Ở quán kem, Tô Bình cảm thấy Tiêu Hàn thật sự đã thay đổi rồi. Trước đây dù có thế nào Tiêu Hàn cũng ăn kem bằng một dáng vẻ giống hổ đói vồ mồi. Còn bây giờ cậu ngồi trước một cốc kem gần 30 phút cầm thìa khuấy kem đến chảy cả nước. Ánh mắt cứ thất thần nhìn xuống bàn. Nếu là bình thường thấy bộ dạng này của cậu, Tô Bình nhất định sẽ cười ra nước mắt nhưng hiện tại cô cười không nổi. Một lúc lâu sau Tô Bình mới mở miệng hỏi: - Cậu và Minh Hy làm sao thế?? Cãi nhau? Tiêu Hàn nhẹ lắc đầu: - Không có, chúng tôi vẫn rất tốt. - Rất tốt?? Thế nào là rất tốt?? Bộ dạng rất tốt của cậu còn kinh khủng hơn một người nghiện nữa. Kể tôi nghe, có chuyện gì?? Tiêu Hàn thở dài một hơi kể lại đầu đuôi ngọn ngành chuyện xảy ra vào ngày hôm qua cho Tô Bình. Lông mày Tô bình ngày càng nhíu chặt, cái nhân vật ngàn đời trong tình yêu cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Một mặt Tô Bình cảm thấy như thế cũng tốt. Tình yêu mà quá thuận buồm xuôi gió mới thật sự đáng lo. Nhưng mặt khác, nhìn Tiêu Hàn sầu não như thế, cô đương nhiên thấy đau lòng: - Minh Hy không giải thích sao?? Gật đầu - Cậu cũng không hỏi?? Lại gật đầu Tô Bình hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Cô thật không hiểu tại sao Tiêu Hàn lại cứ giữ khư khư các khúc mắc ở trong lòng?? Cậu không biết đấy là nguyên nhân chính của sự tan vỡ ở các cặp đôi sao?? Cố gắng không phát ra cơn thịnh nộ, cô dịu giọng hỏi: - Sao cậu không hỏi?? - Muốn anh ấy tự nói. - Ờ, thế cậu bây giờ là gì của người ta?? Tiêu Hàn ngơ ngác nhìn Tô Bình. Là gì của Minh Hy?? Cậu cũng không biết nữa. Nhìn cái mặt như nai tơ ngơ ngác của cậu, Tô Bình thở dài một hơi: - Hàn, cậu nghe này! Cậu thích Minh Hy nhưng cậu lại không cho anh ta cảm giác an toàn. Hiểu chứ?? Nhìn vẻ mặt vẫn ngơ ngác như cũ của Tiêu Hàn, Tô Bình đánh mạnh một hơi, lấy cốc kem đã hóa thành cốc nước của cậu, một hơi uống hết sạch, lấy giấy lau miệng, cô nói: - Minh Hy tỏ tình với cậu nhưng cậu lại không trả lời. Cảm giác như cậu thích anh ta mà cũng có cảm giác như cậu không thích anh ta. Cái cảm giác thấp thỏm ấy, một người chưa từng trải như cậu còn lâu mới hiểu. Tô Bình như nói với Tiêu Hàn mà cũng như là nhớ lại về mối tình đầu. Cô nở nụ cười có chút chua xót. Tiêu Hàn không hiểu biểu cảm của Tô Bình, nhẹ giọng hỏi lại: - Cậu đã từng trải rồi?? Tô Bình chỉ cười không trả lời, lại nói tiếp: - Cậu có thực sự thích Minh Hy không?? - Có. - Vậy sao không trả lời anh ta?? Tiêu Hàn cụp mắt: - Tôi, tôi thấy hơi sợ. Tô Bình tròn mắt nhìn cậu, Tiêu Hàn tiếp tục nói: - Cậu biết đấy, tôi và Minh Hy đều là đàn ông, chúng tôi cùng giới tính. Trong cái xã hội này, mọi người sẽ rất khó chấp nhận tình yêu đồng giới, suy nghĩ của họ, tình yêu dị giới mới là bình thường, họ gắn cái "tình yêu dị giới" với cái tên "lẽ tự nhiên". Trước đây tôi cũng như thế. Nhưng bây giờ tôi đang yêu một người đồng giới, tôi thấy sợ. Tôi sợ tình yêu đồng giới sẽ không bền, tôi sợ tôi sẽ tổn thương. Hơn nữa, cô gái kia thật sự rất đẹp, cô ấy rất cuốn hút. Cậu biết mà, Minh Hy vốn không phải là đồng tính, tôi sợ anh ấy sẽ có một ngày trở lại yêu các cô gái và bỏ rơi tôi. Tôi rất sợ, sợ lắm!! - Tiêu Hàn vừa nói, mắt dường như có chút nước, giọng nói cũng nhỏ đi như thể đang kìm nén. Tô Bình nghe những lời bộc bạch từ Tiêu Hàn, cô thấy một cỗ mùi vị chua xót dâng lên. Cô dù là hủ, suy nghĩ của cô về tình yêu đồng giới vô cùng thoáng, thậm chí còn có phần hơi thái quá nhưng cô cũng phải công nhận, không phải người đồng tính nào cũng có thể can đảm đối mặt với cái gọi là định kiến. Tiêu Hàn là một người mà nhiều người dõi theo, nói cách khác mọi hành động của cậu người ta luôn luôn để ý và bàn tán. Cậu từ nhỏ đã sống trong cái nhìn ngưỡng mộ của người khác, được bao bọc trong một cái lồng kính, chưa thực sự va chạm kể cả cuộc sống lẫn tình cảm. Nếu một ngày biết cậu đồng tính người ta sẽ chỉ trỏ cậu thậm tệ đến thế nào đây?? Minh Hy cũng vậy, hắn là chủ tịch Sylaft, một trong những tập đoàn hàng đầu, cuộc sống của hắn, hành động của hắn đều khiến mọi người chú ý. Hắn có dám công khai giới tính hay không, Tô Bình không chắc nhưng cô biết khi một thẳng nam như hắn tỏ tình với một thẳng nam như Tiêu Hàn, hắn đã đánh cược rất nhiều, rất tiếc là đầu óc Tiêu Hàn đơn giản không nghĩ được như vậy. - Hàn, thế này nhé, can đảm lên, cậu thử nói những lời này với Minh Hy, tôi dám chắc anh ta sẽ hiểu và nói cho cậu về cô gái kia, về cảm xúc của anh ta, được chứ?? Tiêu Hàn gật đầu.
Rời khỏi quán kem, Tô Bình đưa Tiêu Hàn trở về ngôi biệt thự xa hoa của Minh Hy. Trước khi Tiêu Hàn đi vào, cô vừa cười vừa nói: - Hàn, xong nhớ gọi điện cho tôi. Nhớ đấy!! Đừng vì tình mà quên bạn. Tiêu Hàn cười tươi gật đầu rồi đi vào.
Tiêu Hàn vào nhà, cậu biết Minh Hy đã về vì chiếc xe Audi R8 quen thuộc đậu ngoài sân. Cậu cứ nghĩ sẽ như mọi khi, Minh Hy xem TV hoặc làm cơm, khi nhìn thấy cậu hắn sẽ cười cười ôm cậu vào lòng rồi hỏi cậu có mệt không. Nhưng nghĩ và thực tế lại là hai việc khác nhau. Hiện tại đây, trước mặt cậu, hắn và cô gái hôm qua đang hôn nhau, môi gặm môi, lưỡi cuốn lưỡi. Cậu không nghĩ dáng vẻ hôn của hắn lại đẹp như vậy, rất có sức hút. Có lẽ lúc hôn cậu, hắn cũng như thế. Con San mở to đôi mắt xanh trong veo lên nhìn bọn họ, chăm chú quan sát như thế đang tò mò. Minh Hy rời Kỳ Nhiên, giữa họ còn có sợi dây bạc ám muội. Cái khoảng khắc nhìn thấy Tiêu Hàn, tim hắn chính thức hóa đá. Kỳ Nhiên không hiểu quan hệ giữa họ, nhìn thấy Tiêu Hàn gương mặt xinh đẹp bất giác đỏ bừng. Cô lúng túng nói: - Xin lỗi cậu, chúng tôi làm phiền cậu rồi. Tiêu Hàn nãy giờ bất động, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng: - Không có, là tôi làm phiền hai người. Cậu bình tĩnh đi qua hai bọn họ, Minh Hy lúc này mới phản ứng lại, bắt lấy cổ tay Tiêu Hàn: - Đợi đã, Hàn!! Cậu đứng lại, trên môi là nụ cười lạnh lẽo: - Bỏ ra đi, em về định nói với anh, ba mẹ Tô Bình lại đi công tác rồi, e sẽ dọn sang đấy ở vài ngày. Minh Hy nhíu mày nửa tin nửa ngờ, Tiêu Hàn tự động vùng tay ra, đi lên lầu. Khi trở xuống đem theo vali cậu thấy Kỳ Nhiên đang nấu cơm, còn Minh Hy đang ngồi im trên sofa, có lẽ hắn đang đợi cậu. Thấy Tiêu Hàn đi xuống, Minh Hy vội bật dậy, nhìn cậu nói: - Em, vẫn sẽ trở về đúng không?? Tiêu Hàn nở nụ cười, như khinh thường, như đau xót: - Trở về?? Để thành người thừa sao?? - Mắt cậu như vô tình như cố ý liếc về phía Kỳ Nhiên trong phòng bếp. Minh Hy nhíu mày, trong lòng âm ỷ đau: - Anh hứa sẽ chăm sóc em cho đến khi ba mẹ em trở về. Tiêu Hàn "À" một tiếng dài như thể đã nhận ra điều gì đó: - Em sẽ giúp anh hoàn thành nghĩa vụ, ừ, yên tâm, vẫn sẽ trở về. Nói rồi cậu một mạch đi thẳng, không ngoái lại nhìn dù chỉ một lần, ánh nắng trưa chiếu lên người cậu như tỏa ra hào quang, nhưng bóng lưng của cậu lại vô cùng cô đơn. Minh Hy dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi nó khuất dạng trong biển nắng, nhắm mắt, ngồi phịch xuống ghế sofa, ngả ra sau ghế, bàn tay vắt ngang qua trán che đi đôi mắt đã ướt lệ. "Hàn, anh xin lỗi!!!"
|
Tiêu Hàn cứ đi trong vô thức, cậu không biết cậu đã đi qua những đâu, đầu óc trống rỗng kéo chiếc vali đi trong cái nắng trưa gay gắt. Cậu cứ đi cho đến khi cảm thấy cổ họng khô rát, cậu dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn và nước uống. Tiêu Hàn đi ra công viên xanh gần đấy, chọn một chỗ ngồi dưới tán cây, mở chai nước uống một ngụm, rồi lại nhìn xuống đống đồ ăn cậu vừa mua, bỗng nhiên cảm thấy không muốn ăn nữa. Tiêu Hàn cũng không hiểu tại sao cậu lại bình tĩnh được như thế. Khi thấy cái cảnh nhức mắt kia, tim cậu nhói đến mức cậu phải nắm chặt tay, móng tay đâm vào khiến lòng bàn tay trắng bệch, có như vậy mới khiến cơn đau ở tim vơi đi phần nào. Lúc trước khi tâm sự với Tô Bình, cậu cứ nghĩ khi bắt gặp Minh Hy ôm hôn cô gái khác, cậu sẽ kích động mà đánh nhau, nhưng khi sự việc xảy ra, cậu lại bình tĩnh như thể đó là điều hiển nhiên. Đau không ấy à?? Đau chứ. Đau hơn cả khi cậu bị đánh đến nhập viện, đau hơn tất cả nỗi đau thể xác trước đây cậu chịu. Nhưng sao cậu lại có thể bình tĩnh như thế?? Cậu cũng không biết. Có lẽ cậu đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra. Cậu vốn đã không tin tưởng quá nhiều vào tình yêu đồng tính, cậu không đặt nhiều kỳ vọng vào Minh Hy, vào tình yêu của cậu và hắn. Sự thật cho thấy, cậu làm đúng. Nhìn xem, hôm qua hắn nói yêu cậu, hôm nay hắn đã dây dưa môi lưỡi với cô gái khác. Hắn không phải gay, cậu cũng không phải, hắn yêu có gái khác đó là điều hiển nhiên. Hắn nói yêu cậu có lẽ chỉ là một trò đùa, hắn với cậu phát sinh loại chuyện kia, có lẽ đều do rượu mà ra. Ừ, biết thế nhưng cái cảm giác đau nhói ở tim này, làm thế nào để nó hết đây?? Tiêu Hàn cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ, công viên đã sớm không còn một bóng người. Một lúc sau, khi chuông điện thoại vang lên, cậu mới nhận ra nước mắt đã dâng đầy trong hốc mắt, bất cứ lúc nào nước mắt cũng có thể chảy ra. Tiêu Hàn vội dụi mắt, nhấc điện thoại thì nghe thấy tiếng nói trong trẻo của Tô Bình: "Hàn, Hàn, thế nào rồi?? Hai người ổn cả chứ??" Tim cậu nhói lên một chút, cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nhẹ giọng nói: - Chúng tôi...ổn rồi, không có gì đâu. "Vậy sao?? Vậy thì tốt rồi!! Kể tôi nghe đi, hai người nói những gì thế??" Nghe giọng Tô Bình bên kia vô cùng vui vẻ khiến Tiêu Hàn cảm thấy có lỗi, nhưng cậu thật sự không muốn cô biết chuyện vào lúc này. - À, lúc nào tôi kể cho, bây giờ tôi phải ăn cơm, tạm biệt, nói sau nhé!! Không đợi Tô Bình trả lời, cậu đã vội vàng cúp máy. Tô Bình bên kia vừa bực tức vừa buồn cười. Hai người họ có lẽ đang hạnh phúc!! Trong lúc đó, Tiêu Hàn vừa cúp điện thoại, vừa lau đi những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi vừa tự lẩm bẩm "Không sao đâu, không sao hết, hiển nhiên mà" Cậu cứ lặp đi lặp lại như thế. Bỗng nhiên cậu nghĩ đến một người, tay lướt nhanh tìm một dãy số trong điện thoại. Khi nghe được giọng nói nam tính mà tinh nghịch bên kia không biết tại sao cậu lại nghẹn giọng: "Alo..." - ... "Tiêu Hàn tôi biết là cậu, không cần dọa tôi." - ... "Alo, sao vậy?? Tiêu Hàn, cậu sao thế??" - Kiên, tôi... "Hàn, cậu sao thế?? Đang ở đâu?" - Tôi đang ở công viên xanh!! "Đợi một chút, tôi đang đến, đừng đi đâu cả, đợi tôi." Tiêu Hàn nghe tiếng tút tút ngân dài, cúp máy, cậu lặng lẽ đợi, trong lòng len lỏi một tia ấm áp.
|