Cầu Tiêu hàn đau bùn lủi thủi ngoài đg , sắp bị xe tông thì Minh Hy chạy đến đỡ hộ , hấp hối , Tiu bình và Kiên chạy đến , Hy ns : Chăm sóc Hàn dùm tôi , r gục đi .
Ôi tời , cầu truyện như ý , cầu tryn như ý * thắp nhan *
|
Kể từ ngày hôm đó, Tiêu Hàn chuyển đến ở hẳn với Kiên nhưng khi Minh Hy hỏi, cậu lại nói với Tô Bình bảo với hắn cậu đang sống cùng cô. Cuộc sống vẫn như thế tiếp tục tuần hoàn, chỉ có điều, nụ cười vốn thuộc về Tiêu Hàn lại không xuất hiện nữa. Kiên luôn cố gắng khiến cậu cười, khiến cậu vui. Nhưng đáp lại hắn chỉ là nụ cười thật khẽ. Trước kia Kiên luôn nghĩ điều hắn muốn là có được cậu nhưng hắn đã sai. Điều hắn muốn chính là cậu có thể cười, cười thật tươi, một nụ cười đúng nghĩa. Nhưng hắn phát hiện trừ khoảng thời gian đi học, Tiêu Hàn luôn nhốt mình trong phòng, Tô Bình rủ đi chơi thì luôn nói là mệt, số thời gian ngồi ngẩn người còn nhiều hơn số thời gian cậu ngủ. Kiên lo cứ tiếp tục như cậu sẽ phát bệnh. Tiêu Hàn không phải kẻ yếu đuối, chỉ đơn giản là cậu không giỏi che dấu cảm xúc, cậu buồn, vui, mệt mỏi, thờ ơ hay khó chịu đều thể hiện hết trên nét mặt, không một chút dấu diếm. Khoảng một tháng sau, Tiêu Hàn nhận được điện thoại từ mẹ, cậu có chút ngạc nhiên. Bọn họ đi lâu như vậy không thèm gọi cho cậu một cuộc, cậu còn tưởng họ đã sớm quên họ đã có một đứa con trai 16 tuổi rồi cơ đấy. - Alo, mẹ?? "Oa, Hàn bảo bối, mẹ nhớ con chết mất..." Tiêu Hàn nhàn nhạt đáp: - Ba tháng không một cuộc gọi, hóa ra đấy gọi là nhớ. Bên kia truyền đến tiếng cười khì khì: "Bảo bối, giận sao?? Thực ra bố mẹ không gọi là sợ phá vỡ thời gian hạnh phúc của con thôi." Tiêu Hàn biết mẹ cậu ám chỉ điều gì, nhớ lại gương mặt anh tuấn nét mặt ôn nhu kia, tâm ẩn ẩn đau. Không nhận ra được sự im lặng của cậu, mẹ Tiêu Hàn nói tiếp: "Bố mẹ đang chuẩn bị lên máy bay" - Hai người cuối cùng cũng chịu về rồi sao?? Bên kia lại cười: "Nhớ con quá, muốn về" - Ngừng một chút, bà lại vui vẻ nói - "Có lẽ tối bố mẹ sẽ đến nơi, có thể cùng Minh Hy đến đón bố mẹ không??" Tiêu Hàn nhíu mày: - Sao lại là Minh Hy?? "Dù sao bố mẹ cũng cần cảm ơn cậu ta đã chăm sóc con khoảng thời gian qua" Tiêu Hàn nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng cậu đáp - Vâng!! Cúp máy, Tiêu Hàn thở dài. Rất nhớ hắn, nhớ hắn nhiều đến mức lúc ăn cơm cũng thần người ra nhớ đến hắn. Đây là cơ hội để gặp hắn, nhưng cậu lại nửa muốn nửa không. Cậu sợ gặp lại hắn thì sẽ nhìn thấy cảnh hai người họ hạnh phúc bên nhau, sợ lúc đó tim sẽ đau đến muốn phế bỏ. Nhưng nỗi nhớ hắn ngày càng tăng lên gần như chiếm hết thời gian của cậu. Thấy Tiêu Hàn lại ngẩn người suy nghĩ, không hề hay biết sự hiện diện của mình, Kiên đến bên cạnh cậu, vỗ vai: - Mẹ cậu đã nói gì vậy?? - Bọn họ sắp về rồi, chắc là tối nay. Kiên cười cười: - Ây, vậy là tôi lại phải tìm nhà rồi. Ngay lập tức Tiêu Hàn liền nói: - Không cần, cậu cứ ở đây, chung với gia đình tôi. Kiên ngạc nhiên đến không nói lên lời. Đồng thời hắn rất vui, Tiêu Hàn muốn giữ hắn ở lại, chứng tỏ trong lòng cậu đã giành một vị trí cho hắn. Tiêu Hàn nhàn nhạt giải thích: - Hôm trước tôi đã nghĩ qua rồi, khi bố mẹ tôi về cậu sẽ lại phải đi tìm chỗ thuê mới, muốn rộng rãi thoải mái thì sẽ đắt, mà rẻ thì sẽ rất hẹp. Cậu giúp tôi trong thời gian qua rất nhiều, coi như tôi đền đáp cậu đi. Kiên cười cười: - Chưa hỏi qua ý kiến bố mẹ cậu mà cậu đã quyết định rồi sao?? Tiêu Hàn nhún vai: - Dù muốn hay không họ cũng phải đồng ý. - Nhìn biểu tình phức tạp của Kiên, cậu mỉm cười trấn an - Yên tâm đi, họ rất dễ tính, sẽ nhanh thích cậu thôi. Kiên dù cười nhưng trong lòng vẫn thấy bất an. Hắn tự hỏi cái này có thể gọi là ra mắt phụ huynh hay không?? Nếu đúng là như thế, cậu và hắn... Nghĩ đến đây, gương mặt Kiên bất giác nóng ran, quay người giấu đi gương mặt đỏ bừng, nhất thời lắp bắp: - Tôi...Tôi đi chợ, nên ăn cơm sớm một chút. Tiêu Hàn gật đầu, rồi bỗng nhớ ra một chuyện, gọi với theo: - A, còn nữa... - Kiên quay lại nhìn cậu, Tiêu Hàn nhìn thẳng vào hắn, nói - Mẹ tôi nói muốn Minh Hy cùng đi đón họ, cậu không phiền nếu đi cùng chứ?? Kiên cười thật tươi, vui sướng gật đầu: - Không vấn đề, tôi đi nhé!! - À... - Gì vậy?? Tiêu Hàn ngừng một chút như thể đã thông suốt gì đó: - Tôi đi chợ cùng cậu. Kiên tròn mắt nhìn cậu, đã bao lâu rồi Tiêu Hàn không nói muốn ra ngoài?? Nhìn nét mặt của Kiên, cậu cười khẽ: - Dù sao cũng là muốn thay đổi không khí.
***** Lời lảm nhảm của tác giả (các bạn có thể không để ý nhưng mà hãy xem hàng chữ màu lục): Xin lỗi mọi người vì lâu không viết. Tâm trạng gần đây của tác giả...nói thế nào nhỉ?? Ừm...nói là tồi tệ cũng không sai, nhưng mình thấy nói là tâm trạng thảm hại thì đúng hơn, mặc dù trong từ điển không có =)) Định viết từ mấy hôm trước cơ nhưng ngồi trước máy lại cứ thừ người nhìn nói chằm chặp, không nghĩ được gì để viết =)) Hôm nay lên sàn, ban đầu muốn viết ngược, ngược cho bạn trẻ Hàn hoặc bạn trẻ Hy tâm can phế phổi đều lộn lên hết, lấy cái đau của nhân vật giảm cái tâm trạng của bản thân cơ mà hình như mình không thích hợp làm bà dì ghẻ *khóc không ra nước mắt* Lịch đăng sẽ hơi thưa, thứ 7 hàng tuần, tuần nào có nhiều tự do thì sẽ đăng nhiều hơn *cúi đầu* CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ KHÔNG TRÁCH KẺ LƯỜI BIẾNG NÀY @RinKaKi_Iron: Cốt truyện này hơi bị nhiều ý, nên mình sẽ không dùng, với cái cốt ấy thì 2 bạn trẻ này quay về hơi êm =)) mình là mình đang học viết truyện ngược cơ =))
|
Chiều tối, tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của ngôi nhà. Minh Hy mở cửa, hắn tròn mắt ngạc nhiên khi xuất hiện trước mắt hắn là Tiêu Hàn. Gương mặt ấy, đã bao lâu rồi hắn chưa được nhìn gương mặt ấy?? Hình như là một tháng, có lẽ cũng gần hai tháng. Hắn nhất thời quên mất khái niệm thời gian, cái ngày cậu rời đi, hắn cảm tưởng đó là việc xảy ra đã lâu rồi. Gặp lại cậu, hắn rất vui nhưng đồng thời tâm cũng có chút lạnh. Trước mặt hắn không phải là Tiêu Hàn, không phải là Tiêu Hàn của trước đây. Tiêu Hàn trước đây luôn cười vui vẻ, nụ cười rất đẹp. Còn bây giờ, trước mặt hắn, cậu lãnh đạm vô cảm, gương mặt lạnh lùng xa cách, trong ánh mắt toàn bộ đều là băng. Tim đau nhói. Thấy hắn chỉ một mực nhìn cậu, Tiêu Hàn lên tiếng trước: - Hôm nay ba mẹ tôi sẽ về. Minh Hy giật mình một chút, sau đó nặn ra một nụ cười nhạt: - Vậy sao?? Họ đi lâu hơn dự định. - Họ là vậy. - Cậu nhún vai - Họ có nói muốn tôi cùng anh ra đón họ, không phiền hai người chứ?? Hai chữ "hai người" được cậu nói ra rất tự nhiên, tự nhiên đến nỗi chính cậu cũng ngạc nhiên. Hắn không muốn để ý nhiều mà nhanh chóng gật đầu, hắn muốn nắm bắt cơ hội được ở cạnh cậu. - Em đợi một chút, anh sẽ thay đồ rồi chúng ta cùng đi... Cậu nhanh chóng tiếp lời hắn, nhanh đến mức dường như cậu đã chuẩn bị trước cuộc nói chuyện này: - Không cần, tôi sẽ đi taxi cùng Kiên, anh có thể tự lái xe đến. Chúng tôi đến đó trước, đợi anh rồi chúng ta cùng vào. - Kiên?? Cậu ta đâu? - Đang đợi ngoài xe. Cậu nhìn đồng hồ trên tường ở trong nhà một chút: - Còn khoảng 45 phút nữa máy bay mới hạ cánh, nếu anh chưa ăn thì ăn mau lên, đừng để cô ấy đợi. Minh Hy cười khẽ. Ánh mắt rất phức tạp, có tự trách, có đau lòng, có giễu cợt,... phức tạp đến mức Tiêu Hàn không thể nhìn thấu hết. - Kỳ Nhiên không có ở đây. Kỳ Nhiên?? Hóa ra cô gái đó tên là Kỳ Nhiên. Tên rất đẹp, rất hợp với ngoại hình của cô. - Được, không còn gì nữa, tôi đi trước, thong thả. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Tiêu Hàn đang dần xa, tim Minh Hy nhói lên từng đợt, cho đến khi chiếc taxi đã khuất dạng hắn vẫn một mực nhìn vào khoảng không, nơi mà Tiêu Hàn còn ở đó vài giây trước. Đóng cửa, ngồi thụp xuống, hắn vò đầu thật mạnh. Hắn cứ nghĩ khi gặp lại Tiêu Hàn, cả hai sẽ bối rối nhưng ai ngờ nét mặt cậu, giọng điệu của cậu, tất cả hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn xa lạ. Hắn không thể tiếp nhận nổi một Tiêu Hàn như vậy. Hắn, thật sự đã gây ra cho cậu tổn thương đến mức này sao??
Thấy Tiêu Hàn vào trong xe, Kiên thật sự vui không nổi, vì nét mặt cậu toàn bộ đều là mệt mỏi. Dường như gặp mặt Minh Hy đối với Tiêu Hàn giống như chống chọi lại cơn sốt. Mệt mỏi, yếu đuối, khó chịu, đau đớn,... đều là những cảm giác chẳng tốt lành gì. Tiêu Hàn nói còn rất sớm để đến sân bay, cậu nói với tài xế cứ đi đi, không cần biết là đi đâu, miễn là đừng quá xa sân bay. Sau đó cậu không nói gì nữa chỉ một mực nhìn ra cửa sổ, nơi đô thị sầm uất nhộn nhịp. Cái không khí yên lặng này khiến Kiên càng lo lắng cho cậu hơn. Một lúc sau, hắn nắm lấy tay cậu, nói: - Hàn, cậu không sao chứ?? Đừng làm tớ lo lắng, được không?? Tiêu Hàn chầm chậm quay sang nhìn Kiên, nhẹ giọng nói: - Kiên, tớ mượn vai một chút nhé?? Kiên lập tức sáp lại gần cậu, lấy tay kéo đầu cậu vào vai mình: Tiêu Hàn nhắm mắt, dường như đang ngủ nhưng đôi mày lại nhíu chặt. Bác tài tò mò nhìn qua gương chiếu hậu hết lần này đến lần khác, Kiên bực mình đá mạnh vào ghế sau lưng tài xế: - Nhìn cái gì mà nhìn. Bác để ý phía trước đi!! Bác tài sợ đến đổ mồ hôi, gật đầu lia lịa không dám nhìn nữa. Kiên nhìn lại gương mặt xinh đẹp của Tiêu Hàn bên cạnh, thở dài. Tiêu Hàn, đừng nghĩ chỉ có một mình cậu đau, nhìn cậu thế này, tớ thật sự đau như bị tàn phế.
Khi cả ba người gặp nhau ở sân bay cũng là lúc máy bay vừa hạ cánh. Tiêu Hàn lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nhìn Minh Hy, gật đầu một cái, cả ba cùng bước vào sân bay. Khi nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc bước xuống máy bay, Tiêu Hàn nhếch môi lên một chút như để luyện tập cơ mặt. Khi hai người kia bước ra từ khu vực dành cho hành khách, Tiêu Hàn dường như trở lại thành con người trước đây. Đúng, là con người trước đây. Cậu cười thật tươi, một nụ cười tuyệt đẹp. Cả Minh Hy và Kiên đều ngạc nhiên. Đã bao lâu rồi họ không được nhìn thấy nụ cười này. Dù biết nó là giả tạo nhưng nhìn thấy nụ cười này, hai người họ ít nhiều cảm thấy nhẹ nhõm. Ba mẹ Tiêu Hàn đi ra, nhìn thấy ba người tuấn mỹ đứng chờ mình, ba Tiêu Hàn thấy không có gì đáng chú ý lắm nhưng mẹ Tiêu Hàn lập tức nở một nụ cười kỳ quái làm ba người có chút rùng mình. Haha, đây có lẽ nào là 3P trong trong truyền thuyết sao?? Đến trước mặt Tiêu Hàn, Minh Hy và Kiên mẹ cậu vẫn chưa thu vào nụ cười. Ba cậu nhìn biểu tình của bọn họ rồi lại nhìn đến vợ mình, bình tĩnh nói: - Kệ bà ấy đi, đừng để ý. Bà ấy cũng hay như vậy lắm. Hóa ra đây là một dạng chai lì, chai lì với cái gọi là "biến thái" Tiêu Hàn nở nụ cười đến sáng lạn: - Đi lâu ha?? Vui vẻ ha?? Hai người có phải hay không đã quên mất mình còn một đứa con trai?? Ba Tiêu Hàn nhẹ giọng vô thức nói: - Ừ, đã từng quên. Tiêu Hàn trừng mắt nhìn họ. Minh Hy cười khẽ, còn Kiên nín cười đến phát run. Nhận ra mình đã lỡ lời, ba cậu liền biết điều im lặng, mẹ cậu cười cười bào chữa: - Haha, ba con đi mệt nên ăn nói lung tung. - Sau đó bà nhanh chóng chuyển chủ đề - Còn con thế nào?? Sống với Minh Hy thoải mái chứ?? Minh Hy và Kiên lập tức thu lại nụ cười. Kiên chán ghét nhìn sang Minh Hy, Minh Hy thu liễm mi, trên mặt không biểu tình gì. Tiêu Hàn thì có phản ứng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của họ. Cậu cười thật tươi: - Tốt, rất tốt, rất vui vẻ, rất thoải mái. Ừm, đã từng như vậy đi!! Mẹ cậu cũng cười cười, dùng khuỷu tay đẩy đẩy cậu, liếc mắt cười cười: - Thế nào?? Có muốn ở đấy thêm một thời gian nữa hay không?? Cậu ôm mẹ làm nũng, dùng giọng mềm mại như chú mèo nhỏ muốn vuốt ve: - Không muốn, không thích, con nhớ hai người lắm, muốn về nhà!!! Ba mẹ cậu ha ha cười, chỉ có hai người nọ cười không nổi, cố nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
***** @Mưa: Cảm ơn bạn nhiều =)) tâm trạng mình mặc dù ổn định nhưng vẫn quyết ngược hai bạn trẻ này cho đến cuối ý a
|