt, nhưng không ngờ TV mở oang oang, còn cậu ngồi nhàn nhã trên sofa, tay cầm túi khoai tây chiên xem One Piece. Hắn trong lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa khó chịu. Hắn mừng vì cậu không hiểu lầm hắn, nhưng cậu chẳng lẽ lại không để ý quan hệ giữa hắn và Kỳ Nhiên?? Nghe tiếng bước chân, Tiêu Hàn biết hắn đã về, cậu không quay lại, mắt vẫn dán lên màn hình TV, miệng vừa ăn lát khoai tây vừa nói: - Anh về rồi?? Hai người nói gì mà nhanh thế?? Minh Hy đứng suy nghĩ nãy giờ lúc này như bừng tỉnh, đi lại gần sofa ngồi xuống, nhấc Tiêu Hàn đặt lên đùi, vòng tay ôm cậu từ sau lưng, cằm đặt vào vai cậu, giọng nói trầm ấm nỉ non vang lên bên tai cậu: - Không, không có gì đâu!! Tiêu Hàn gật đầu nhẹ một cái rồi tiếp tục xem TV. Chỉ là nội dung phim như thế nào lại không khắc vào não cậu, cậu vẫn đang chờ, chờ một lời giải thích từ Minh Hy. Nhưng không hề có, hắn cứ ôm cậu như vậy thật lâu. Cậu nghĩ hắn đã ngủ, dù mỏi lưng nhưng cậu vẫn cố chịu để hắn ôm cậu ngủ. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng lên tiếng: - Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé?? Cậu hơi thất vọng, cả buổi tối hôm ấy, hắn không nói gì với cậu về cô gái đó. Đêm, hắn sang phòng cậu, chỉ đơn giản là ôm cậu ngủ. Khi nhịp thở của hắn đã đều đặn, cậu biết hắn đã ngủ say. Cậu nhỏm người dậy, qua ánh sáng vàng nhạt của ánh trăng ngoài cửa sổ, cậu ngắm nhìn gương mặt hắn. Gương mặt hắn đẹp như vậy, đường nét gương mặt có phần nghiêm nghị. Cô gái đó có phải người yêu cũ của hắn trước đây không? Hay chỉ đơn giản là có quan hệ họ hàng với hắn?? Cô gái đó đẹp như vậy, liệu hắn có dần cảm thấy cậu quá nhạt nhòa không? Những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu cậu khiến cậu trằn trọc không yên, đó cũng là lần đầu tiên, Tiêu Hàn nghi ngờ về ngoại hình của mình.
Sáng hôm sau, khi Minh Hy tỉnh lại đã không thấy Tiêu Hàn bên cạnh. Chăn gối bên cạnh đã trở nên mát lạnh, có lẽ cậu đã đi từ sớm. Hắn nằm lại trên giường, vắt tay lên trán che đi đôi lông mày đang nhíu lại. Rốt cuộc Tiêu Hàn đang giận hay là không giận đây?? Hắn tỏ tình nhưng hắn không dám chắc Tiêu Hàn cũng yêu mình, cậu chưa hề nói yêu hắn, hắn không dám đặt quá nhiều kỳ vọng vào cậu, hắn sợ hắn sẽ yêu cậu quá mức, giống như Kỳ Nhiên trước đây, hắn sợ cậu cũng sẽ có một ngày bỏ hắn đi, hắn sợ trái tim hắn sẽ lại vỡ vụn lần nữa. Yêu Tiêu Hàn, yêu một người cùng giới, lao vào tình yêu phải chịu định kiến của xã hội, hắn đã đánh cược rất nhiều. Hắn đánh cược tình cảm vào cậu, một là được cả, hai là mất hết.
Tiêu Hàn rời nhà từ rất sớm, nhưng cậu không đến trường luôn. Cậu cứ ngồi hết chuyến xe này đến chuyến xe khác, chiếc xe đưa cậu đi đâu cậu cũng không rõ. Khi Tiêu Hàn đến trường đồng thời trống trường vừa điểm. Tô Bình nhìn cậu mà giật mình, mắt cô mở to đến mức tròng mắt cũng sắp lồi ra. Nhìn bộ dạng kỳ cục của Tô Bình, Tiêu Hàn nhíu mày một cái: - Cậu điên à?? Sao không soi gương nhìn bộ mặt của mình đi. Tô Bình trừng mắt: - Người cần soi gương là cậu kìa, sáng nay cậu không soi gương à?? Nhìn cậu như bị âm hồn nhập vào ấy. Không nghĩ một người chú ý đến ngoại hình như cậu lại vác cái bộ mặt này đến trường. Tiêu Hàn nghe xong cảm thấy kỳ lạ, đúng là hôm nay cậu ra ngoài cũng có vài người xì xào nhưng cậu cứ nghĩ là họ đang bàn tán về vẻ đẹp của mình cơ. Tiêu Hàn liền mượn cô nàng gần đấy một cái gương. Nhìn vào gương mà cậu ngạc nhiên đến há hốc, không ngờ cậu cũng có ngày mang cái vẻ mặt này. Mặt thâm quầng, da mặt xanh tái. Cậu không nghĩ một đêm mất ngủ lại đem lại cho cậu tổn thất như vậy. Tiêu Hàn chán nản trả lại gương, Tô Bình nhìn cậu thở dài: - Hàn, kể tôi nghe có chuyện gì thế?? Từ khi gặp hắn cậu mất ngủ mấy lần rồi?? - Hình như là ba. - Thật là... kể tôi nghe xem nào!! - Lát nữa gặp nhau ở quán kem đi, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi!! Tô Bình nhíu mày đau xót nhìn Tiêu Hàn. Vỗ vai cậu một chút, dù không biết chuyện gì nhưng cô biết cậu đang mệt mỏi cùng khó chịu. - Ngủ đi, giáo viên cứ để tôi lo cho.
|
|
Le di t.g dep trai,(gai) oi em hong lam roi do. Ko co nua chac em len con dau tim ma chet mat.
|