Nếu như Tiêu Hàn không biết Kỳ Nhiên bị bệnh, có lẽ cậu cũng sẽ không để ý. Hai tháng qua chăm sóc Kỳ Nhiên, cậu nhận ra cô ngày càng gầy đi. Bắp tay của cô chỉ một bàn tay cậu đã có thể bao hết. Tần suất số lần cô khó thở hay ho khan ngày càng tăng. Mỗi lần kể chuyện cho cô nghe, nhìn nét cười dịu dàng trên gương mặt trang điểm nhẹ xinh đẹp mà tiêu tụy kia, cậu lại cảm thấy đau lòng. Tô Bình và Kiên cũng rất phối hợp. Khi ra ngoài dạo, Tô Bình và Kỳ Nhiên cùng là con gái, nói chuyện rất ăn ý với nhau. Khi ở nhà, Kiên là một người con trai vô cùng đảm đang, Kỳ Nhiên hầu như không cần phải làm bất cứ cái gì. Minh Hy càng ngày càng thấy kỳ lạ. Ba người kia trước đây không mặn cũng không nhạt với Kỳ Nhiên, bây giờ lại quá nhiệt tình quá chu đáo. Mặc dù quan hệ của bọn họ tiến triển theo hướng tích cực là rất tốt, nhưng tiến triển mà không có nguyên nhân thì lại là vấn đề nan giải. Minh Hy đau đầu suy nghĩ, có nên hỏi Tiêu Hàn hay không đây??
Vào một ngày nắng vàng ấm áp, Tiêu Hàn và Kiên bày ra nào là ghế tựa, nào là bàn, nào là đồ ăn đồ uống hoa quả cùng Kỳ Nhiên ngồi trên sân thượng nhà Minh Hy. Khi bọn họ đang cười nói vui vẻ, Tiêu Hàn chợt nhận ra, dưới ánh nắng kia, Kỳ Nhiên rất mờ nhạt. Làn da của cô trắng đến mức có thể hòa vào trong nắng thành một thể thống nhất. Nhìn cô yếu nhược như vậy, Tiêu Hàn lại càng muốn khiến cô cười thật nhiều. Một lúc sau, Minh Hy lên sân thượng, thấy ba người bọn họ vui vui vẻ vẻ trò chuyện cùng nhau, cười nhẹ một cái, nói với Tiêu Hàn: - Hàn, ra đây chúng ta nói chuyện một chút. Xuống dưới tầng, không đợi Tiêu Hàn hỏi, Minh Hy liền nói: - Em với Kiên, đã biết rồi sao?? Nét cười trên mặt Tiêu Hàn biến mất, cậu cụp mắt, gật đầu. Minh Hy thở dài một cái, nói: - Kỳ Nhiên ghét nhất là bị người khác thương hại. - Lúc đầu, đúng là em thương hại nên mới chăm sóc chị ấy, nhưng hiện tại, em thật lòng mong muốn chị ấy vui vẻ. Nhìn gương mặt phảng phất u buồn của cậu, Minh Hy kìm không được, hỏi một câu: - Vậy, nếu anh có thể làm cho Kỳ Nhiên khỏe mạnh bình thường, liệu em có muốn anh kết hôn với cô ấy không?? - Dù hắn đã hứa với Kỳ Nhiên sẽ luôn ở bên chăm sóc cô cho hết ngày tháng còn lại, nhưng hắn vẫn muốn biết câu trả lời của Tiêu Hàn, dù nó có thể gây tổn thương cho hắn đi chăng nữa. Tiêu Hàn giật mình mở to mắt nhìn Minh Hy, cắn môi không nói. Cậu yêu Minh Hy đương nhiên muốn hắn sẽ ở bên cậu, nhưng hắn lại là người mà Kỳ Nhiên yêu, Kỳ Nhiên là người mà cậu mong sẽ luôn vui vẻ. Thấy cậu không trả lời, Minh Hy thở dài khe khẽ, mỉm cười xoa xoa đầu cậu. Mặc dù cậu không trả lời nhưng cũng chứng tỏ trong lòng cậu vẫn còn có hắn. Trong lòng nhen nhóm lên hy vọng cùng vui mừng: - Xin lỗi em, làm khó em rồi!! Lời vừa dứt, tiếng nói của Kiên phẫn nộ phía sau vang lên: - Dương Minh Hy, anh là đồ ích kỷ!! Minh Hy vừa xoay người, liền lãnh một cú đấm, mặt lệch hẳn sang một bên. Tiêu Hàn trừng mắt, phản ứng nhanh nhất, ra chắn giữa Kiên và Minh Hy: - Kiên, cậu làm gì vậy??? Kiên thở hồng hộc do quá giận dữ, bỏ ngoài tai lời nói của Tiêu Hàn, trừng mắt hướng Minh Hy nói lớn: - Anh là đồ ích kỷ, không phải anh còn phải chăm sóc Kỳ Nhiên sao?? Hỏi cậu ấy câu này là có ý gì?? Tình cũ không dứt, anh có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của Hàn không?? Minh Hy lau đi vết máu khóe môi, mắt thấy thân thể Tiêu Hàn khẽ run lên, hắn cụp mắt, không nói gì. Kiên nghĩ hắn không thể phản bác, tiếp tục làm tới: - Hừ, anh yêu Hàn, tôi biết, tôi có thể cảm nhận được, nhưng anh xem, Kỳ Nhiên đã yếu nhược đến mức này, chị ấy còn yêu anh như thế, anh cũng nên có một chút trách nhiệm với chị ấy chứ. Dù là thương hại đi chăng nữa thì anh cũng nên toàn tâm toàn ý ở cạnh chị ấy cho đến khi... Nói đến đây, cái chữ kia như nghẹn lại trong cổ họng, không sao thoát ra được. Bỗng có tiếng khóc nức nở vang lên. Tiêu Hàn nhìn ra phía sau Kiên, mở to mắt, nói khẽ: - Kỳ Nhiên... Kiên lập tức quay người lại, Minh Hy chỉ biết đứng trân trân nhìn cô. Kỳ Nhiên khóc, từng giọt nước mắt trào ra ướt đẫm khuôn mặt. Cô nghẹn ngào nói: - Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mọi người... Kỳ Nhiên luôn miệng nói xin lỗi, nước mắt đã gạt đi nhưng càng rơi nhiều hơn. Giọng nói nghẹn ngào, khóc nấc lên. Nhìn Kỳ Nhiên, Tiêu Hàn chợt gấp gáp: - Kỳ Nhiên, chị đừng khóc nữa, phổi chị...nếu tiếp tục khóc nữa, chị sẽ không hô hấp được mất. Minh Hy, anh mau mau.... Lời nói còn chưa dứt, mắt đã thấy cô hô hấp khó khăn nhưng vẫn khóc nấc lên. Kỳ Nhiên chống tay vào tường, nghẹn ngào nói: - Xin lỗi... Minh Hy phản ứng đầu tiên, chạy vụt đến chỗ cô đang đứng. Lục tìm thuốc trong túi áo cô nhưng không có. Tiêu Hàn liền chạy vào đi tìm thuốc nhưng Minh Hy ngăn lại: - Không cần tìm nữa - Bế Kỳ Nhiên lên - Bệnh viện gần, đến bệnh viện. Kỳ Nhiên hô hấp khó khăn, vừa cố gắng hít không khí vừa nói: - Minh Hy...em...em xin lỗi, cả..cả Tiêu Hàn... nữa... Sau đó, trước mắt cô là khoảng không tăm tối.
***** Chương này hơi ngắn, mà đâu là quá ngắn ấy chứ :3 không biết có phải tại vừa viết vừa chen một vài việc nữa hay không mà cảm thấy hơi nhạt :/ :/ mọi người thấy có sai sót hay văn nhạt gì gì đó thì bình luận cho mình một câu phê bình càng tốt nhưng đừng đau quá T^T tổn thương con tim nhỏ bé nài T^T @mn199449: Ở bài số mấy mấy đó, mình có nói là thứ 7 mình mới đăng mà :p :p mặc dù có hôm nó lân la sang đêm khuya thứ 7 và rạng sáng chủ nhật :p :p
|